Chap 5. Ta và ngươi.

Sân chính Vương phủ vắng lặng trong đêm, chỉ nghe tiếng tuyết vỡ khẽ dưới bước giày. Sở Tịch Vân vừa xuống xe liền gọi quản sự thân cận.

“Dung Yết Tây đâu?”

Quản sự cúi người “Hồi Vương gia, hồ…Dung công tử vẫn ở tiểu viện Thanh Lưu."

"Đã ăn gì chưa?" Sở Tịch Vân nhỏ giọng hỏi.

"Từ trưa đến giờ nô tài dâng cơm ba lượt, ngài ấy chỉ uống một chén canh, còn lại không chịu ăn.”

Mi tâm Sở Tịch Vân chau khẽ. Hắn gật đầu, sải bước thẳng qua hành lang, áo choàng đen kéo một dải gợn trên nền tuyết.

Trong viện Thanh Lưu, đèn lồng treo cao hắt xuống quầng sáng mờ. Dung Yết Tây ngồi bên bậc cửa, cằm tựa lên hai tay khoanh, đôi tai cáo trắng cụp xuống, đuôi dài quấn bên chân.

Nghe tiếng cửa gỗ “két” mở, y giật mình ngẩng đầu.

Áo choàng tuột khỏi vai, lộ ra sợi tóc bạc phủ trán, đôi mắt hổ phách thoáng ánh lên vui mừng, rồi lập tức thu lại.

Sở Tịch Vân vừa vào sân đã trông thấy cảnh đó, hắn bước nhanh tới, giọng thấp. "sao lại Không ăn cơm?”

Dung Yết Tây đứng bật dậy, vô thức đi đến vài bước rồi mới kịp ghìm lại, khẽ một tiếng. “Ta..”

“Chờ ta sao?” Sở Tịch Vân nhìn thẳng, tay khẽ chạm đuôi cáo đang vẩy lia lịa đằng sau lưng y.

“Ai thèm chờ ngươi, chỉ là ta không đói.” Dung Yết Tây vội kéo tà áo che đuôi, gò má phiếm hồng. Thế nhưng chóp đuôi vẫn ngoe nguẩy, quét nhẹ mặt tuyết thành vòng tròn nho nhỏ.

Phản bội chủ nhân đến đáng thương.

Sở Tịch Vân hiếm khi nở nụ cười, khóe môi cong lên đầy ý trêu. “Không chờ ta thật sao?”

Dung Yết Tây bặm môi, lẩm bẩm “Tùy ngươi nghĩ.”

Hắn bật cười thành tiếng, âm thanh ấm áp vang lên trong đêm đông tĩnh mịch.

Sở Tịch Vân cúi thấp, vòng tay ôm cả người lẫn đuôi vào lòng. Dung Yết Tây giãy nhẹ theo bản năng, nhưng nghe hắn nói khẽ bên tai.

“Đói rồi, cùng ta đi ăn, nếu ngươi lại bệnh sẽ phiền đến ta lắm.” Hơi thở ấm nóng phả bên vành tai.

Dung Yết Tây khẽ run, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gối đầu lên vai hắn, im lặng để hắn ôm đi.

Nhà bếp vốn đã dọn dẹp, nhận lệnh vội nhóm lò, bên bàn gỗ lim, Sở Tịch Vân ngồi hẳn xuống ghế dài, để Dung Yết Tây tựa vào người mình, vừa gắp từng miếng chả cá tuyết bỏ vào bát sứ nhỏ.

“Ngày mai thử y phục,” hắn nói nhẹ, “ta sai người đến đo kích thước, may thêm bộ y phục.”

Dung Yết Tây nhai miếng cá, vị ngọt tan đầu lưỡi nhưng ánh mắt hơi hoang mang “Để làm gì? ta vẫn còn rất nhiều y phục".

“Vào cung với ta, những bộ y phục kia chưa phơi bày được hết khí chất xinh đẹp của ngươi.” Sở Tịch Vân đặt chén súp nóng trước mặt y.

"Vào cung sao?" mi mắt y khẽ cụp xuống, một giây sau cổ tay đã bị nắm, bàn tay ấm lớn bao trọn lấy tay y.

“Yên tâm” Sở Tịch Vân trầm giọng, “Ta sẽ không để cho kẻ nào làm hại đến sủng vật của mình.”

Dung Yết Tây mím chặt môi. Đuôi nhỏ thò ra khỏi tà áo, quất nhè nhẹ vào đầu gối hắn, tựa như đáp lại.

Đêm ấy, thợ may đưa bản họa trên giấy đến.

Áo trong là vải lót lông mịn, áo ngoài màu xanh nhạt thêu mây chìm, áo khoác bên ngoài là áo lông thú màu trắng, toàn bộ theo đúng số đo của y.

Sở Tịch Vân xem rất lâu, gật đầu “Phải mềm, nhẹ, ấm, hắn sợ lạnh.”

Một quản sự bạo gan hỏi “Vương gia, nếu bệ hạ hỏi…?”

“bệ hạ biết ta tính thế nào.” Hắn cười nhạt. “Cả thiên hạ, chỉ mình ta là có thể thuần phục, giữ yêu hồ trong phủ, mặc ai nói gì, cũng đâu thể sủng yêu hồ giống ta.”

