Hồ Ly Dưới Trướng Của Vương Gia

Hồ Ly Dưới Trướng Của Vương Gia

Chap 1 : Vết máu giữa rừng tuyết.

Tuyết phủ trắng trời. Cả rừng phương Bắc chìm trong một màu xám u ám. Gió gào rít như muốn xé toạc từng thân cây già cỗi, len lỏi qua từng tán lá khô lạnh buốt. Mặt đất loang lổ vệt máu đỏ sẫm, như một bức tranh ai đó đã vội vã vẩy cọ bằng máu và tuyệt vọng.

Một thân ảnh nhỏ bé khập khiễng đi giữa bạt ngàn tuyết trắng, dáng đi xiêu vẹo, bộ lông bạc óng ánh đã nhuộm máu và bụi bẩn. Đó là một hồ ly, lông trắng như tuyết, bốn chân run rẩy vì lạnh và thương tích.

Đôi mắt vàng kim nhạt nhoà, chẳng còn ánh linh động vốn có. Dung Yết Tây, hồ ly tu hành hơn ngàn năm, vốn sống ẩn dật giữa núi rừng, chưa từng vướng bụi trần. Vậy mà hôm nay, y lại trở thành con mồi bị truy sát, chỉ vì một đạo sĩ nhân danh “trừ yêu vệ đạo”.

Bị thương nặng, yêu đan nứt toác, Dung Yết Tây chỉ còn chút hơi tàn lê lết về phía trước, như một phản xạ sinh tồn mù quáng.

“Yêu nghiệt thì phải chết.”

Câu nói ấy của đạo sĩ vẫn văng vẳng bên tai.

Nhưng… tại sao?

Y chỉ muốn sống.

Chỉ muốn yên ổn một đời, y chưa từng hại người mà, tại sao? tại sao lại muốn giết y.

Tuyết mỗi lúc một dày. Gió thổi rát mặt như những nhát dao. Dung Yết Tây lảo đảo thêm vài bước, rồi cuối cùng khuỵu xuống. Mắt y mờ dần, trước mắt chỉ còn một mảng trắng xoá, mơ hồ có bóng đen đang tiến lại gần…

Phải chăng… đây là tử thần?

Một bàn tay vươn ra, lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ, nhấc bổng thân thể nhỏ bé lên. Dung Yết Tây gắng mở mắt, y nhìn thấy người đó.

Một nam nhân. Khoác trường bào đen thêu kim tuyến, tóc dài buộc cao bằng ngọc quan, ánh mắt thâm trầm sâu như đáy hồ mùa đông, gương mặt tuấn tú đến mức khiến người ta khó thở, nhưng cũng lạnh đến mức không dám nhìn lâu.

"Yêu vật, giữa rừng tuyết?".

Nam nhân khẽ nhíu mày, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy. Không phải sợ hãi, cũng chẳng ghê tởm, chỉ có sự quan sát lạnh lùng như nhìn một món đồ kỳ lạ.

Dung Yết Tây cố gắng gầm khẽ, như một lời kháng cự yếu ớt, như muốn nói với người kia, cứ ra tay đi.

Nam nhân kia im lặng một thoáng, rồi cười khẽ.

Hắn bế Dung Yết Tây lên, ôm vào lòng như ôm một con mèo nhỏ. Ánh mắt khẽ lướt qua vết thương, nét mặt không đổi.

"Ta sẽ không giết ngươi đâu, ta thấy… nuôi ngươi còn thú vị hơn."

Tuyết vẫn rơi, trời đêm tối mịt. Nhưng Dung Yết Tây không còn cảm thấy lạnh nữa. Trong mê man, y chỉ nghe thấy một giọng nói khẽ vang bên tai:

"Từ nay, ngươi sẽ thuộc về ta."

Dung Yết Tây tỉnh lại trong một không gian xa lạ, mùi thuốc thoang thoảng hòa lẫn hương trầm dịu nhẹ.

Ánh sáng yếu ớt từ đèn lồng chiếu lên trần nhà gỗ tử đàn chạm trổ tỉ mỉ, từng nét hoa văn như đang xoáy vào đôi mắt mơ màng của y.

Chăn đệm mềm mại, thân thể được băng bó cẩn thận. Bên cạnh, một tiểu nha hoàn đang khuấy thuốc, thấy y tỉnh liền giật mình, lập tức gọi.

"Vương gia! Tiểu hồ ly tỉnh rồi!"

Vương... gia?, Dung Yết Tây nhíu mày, đầu vẫn nặng trĩu.

Chưa kịp nghĩ thêm, cửa phòng mở ra. Người bước vào là nam nhân y đã gặp trong rừng tuyết, gương mặt vẫn tuấn mỹ như tượng ngọc, ánh mắt lạnh lẽo như thể mùa đông chưa từng rời khỏi hắn.

