Chương 5: Gặp mặt - Khó đoán.

Sau khi rời khỏi ôn tuyền, Lạc Vân trở về gian phòng của mình, y ngồi bên án thư - bày nghiên mực, giấy bút. Suy tư trong giây lát, cổ tay chuyển động, từng dòng chữ đoan trang, tao nhã dần hiện lên trên mặt giấy.

"Viễn cách thiên thu, kiến xuân phong quy nhi quân bất chí.

Tương tư bách kiếp, trùng phùng thời khước bất tương thức."

Dòng chữ ngay thẳng như chủ nhân của nó, từng nét uyển chuyển đi trên mặt giấy Tuyên Chỉ. Mỗi câu chữ như gửi gắm nỗi nhớ mong sâu kín, khắc tận xương cốt trong y.

Lạc Vân đặt bút xuống cạnh nghiên mực đen, từng ngón tay gấp lại tờ giấy vừa mới viết. Từ trong một ngăn kéo cạnh bàn, y lấy ra một chiếc hộp. Đồ vật chỉ lớn hơn chiều dài phong thiếp, bên trong chứa đựng một vài lá thư còn mới tinh, hẳn là viết cách đây không lâu.

Y đặt tờ giấy vừa viết vào trong hộp, sau đó đóng nắp lại. Chiếc hộp được làm từ gỗ Hoàng Đàn ngàn năm không đổi, loại gỗ rất hiếm, bề mặt có vân lượn sóng, tỏa ra mùi hương trầm lắng đuổi được côn trùng. Chẳng biết Lạc Vân từ đâu có được chiếc hộp này, y dùng nó để cất đi những mảnh giấy tựa một lá thư gửi cố nhân.

Để hộp về ngăn kéo cũ rồi dọn dẹp lại thư án, nói là dọn dẹp, nhưng chẳng có gì bừa bộn.

Mặt án luôn sạch sẽ, bên trên bày giá treo các loại bút - từ lớn đến nhỏ, ngay thẳng một hàng. Cạnh giá treo là một nghiên mực bằng đá cẩm thạch đen tuyền. Ngoài ra, phía góc trái bàn, sắp xếp gọn gàng một xấp giấy viết thư Tuyên Chỉ. Cạnh giấy là những quyển tịch chồng lên nhau.

Lạc Vân dọn xong một lượt ngăn nắp, vốn định lên giường nghỉ ngơi thì ngoài cửa có tiếng gõ.

Cứ tưởng là Mặc Du Nhiên, y bước đến mở cánh cửa liền bắt gặp một nữ tử.

Đối diện với nàng, Lạc Vân không có một chút kinh ngạc hay đề phòng, khẽ liếc nhìn nơi một người một thú đang chơi đùa, y phát hiện Mặc Du Nhiên cùng với sói nhỏ... đã ngủ từ khi nào.

Nữ tử như hiểu y nghĩ gì, nàng cất giọng.

- Huynh đừng lo, muội chỉ để hắn ngủ một lúc.

Lạc Vân không nói, nhích nhẹ một bên người, y nhường chỗ cho nàng đi vào.

Lúc nữ tử xuất hiện, mặt bị che bởi mạng vải của đấu lạp nên không nhìn rõ dung nhan. Chỉ biết khi nàng cất giọng, âm thanh ấy phát ra trong trẻo như tiếng sáo ngân, ngọt ngào pha lẫn sự mạnh mẽ, lạnh lùng.

Bước vào trong phòng, nữ tử cởi đi đấu lạp, gương mặt nàng dần hiện ra dưới tấm mạng.

Đôi mắt nữ tử to tròn mang nét xinh đẹp, long lanh hơi nước, tròng mắt màu vàng kim ánh lên tia sáng của một quả cầu lửa rực rỡ. Nhưng chú ý nhất, nữ tử này lại mang bốn đến năm phần dung mạo tựa Lạc Vân.

Y chẳng để lộ biểu cảm gì với người vừa bước vào phòng mình, như thể - y đã quá quen với việc gặp nàng. Lạc Vân thong thả pha một ấm trà, nước sôi vang lên tiếng ùng ục, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí trầm mặc có phần... kì lạ.

Sau khi nước đã đun đủ thời gian, nhiệt độ bốc lên từng làn khói nóng, y chậm rãi nghiêng ấm châm trà, đưa đến trước mặt nữ tử.

Đoán chừng hơn một khắc, cuối cùng, Lạc Vân là người lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

- Lần này muội tìm ta, là có chuyện?

