Đêm buông xuống phủ Vương gia, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi ngoài hành lang gỗ.
Tiểu viện Thanh Lưu vẫn sáng đèn, trong phòng.
Dung Yết Tây nằm nghiêng quay mặt vào tường, mắt nhắm hờ nhưng không ngủ, bên ngoài lạnh như băng, nhưng bên trong vẫn ấm, ấm một cách lạ lùng, khó chịu, khó quen.
Đã được một tháng kể từ khi Dung Yết Tây bị bắt vào đây, y vẫn không thể hiểu được tên Vương gia kia rốt cuộc đang nghĩ gì.
Hắn không xiềng y, không đánh đập, chỉ dặn không được rời khỏi viện, còn lại... để y tự do.
Tự do trong một chiếc lồng bằng vàng, ngỡ êm ái mà lạnh lẽo.
Y vừa nhắm mắt thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Dung Yết Tây mở mắt cảnh giác.
Nhưng không phải nha hoàn, là hắn, Sở Tịch Vân.
Tay cầm một khay gỗ, trên đó là bát cháo gừng còn bốc khói.
"Ngươi... đến đây làm gì?"
"Không đói à?" Hắn hỏi, đặt khay lên bàn, rót một chén trà ấm đặt bên cạnh.
"Không." Dung Yết Tây quay mặt đi, giọng ngang ngạnh.
"Nói dối." Sở Tịch Vân điềm nhiên ngồi xuống bên giường, bưng bát cháo lên " Từ trưa ngươi đã không ăn gì, dạ dày hồ ly không chịu được lạnh đâu".
Dung Yết Tây trừng mắt
"Ngươi tưởng mình là ai mà quản ta?".
"Chủ nhân của ngươi." Hắn đáp nhẹ nhàng, rồi múc một thìa cháo, thổi nhẹ.
"Chủ nhân sao? nói cho ngươi biết Yết Tây ta chính là bá chủ một vùng...." lời còn chưa nói hết Sở Tịch Vân đã đưa thìa cháo tới bên y
"Há miệng".
Dung Yết Tây sững sờ. Lòng tự tôn trỗi dậy, nhưng thân thể lại mềm yếu vô lực, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn hé môi, để thìa cháo ấm nóng chạm vào lưỡi.
Hương gừng cay nồng lan khắp miệng, làm dịu cơn lạnh trong lòng ngực.
"Ngon?" Sở Tịch Vân hỏi.
Dung Yết Tây không trả lời, chỉ cúi đầu, giọng khẽ như tiếng gió.
"Là ngươi nấu?".
"Không." Hắn cười nhẹ " Nhưng ta chọn nguyên liệu".
Một câu đơn giản, nhưng không hiểu sao khiến tim Dung Yết Tây đập chệch nhịp.
Vương gia cao quý, quyền thế chạm trời, lại đi chọn nguyên liệu nấu cháo cho một yêu vật?
"Tại sao... ngươi không giết ta?".
"Ta vốn định giết. Nhưng nghĩ lại... một tiểu yêu thú như ngươi, có thể hữu dụng hơn nếu giữ bên mình?".
"Ngươi định... biến ta thành công cụ gì?".
"Không, trong phủ này cô độc quá chỉ muốn nuôi một thứ gì đó ngoan ngoãn... như sủng vật chẳng hạn" Sở Tịch Vân chạm mắt cùng y trong chốc lát.
Sủng vật… Thì ra, y chỉ là món đồ giải trí trong mắt hắn.
Khi ánh mắt y giao với hắn, một thoáng yên lặng kéo dài giữa hai người.
Y cười nhạt, ánh mắt vẫn sắc bén.
"Ta sẽ không ngoan ngoãn đâu. Dù ngươi là Vương gia, cũng không thể khiến ta phục tùng".
"Không sao." Sở Tịch Vân cúi thấp người, tay vuốt nhẹ lên mái tóc trắng bạc của y " Ta có thời gian." để khiến ngươi ngoan ngoãn, phục tùng.