Lời nói lạnh lùng nhưng khó giấu ẩn ý sủng ái.

Trong gian phòng phía sau, Dung Yết Tây tựa cửa nghe thấy, khóe môi bất giác cong.

Tai cáo rũ xuống, đuôi mềm quét nhẹ gạch lát sàn, như hòa nhịp cùng nụ cười hiếm hoi của vị Vương gia nơi tiền viện.

Gió đã ngừng, tuyết còn đọng trên mái hiên.

Tẩm thất phủ Vương gia sáng mờ ánh nến, mùi trầm hương dịu lẫn mùi gỗ đàn hương, thoảng trong không khí ấm.

Dung Yết Tây đứng trước gương đồng mờ, ngón tay lướt nhẹ vạt lụa xanh nhạt vừa khoác.

Lớp lụa trong vắt rũ xuống vẽ thành gợn nước, phản chiếu mái tóc bạc dài gần thắt lưng.

Mỗi động tác hồ ly đều khẽ khàng, như sợ làm xáo động yên tĩnh.

Chiếc trâm bạch ngọc khắc hồ ly hai đuôi đã được cài, đuôi trâm treo chuỗi mã não xanh nhạt, mỗi khi y cúi đầu, chuỗi lắc chạm nhau “leng keng” thanh mảnh.

Phía sau vang tiếng bước chân. Sở Tịch Vân tới gần, mái tóc đen buộc cao, trường bào trong phủ chỉ thêu đường vân chìm.

Ánh nến hắt lên sống mũi thẳng, khiến gương mặt hắn mềm đi vài phần lạnh lẽo.

“Không sợ lạnh sao?” Hắn hỏi khẽ, dừng sau lưng y.

“Trong phòng rất ấm.” Yết Tây đáp, giọng nhỏ nhưng rõ, cố giữ bình thản, thế nhưng đầu đuôi cáo phía sau lại khẽ đánh nhè nhẹ vào ống quần hắn.

Sở Tịch Vân mỉm cười hiếm hoi, rút dải lụa tơ bạc quấn eo.

Hắn vòng tay, cố ý chậm rãi quấn hai vòng, ngón tay phớt qua đường eo mảnh.

Đai ngọc hồ ly cuộn đuôi chạm da bụng, lạnh rồi ấm dần.

Hắn thoáng siết đai, miếng đai ngọc lập tức khít sát thân, giống một dấu ấn khóa chặt.

Xong đai, hắn lật cổ tay y, khóa lên tay y chiếc vòng ngọc phỉ thuý sương. Hồ ly ngọc rỗng bụng, cũng rung lên “Leng keng" giống như trâm cài.

Âm thanh trong vang, yên tĩnh càng nghe càng rõ.

“Ngươi thấy nặng?”

“Không.” Yết Tây hơi cúi đầu, giọng đứt quãng “Chỉ… có chút xấu hổ.”

“Vì sao xấu hổ?”

“Hồ ly… từ trên xuống dưới đều là hồ ly” y lát sau mới thầm thì, như tiếc âm thanh vọng xa.

Sở Tịch Vân ép môi cười “không thích sao? là ta vất vả tìm ra thợ giỏi nhất, khắc suốt một đêm .”

"Ta thích, cái nào cũng rất đẹp".

“Vòng này ngươi phải giữ cho kỹ, nếu mất...” Hắn cắt lời, giọng trầm.

"Thì sao??" y thấy hắn nói một nửa lại ngừng, hỏi nhỏ.

“Sẽ hôn ngươi mười cái.”

Dung Yết Tây đỏ bừng vành tai, y trừng mắt “Ngươi lúc nào cũng tự ý định phạt.”

“Bởi vì như thế ngươi mới nghe lời." Sở Tịch Vân vươn tay, gạt lọn tóc bạc lạc quỹ đạo khỏi trâm “Có tiếng chuông, ta liền biết được ngươi ở đâu.”

Yết Tây khẽ cụp mi, hàng mi hất bóng lên má, muốn nói nhưng lại thôi, chỉ đơn giản đưa tay ra lắc lư để vòng tay kêu lên mấy cái, thay câu trả lời.

Khoảnh khắc ấy, Sở Tịch Vân chậm rãi cúi xuống, áp trán lên trán y, hơi thở giao nhau, hắn nói rất thấp, như sợ kinh động ngọn nến.

“Ngày mai, vào cung, ngươi đi bên ta, ta che, ta đỡ, ta và ngươi…chỉ thế là đủ.”

Sở Tịch Vân dứt câu, cúi đầu hôn nhẹ lên môi y, rồi hôn lên đỉnh trâm bạch ngọc, cuối cùng dừng ở vòng cổ tay.

Môi vừa rời, hồ ly ngọc lại “leng keng” âm thanh nhỏ, nhưng trái tim hai người rung động dữ dội hơn vô vàn hồi trống.

áo lụa quấn quanh thân ảnh, mùi trầm hương quyện cùng mùi tuyết, tạo nên một cảm xúc ấm áp khó gọi tên chỉ biết rằng, từ nay, mỗi tiếng “leng keng” sẽ là lời ước hẹn lặng lẽ của, ta và ngươi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play