Nữ tử không vội trả lời, nàng thổi nhẹ lá trong chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, mới từ tốn nhận xét.

- Trà ngon. Nhưng cũng thật đắng.

- Lạc Tiên Nhu!

Lạc Vân nhìn nàng, gọi cả họ lẫn tên, giọng nói của y trầm, mang sự lãnh đạm.

Nữ tử - à không, đúng hơn là Lạc Tiên Nhu, nàng thở dài, lắc đầu cười. Khi nàng cười, mang theo sắc thái chẳng khác Lạc Vân là mấy. Lạc Tiên Nhu sầu não, hướng y khẽ nói.

- Lạc Vân, huynh tìm được người rồi, hắn bây giờ không nhớ huynh, cũng chẳng nhớ rõ bản thân. Nhưng thì sao? Không có nghĩa hắn sẽ không thức tỉnh.

Thấy y không trả lời, Tiên Nhu lại nói tiếp.

- Muội đến đây để thăm huynh, cũng như - nhắc nhở huynh nhớ rõ. Đừng quên thân phận của mình, và huynh cũng đừng quên hắn - là ai !

Bầu không khí lại rơi vào im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi. Trong không gian tĩnh mịch ấy tựa hồ cảm giác được giữa hai người, có một sự giằng co khó đoán.

Lạc Tiên Nhu cuối cùng lùi một bước, nàng uống hết một chén trà, bất lực nhìn lá xanh còn nguyên vẹn nhưng đã mất đi sự sống. Cuối cùng, Tiên Nhu đứng dậy, hành lễ với y.

Trước khi rời đi, nàng không quên buông lại một câu.

- Ca!... Dù sớm hay muộn....huynh vẫn phải quay về. Đoạn duyên này, huynh đừng lún quá sâu.

Như một làn gió lướt nhẹ, Lạc Tiên Nhu khuất bóng sau cánh cửa, biến mất chẳng để lại khí tức.

Lạc Vân vẫn ngồi bên cạnh bàn trà, nước hẳn còn hơi nóng nhưng tâm người lại nguội lạnh.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Một ngày yên bình cứ thế mà trôi qua nhanh chóng, Mặc Du Nhiên chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, hắn ngơ ngác tỉnh lại trong nắng chiều hoàng hôn. Vô tri vô giác, đột nhiên lại ngủ một giấc chẳng rõ nguyên do, Mặc Du Nhiên vò đầu nghĩ mãi cũng không tìm ra lời giải thích.

Lúc này, Lạc Vân từ trong nhà đi ra, trên người đã thay một bộ thanh y nhạt màu, tóc đen vẫn xõa dài cài mỗi cây trâm ngọc, đôi mắt nhuộm ánh chiều tà tạo nên sự ôn nhu gần gũi khó có thể diễn tả bằng lời.

Mặc Du Nhiên thoáng chốc đờ đẫn nhìn y, sư tôn của hắn... thật đẹp.

Mãi nhìn ngắm tận khi Lạc Vân đến gần chỗ ngồi, hắn mới hoàn hồn một phen tỉnh cơn ngủ. Vội vàng đứng dậy, nghiêm chỉnh hành lễ đệ tử với y.

- Sư tôn!

Lạc Vân gật đầu, đôi tay trắng ngần vươn ra ôm sói con vào lòng. Từng ngón tay đẹp đẽ vuốt nhẹ bộ lông cho nó, y cất lời.

- Con nói cho ta nghe xem, vì sao chân của sói con mau khỏi như vậy?

Quả thật có điểm khá kì lạ, sói con rõ ràng còn nhỏ, linh tính lại rất nhạy, thương thế tuy không nặng, nhưng ít nhất phải mất nửa tháng mới khỏi. Lúc y bế nó lên, vậy mà nhìn kĩ, chân sau bị trật của sói nhỏ đã có thể cử động như thường.

Mặc Du Nhiên bỗng giật mình một cái, hắn liền đưa tay thăm dò vị trí tim của vật nhỏ này. Không ngoài dự đoán của Lạc Vân, bề ngoài là một con sói bình thường, nhưng nếu không kiểm tra kĩ bên trong, ai có thể biết - sói nhỏ này lại có yêu đan!

- Sư... sư tôn...

Đương nhiên là bị hù cho một phen hú vía, Mặc Du Nhiên ngước lên nhìn sư tôn hắn. Miệng lắp bắp không nói lên lời.

Lạc Vân ngược lại có vẻ ung dung hơn hẳn, y bình tĩnh ôm sói con mà cười.

