Chap 3: Tuyết đầu mùa, lòng ai vừa khẽ động.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng dịu len qua tầng mây xám, phủ lên lớp tuyết trắng một màu vàng nhạt. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa mai từ đầu tường truyền tới, phảng phất mùi thơm ngọt nhè nhẹ.

Dung Yết Tây được một tiểu nha hoàn dẫn ra vườn sau khi dùng điểm tâm, vẫn còn chưa quen với việc sáng sớm đã bị lôi ra khỏi giường.

Mái tóc trắng bạc vẫn chưa kịp chải kỹ, thả lỏng sau vai, theo gió khẽ lay động. Y mặc áo choàng lông màu xám tro do chính Sở Tịch Vân chuẩn bị từ trước, vừa vặn đến mức đáng nghi.

"Ngươi thật rảnh rỗi." Dung Yết Tây nhìn nam nhân đang đứng bên cây mai, áo choàng đen dài kéo nhẹ theo gió, dáng người thẳng tắp như được chạm khắc từ tuyết và bóng tối.

Sở Tịch Vân không quay đầu lại, gật gật đầu thừa nhận "đúng nha".

Dung Yết Tây hừ nhẹ, chân bước chầm chậm trên thảm tuyết, mỗi bước đều để lại dấu chân nhỏ. Đến gần hắn, y đưa tay ra đón lấy một bông tuyết đang rơi xuống, "Ta không phải mèo, cũng không phải cún con. Đừng có dắt ta ra ngoài dạo như thú cưng."

"Ừ, ngươi không phải." Sở Tịch Vân nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt dịu hẳn, "Ngươi là hồ ly, nên càng thích hợp đi dưới tuyết."

Dung Yết Tây nghẹn lời, ánh mắt bối rối, rồi bỗng nhìn lảng đi nơi khác.

Bên dưới cây mai đang trổ bông, từng cánh hoa hồng nhạt chạm lên nền tuyết trắng tạo thành một khung cảnh đẹp đến ngây ngẩn. Sở Tịch Vân bước tới trước, kéo nhẹ tay áo y, "Qua đây."

"Ngươi làm gì?"

"Cho ngươi thứ này."

Hắn dắt y đến một phiến đá lớn, trên đó đặt một chiếc lò sưởi nhỏ bằng đồng, bên cạnh là một bộ bàn trà đơn sơ. Tuyết xung quanh đã được dọn sạch từ trước, có lẽ chính tay Sở Tịch Vân cho người chuẩn bị.

Hắn rót trà, là trà hoa cúc, thơm nhè nhẹ. Đưa cho y một chén, hắn cũng tự rót cho mình.

"Vì ngươi là sủng vật của ta, vậy nên ta cũng sẽ cho ngươi hưởng thụ chút nhã tình".

Dung Yết Tây cầm chén trà, ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Ta hỏi thật, ngươi không sợ ta bỏ trốn?"

"Ngươi yếu thế kia, chạy đi đâu?" Hắn cười, rót thêm trà. "mà nếu muốn, có lẽ ngươi đã đi từ lâu rồi."

Dung Yết Tây ngẩn người. Đúng thật, thật lòng mà nói nếu muốn rời khỏi đây, y hoàn toàn có thể biến thành nguyên hình chạy đi từ sớm.

Nhưng y đã không làm thế, có lẽ y cũng có chút thích nơi này.

"Còn nữa, ngươi... không sợ ta hại ngươi sao?" Y hỏi, giọng nhỏ đi.

"Không." Sở Tịch Vân nhìn thẳng vào y, ánh mắt chân thành đến mức khiến người ta không dám tránh né. "Vì ta biết, Yết Tây không phải kẻ hèn hạ, dù là yêu nhưng cũng thật có khí phách."

Dung Yết Tây bị nhìn thấu chợt bĩu môi, "ngươi cũng đừng quá tin tưởng ta...." còn muốn nói gì đó nhưng gió đông đã thổi tới.

Dung Yết Tây khẽ rùng mình. Một chiếc áo choàng lớn lập tức phủ lên vai y, mùi gỗ đàn hương quen thuộc xộc vào mũi.

"Làm gì đó?" Y xoa xoa đầu mũi đỏ, nhìn đến tấm áo, hỏi hắn.

"Ngươi lạnh." Sở Tịch Vân nói, " ngươi vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, ta lại không muốn ngươi bị cảm."

Dung Yết Tây bực bội "Hừ! biết ta chưa khỏi mà vẫn lôi ta ra đây, giữa trời tuyết, bắt ta cùng ngươi uống trà đàm đạo".

"Được rồi được rồi, khoác áo lên sẽ không lạnh nữa, ngươi đừng ồn ào" Sở Tịch Vân lại có chút buồn cười, bị y làm ồn mà vẫn không thấy khó chịu, ôn nhu nắn lấy tai cáo.

Y ngẩng đầu, lại thấy hắn cũng đang nhìn mình "Ngươi có biết..." Dung Yết Tây khẽ nói, "Nếu cứ tốt với ta như vậy, có khi ta sẽ lầm tưởng thật đấy."

Sở Tịch Vân khẽ cười, đôi mắt đen thẫm ánh lên sự dịu dàng chưa từng thấy.

"Không cần lầm tưởng." Hắn nghiêng người lại gần, giọng trầm thấp khẽ vang như tiếng tuyết chạm vào cành, "Là thật đấy."