Sở Tịch Vân. Vương gia trấn giữ biên cương, kẻ quyền khuynh triều dã, một người không ai dám đụng đến.

"Tỉnh rồi à?" Hắn dừng lại trước giường, không cảm xúc.

Dung Yết Tây cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa nhích người đã đau nhói, gục xuống khẽ rên.

"Gừ!".

Sở Tịch Vân không nói, chỉ ngồi xuống bên mép giường, từ từ đưa tay... nhẹ nhàng kéo lại chăn phủ lên thân thể hồ ly yếu ớt.

Động tác tuy nhỏ, nhưng khiến tim Dung Yết Tây đập lệch một nhịp.

Y không hiểu hắn đang nghĩ gì, càng không hiểu lý do vì sao bản thân, một yêu vật bị khinh rẻ, lại được đối xử như vậy.

Sở Tịch Vân như đoán được cảm xúc ấy. Hắn đứng dậy, phất tay ra hiệu nha hoàn lui xuống, giọng nhàn nhạt nói "Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi" Hắn mỉm cười, nụ cười khiến kẻ đối diện không biết là ấm hay lạnh.

Đêm nay tuyết ngừng rơi.

Trời trong, trăng sáng treo cao, ánh sáng bạc dịu nhẹ rải khắp tiểu viện Thanh Lưu, phủ một lớp yên tĩnh mơ hồ như giấc mộng.

Dung Yết Tây lần nữa thiếp đi, gương mặt khi ngủ mang theo vẻ mỏng manh, đôi mày hơi nhíu lại, môi khẽ mấp máy như đang thì thầm điều gì trong giấc mơ.

Sở Tịch Vân đứng tựa lưng vào cửa, mắt dõi theo người nằm trên giường, ánh nhìn không hề mang sự trêu ghẹo như mọi khi.

"Trông yếu ớt như vậy… nhưng trong mắt vẫn chưa từng cúi đầu."

Hắn bước đến, ngồi xuống bên cạnh, tay đặt nhẹ lên trán y để kiểm tra.

Vẫn còn hơi nóng, mạch đập hơi loạn.

Không ổn, Sở Tịch Vân nghiêng đầu, trầm giọng gọi.

"Này tiểu yêu."

Không có tiếng đáp lại, ngay lúc hắn định đứng dậy gọi người mang thuốc, thì… một làn ánh sáng mờ nhạt bao quanh thân thể hồ ly.

Chớp mắt sau, chiếc chăn khẽ nhúc nhích, hồ ly nhỏ thoáng cái biến mất thay vào đó là một thiếu niên xinh đẹp đang nằm trên giường.

Tóc trắng dài buông xõa trên vai, da dẻ trắng như tuyết, đôi tai nhọn nhẹ co lại vì lạnh.

Áo ngủ lỏng lẻo trượt khỏi vai, để lộ bờ xương quai xanh gợi cảm, tựa như một giấc mộng mê người.

Sở Tịch Vân thoáng sững người.

Hồ ly biến thân?

Hắn không ra lệnh, y cũng không hề muốn.

Vậy là phản ứng vô thức trong giấc mơ? thiếu niên ấy khẽ rên, gò má ửng hồng vì sốt. Lông mi run nhẹ, thân thể co lại theo bản năng tìm hơi ấm.

Sở Tịch Vân siết nhẹ bàn tay.

Hắn biết mình nên quay đi. Nhưng lại không làm được, một khắc sau, hắn tháo ngoại bào, đắp nhẹ lên người Dung Yết Tây, rồi ngồi xuống sát bên giường.

Dung Yết Tây khẽ thở hắt, vô thức vươn tay… bám lấy tay hắn.

"Bỏ ra." Hắn nói, nhưng giọng không có chút nghiêm khắc nào.

Người kia lại càng siết chặt, như thể sợ hắn biến mất.

"Đừng… rời đi…" Một câu mơ màng buột khỏi miệng, khiến Sở Tịch Vân cứng đờ.

Hắn chưa từng nghĩ… hồ ly này lại mơ thấy hắn, và còn là như vậy. Một tiếng thở dài khẽ vang.

Sở Tịch Vân vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc mượt mà của y, đầu ngón tay lướt qua tai cáo mềm mại, cảm giác mềm như lông tơ, khiến lòng hắn khẽ động.

"Được rồi," hắn nói khẽ, như dỗ dành, "ta không đi đâu cả."

Ngoài trời, gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ khô, tuyết đọng trên mái hiên rơi tí tách.

Còn trong phòng, ánh trăng phủ lên hai bóng người, một người nằm say, một người ngồi im, khẽ quan sát.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play