- Nó có yêu đan. Đúng không?

Mặc Du Nhiên gật đầu thật chắc chắn với y, rồi lại lắc đầu như không tin. Lạc Vân vẫy hắn lại, búng lên trán hắn một cái không nặng, không nhẹ, rồi mới giải thích.

- Nó là yêu thú, có lẽ khi vừa sinh ra, sói mẹ đã truyền yêu đan sang cho nó, bằng không - sao có thể dễ dàng chết bởi đàn linh cẩu kia.

Mặc Du Nhiên ngờ vực nhìn y, hắn khẽ hỏi.

- Vậy... sư tôn biết rồi sao?

Lạc Vân nhìn gương mặt ngây ngô trước mắt, thần bí ôm sói con ra ngoài, y mỉm cười không nói, bỏ lại Mặc Du Nhiên ngơ ngác đứng đó.

Sư tôn đi được một đoạn hắn mới hoảng hốt đuổi theo, miệng không ngừng hỏi.

- Sư tôn, người biết rồi vì sao không nói với con? Còn có thể nuôi nó không? Dù gì cũng là yêu thú! Ây, chúng ta định đi đâu? Sư tôn! Sư tôn!

Sói nhỏ tỉnh dậy kêu "ư ử", y ôm "cục lông đen tròn", chậm rãi tản bộ, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Mặc Du Nhiên.

- Đã biết từ khi băng bó vết thương cho nó, muốn đợi chân nó khỏi thì dùng cơ hội đó, kiểm tra khả năng của con đến đâu. Dù là yêu, nuôi dạy thật tốt, giúp ích cho người thì có gì không thể. Còn bây giờ theo ta xuống núi.

Mặc Du Nhiên đi sau Lạc Vân, hắn nhìn bóng lưng sư tôn, nghe y giảng giải. Khi nhắc đến câu xuống núi, hắn vui mừng hỏi y.

- Sư tôn hôm nay có hứng thú xuống núi sao? Thật tốt! Con nghe nói tối nay sẽ tổ chức hội đèn lồng, đến đó có được không? Sư tôn!

Thiếu niên nhỏ tuổi luyên thuyên không ngớt khiến tâm Lạc Vân vừa dễ chịu, vừa đau lòng. Y nhớ đến cuộc đối thoại cùng Lạc Tiên Nhu, tim quặn thắt.

- Đừng hỏi nữa, mau đi thôi.

- Vâng.

Một lớn đi trước, một nhỏ theo sau, Lạc Vân tự hỏi - liệu, sẽ yên bình như thế này được bao lâu?

Ánh chiều tà rọi bóng hai người, phía xa xa, trấn nhỏ dần hiện ra trước mắt.

...****************...

Hot

Comments

🌸 Tô Tiểu Thư 🌸

🌸 Tô Tiểu Thư 🌸

t/g biết tiếng Trung hở, giỏi zạ

2025-07-22

0

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: Mở đầu.
2 Chương 2 : Nữ quỷ Lam Yên
3 Chương 3: Tâm tư
4 Chương 4: Mộng xưa
5 Chương 5: Gặp mặt - Khó đoán.
6 Chương 6: Che giấu.
7 Chương 7: Tiết dạy.
8 Chương 8: Thiên phạt - Trấn Ngân Điệp.
9 Chương 9: Ván cờ - Sói con hóa hình.
10 Chương 10: Bí ẩn.
11 Chương 11: Tỏa Linh Đài - Thân phận khó đoán.
12 Chương 12: Đối thoại trao đổi.
13 Chương 13: Quá khứ.
14 Chương 14: Thù.
15 Chương 15: Kẻ bí ẩn.
16 Chương 16: Giao đấu.
17 Chương 17: Mệt mỏi.
18 Chương 18: Ưu tư.
19 Chương 19: Linh Trạch.
20 Chương 20: Rối lòng.
21 Chương 21: Dạ Hành Điện, vạn ma tề tựu.
22 Chương 22: Vui vẻ, Linh Đào cùng "Bánh Dẻo".
23 Chương 23: Rời Xa.
24 Chương 24: Tứ môn phái.
25 Chương 25: Âm Tà - Trấn Ngân Điệp.
26 Tiểu Kịch Trường - Phỏng Vấn Nhân Vật.
27 Chương 26: Mộng Cảnh Ngân Điệp.
28 Chương 27: Nhớ ra.
29 Chương 28: Giải mộng. (Lưu ý: Yếu tâm lí nên chuẩn bị trước tinh thần)
30 Chương 29: Phiền toái.
31 Chương 30: Trọng thương.
32 Chương 31: Mộng xưa - Ly biệt.
33 Chương 32: Lạc Tiên Nhu.
34 Chương 33: Phá Hủy - Dạ Hành Điện Một Đống Đổ Nát
35 Chương 34: Mặc Du Nhiên hay Mặc Uyên.
36 Chương 35: Dỗ dành.
37 Chương 36: Sự Thật - Chiếm Hữu.
38 Chương 37: Nhàn Rỗi Kể Chuyện
39 Chương 38: Duyên.
40 Chương 39: Khó nói.
41 Chương 40: Mệt mỏi.
42 Chương 41: Cược.
43 Chương 42: Hoan Ái.
44 Chương 43: Khuyên tai.
45 Chương 44: Bệnh.
46 Chương 45: Mờ ám.
47 Chương 46: Phong thiếp.
48 Chương 47: Đổi dời.
49 Chương 48: Thần giới.
50 Chương 49. Bái kiến - Tránh mặt.
51 Chương 50: Kiên định.
52 Chương 51: Tiểu Bảo.
53 Chương 52: Nhi tử.
54 Chương 53: Thanh Ca.
55 Chương 54: Chờ đợi.
56 Chương 55: Ghen tị.
57 Chương 56: Ẩn khuất.
58 Chương 57: Mệnh.
59 Chương 58: Xuất quan.
Chapter