Một buổi sáng tuyết phủ, không ồn ào, không khách khứa, chỉ có hai người và tiếng gió.

Dung Yết Tây vừa từ vườn tuyết trở về, bước theo lối đi lát đá trắng trong vườn mai, chiếc áo choàng lông phủ hờ lên vai y, càng tôn thêm dáng vẻ yêu dị nhưng mong manh. Tóc dài xõa sau lưng, hai tai cáo trắng lấp ló trong mái tóc, khẽ rung theo gió lạnh.

Y chầm chậm dạo bước, như không để ý đến ánh mắt từ xa dõi theo.

"Ôi!"

Một tiếng thét vang lên phá tan sự tĩnh lặng.

Tạ Nhược Thanh, thiếp khách ở trong phủ, con gái Thái phó, nàng ta trong bộ váy tím nhạt, bước nhanh đến như vô tình lướt qua Yết Tây, bỗng chốc vấp chân vào tà váy chính mình rồi ngã nhào xuống đất.

Váy áo dính đầy tuyết, cả gương mặt cũng tái đi vì lạnh, một vài thị nữ xung quanh vội vã chạy lại, đỡ nàng ta dậy, miệng hô hoán,

"Tiểu thư, người không sao chứ?!"

Tạ Nhược Thanh rưng rưng nước mắt, giọng run run, "Ta… ta không hiểu sao lại bị đẩy…"

Ánh mắt đầy ẩn ý lập tức hướng về phía Dung Yết Tây.

Yết Tây đứng yên tại chỗ, khóe môi nhếch nhẹ như cười mà chẳng cười, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng ta "nhi nữ của Thái phó đi đứng còn không vững, lời nói ra chắc là cũng không nên tin!".

"Ngươi".

Giọng điệu dịu dàng nhưng sắc như dao, khiến mặt Tạ Nhược Thanh biến sắc.

Ngay lúc đó, Sở Tịch Vân bước đến, y phục đen tuyền cùng gương mặt lạnh lùng, từng bước khiến toàn bộ người hầu cúi đầu tránh né.

Ánh mắt hắn chỉ lướt một vòng, dừng lại trên người Dung Yết Tây, ánh nhìn lập tức dịu đi.

"Sao vậy?" Hắn hỏi, giọng nhàn nhạt.

Tạ Nhược Thanh lập tức rưng rưng như sắp khóc, "Vương gia…thiếp…chỉ muốn chào hỏi vị công tử này, không ngờ…không ngờ lại bị đẩy ngã…"

"Đúng đó Vương gia, tiểu thư nhà nô tì vốn dĩ yếu đuối, công tử đây lại còn nhẫn tâm đẩy nàng ngã đau như vậy" nha hoàn bên cạnh nàng ta cũng bước ra giọng điệu uất ức thay chủ tử, giọng điệu trách móc như thể thật sự là y gây ra.

Sở Tịch Vân vì lời nói của nha hoàn mà nhíu mày "hỗn láo".

Một tiếng quát này đồng thời làm cho Tạ Nhược Thanh cùng nha hoàn mặt mày đều biến sắc.

"nha hoàn trong phủ thái phó đều ăn nói hỗn xược như vậy sao?" Sở Tịch Vân liếc mắt nhìn Tạ Nhược Thanh, hỏi.

"Vương gia tha tội, nô tì lỡ lời xin Vương gia tha tội" nha hoàn sợ đến bật khóc, mạnh mẽ quỳ xuống xin tha.

"Lôi xuống, tát miệng cho ta!" Sở Tịch Vân bỏ qua lời cầu xin, trực tiếp sai thị vệ kéo ra.

"A, tiểu thư...Vương gia xin ngài tha tội".

"Vương gia, ngài có thể vì ta mà tha cho muội ấy một lần không? muội ấy cũng chỉ vì lo lắng cho thân thể ta nên ăn nói có chút hồ đồ" Tạ Nhược Thanh rơi nước mắt, nắm lấy tay Sở Tịch Vân.

"Thân thể ngươi làm sao? nếu ngươi ở đây mà cảm thấy không thoải mái, thì cứ trở về phủ Thái phó đi cũng không cần phải quay lại đây nữa!". Sở Tịch Vân hất tay, giọng đều lạnh đến sởn gáy.

"...vương gia, ý thiếp không phải vậy" Tạ Nhược Thanh hoảng hốt, lên tiếng giải thích.

Sở Tịch Vân không thèm nhìn nàng ta, quay sang Dung Yết Tây, nhẹ giọng hỏi, "Lạnh không?"

"Lạnh." Yết Tây đáp, giọng mềm hẳn khi đối mặt với hắn.

"Vậy theo ta vào phủ, ta mới cho người làm điểm tâm ngọt." Nói rồi, lại đưa tay ôm lấy eo y, quay đi mà chẳng thèm nhìn lấy Tạ Nhược Thanh một lần nữa.

Tạ Nhược Thanh đứng chết lặng tại chỗ, môi mím chặt đến bật máu, đám thị nữ xung quanh chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng chỉ biết cúi đầu không dám hó hé gì.

Dung Yết Tây khi đi ngang qua nàng ta, khẽ nghiêng đầu, cong lên khóe môi ẩn chứa tia khiêu khích.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play