Sở Tịch Vân tiếp tục đút từng thìa cháo, tay vững vàng, ánh mắt chuyên chú, như thể chăm sóc không phải một “sủng vật”, mà là một thứ gì... quý giá hơn thế.
Khi bát cháo cạn, Sở Tịch Vân đặt nó sang một bên, hắn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, khẽ mở hé một góc.
Ánh trăng rọi xuống, mờ nhạt mà dịu dàng.
"Ngươi từng nhìn thấy tuyết dưới ánh trăng chưa?".
Dung Yết Tây lặng lẽ gật đầu.
"Ở Bắc sơn, đêm trăng mùa đông là đẹp nhất."
"Vậy hôm nay... cũng xem như ngươi không quá thiệt thòi khi ở lại đây."
Câu nói đó, không rõ là dỗ dành hay trêu chọc, nhưng trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt Sở Tịch Vân không còn lạnh nữa.
Tuyết ngoài hiên vẫn rơi, lặng lẽ và kéo dài như chẳng có điểm dừng.
Gió lùa qua khe cửa khiến ánh nến trong phòng chập chờn lay động, giống như trái tim Dung Yết Tây lúc này, không rõ là vì giận, vì lạnh hay vì một điều gì khác.
Sở Tịch Vân vẫn đứng bên cửa sổ, tay đặt hờ trên khung gỗ, ánh mắt không rời khỏi bóng tuyết đang rơi lặng lẽ ngoài kia.
Trong giây phút ấy, bóng lưng hắn trông thật tịch mịch, như thể không phải là một Vương gia quyền thế mà chỉ là một kẻ cô đơn, đứng giữa phủ đệ nguy nga nhưng lạnh như lòng đất.
Dung Yết Tây ngồi dậy, kéo áo choàng che bớt phần xương vai nhô ra. Ánh mắt y chạm vào bóng lưng kia, trong tim chợt dâng lên cảm giác... mềm yếu.
Y hắng giọng một cái, cố xua đi cảm xúc mơ hồ vừa rồi "Vương gia cũng thật rảnh rỗi. Tuyết rơi cũng phải gọi ta dậy ngắm cho bằng được?".
Sở Tịch Vân khẽ ngoái đầu lại, ánh nhìn như mang theo một nụ cười, "Không phải tuyết, là ngươi. Ta chỉ muốn xem một tiểu hồ ly trong đêm tuyết, sẽ trông ra sao."
Dung Yết Tây nhíu mày "Ngươi nghĩ ta là trò tiêu khiển à?".
"Không. Ta nghĩ ngươi là... một cảnh đẹp khó gặp." Hắn đáp, lời nói ra nhẹ như hơi thở, chẳng vướng một tia trêu chọc, khiến người ta khó lòng giận được.
Dung Yết Tây cứng họng. Y quay đi, trùm áo lên đầu, giọng mơ hồ "Vô vị."
Sở Tịch Vân cũng không nói thêm gì. Hắn đi đến bàn, rót thêm trà ấm, đặt cạnh đầu giường y, rồi cúi xuống, sửa lại chiếc gối nhăn nhúm.
Động tác chẳng khác nào chăm sóc một đứa trẻ, dịu dàng mà có phần... quen tay.
Dung Yết Tây lặng người.
Y không hiểu người này muốn gì. Nhưng tim y, không hiểu sao bắt đầu trở nên... mềm đi, chậm rãi như tuyết đang tan trên mái ngói phủ phủ lớp trắng tinh.
Sở Tịch Vân đứng dậy, quay lưng bước ra cửa. Nhưng đến ngưỡng cửa lại khựng lại.
"Ngày mai, nếu ngươi muốn, ta sẽ đưa ngươi đi dạo quanh vườn tuyết. Tuyết đầu mùa... rất hợp để hồ ly bước chân ra ngoài."
Dung Yết Tây không trả lời. Nhưng lòng bàn tay y siết lấy vạt áo dưới chăn.
Khi tiếng bước chân Sở Tịch Vân xa dần, y mới thì thầm như nói với bóng đêm
"Ngươi đừng tốt với ta như thế."
Vì... ta rất dễ động lòng.
Updated 26 Episodes
Comments