Updated 59 Episodes

1
chương 1: Mở đầu.
2
Chương 2 : Nữ quỷ Lam Yên
3
Chương 3: Tâm tư
4
Chương 4: Mộng xưa
5
Chương 5: Gặp mặt - Khó đoán.
6
Chương 6: Che giấu.
7
Chương 7: Tiết dạy.
8
Chương 8: Thiên phạt - Trấn Ngân Điệp.
9
Chương 9: Ván cờ - Sói con hóa hình.
10
Chương 10: Bí ẩn.
11
Chương 11: Tỏa Linh Đài - Thân phận khó đoán.
12
Chương 12: Đối thoại trao đổi.
13
Chương 13: Quá khứ.
14
Chương 14: Thù.
15
Chương 15: Kẻ bí ẩn.
16
Chương 16: Giao đấu.
17
Chương 17: Mệt mỏi.
18
Chương 18: Ưu tư.
19
Chương 19: Linh Trạch.
20
Chương 20: Rối lòng.
21
Chương 21: Dạ Hành Điện, vạn ma tề tựu.
22
Chương 22: Vui vẻ, Linh Đào cùng "Bánh Dẻo".
23
Chương 23: Rời Xa.
24
Chương 24: Tứ môn phái.
25
Chương 25: Âm Tà - Trấn Ngân Điệp.
26
Tiểu Kịch Trường - Phỏng Vấn Nhân Vật.
27
Chương 26: Mộng Cảnh Ngân Điệp.
28
Chương 27: Nhớ ra.
29
Chương 28: Giải mộng. (Lưu ý: Yếu tâm lí nên chuẩn bị trước tinh thần)
30
Chương 29: Phiền toái.
31
Chương 30: Trọng thương.
32
Chương 31: Mộng xưa - Ly biệt.
33
Chương 32: Lạc Tiên Nhu.
34
Chương 33: Phá Hủy - Dạ Hành Điện Một Đống Đổ Nát
35
Chương 34: Mặc Du Nhiên hay Mặc Uyên.
36
Chương 35: Dỗ dành.
37
Chương 36: Sự Thật - Chiếm Hữu.
38
Chương 37: Nhàn Rỗi Kể Chuyện
39
Chương 38: Duyên.
40
Chương 39: Khó nói.
41
Chương 40: Mệt mỏi.
42
Chương 41: Cược.
43
Chương 42: Hoan Ái.
44
Chương 43: Khuyên tai.
45
Chương 44: Bệnh.
46
Chương 45: Mờ ám.
47
Chương 46: Phong thiếp.
48
Chương 47: Đổi dời.
49
Chương 48: Thần giới.
50
Chương 49. Bái kiến - Tránh mặt.
51
Chương 50: Kiên định.
52
Chương 51: Tiểu Bảo.
53
Chương 52: Nhi tử.
54
Chương 53: Thanh Ca.
55
Chương 54: Chờ đợi.
56
Chương 55: Ghen tị.
57
Chương 56: Ẩn khuất.
58
Chương 57: Mệnh.
59
Chương 58: Xuất quan.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play