Sau khi bị Sở Tịch Vân lạnh nhạt bỏ mặc, Tạ Nhược Thanh giấu đôi tay run rẩy trong ống tay áo, sắc mặt trắng bệch vì tức giận lẫn tủi nhục.
Tuyết bám đầy váy, nhưng nàng ta không cho thị nữ lau dọn, mà lập tức lên kiệu trở về phủ Thái phó.
Vừa bước vào nội viện, nàng ta đã sai hết kẻ hầu người hạ lui ra, đẩy cửa bước thẳng vào thư phòng phụ thân.
Thái phó đại nhân đang cầm quyển sách, ngẩng đầu thấy con gái sắc mặt bừng bừng liền cau mày "Làm sao vậy, thân là tiểu thư khuê các mà lại mang bộ dáng này ra trước mặt người ngoài?".
"Phụ thân!" nàng ta nghiến răng, "Tên yêu vật kia… hắn dám mê hoặc Vương gia!".
Thái phó chậm rãi đặt sách xuống, ánh mắt trầm lại, "Ngươi nói rõ."
Tạ Nhược Thanh hít một hơi thật sâu, kể lại mọi chuyện xảy ra trong vườn, lời lẽ thêm bớt tinh tế, "Con chỉ bước đến chào hỏi hắn, không ngờ vừa đến gần đã bị đẩy ngã xuống tuyết. Vương gia lại không hỏi han, không cần biết thiếp khách đau thế nào, chỉ một mực bảo vệ quan tâm hắn… Phụ thân, đứa hồ ly đó rõ ràng là một tai họa!".
"Yêu hồ?" Thái phó lẩm bẩm, nhíu mày.
Tạ Nhược Thanh ra sức gật đầu "chính là vào một tháng trước lúc Vương gia đi đến phía bắc, khi trở về lại còn ôm theo một yêu hồ vào phủ làm sủng vật, con ban đầu vốn là chẳng để tâm nhưng Vương gia càng ngày càng yêu thích say mê hắn, nếu cứ để như vậy tương lai Vương phủ chắc chắn sẽ bị yêu vật làm loạn đó phụ thân".
Thái phó trầm mặc một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng cười "không gấp."
Tạ Nhược Thanh vẫn còn tức tối, nghe phụ thân nói vậy liền kinh ngạc "phụ thân không gấp nhưng con gấp, yêu hồ đó bây giờ không danh phận còn dám cả gan leo lên đầu con rồi, nếu vương gia say mê hắn quá mà ban cho chức vị Vương phi....".
Ánh mắt ông ta thâm trầm, lạnh lẽo, "không thể nào, một yêu vật dù có mị lực đến đâu, cũng không thể vượt qua đại thế giang sơn này, nếu để Hoàng thượng biết được, tính mạng của yêu vật kia chưa chắc đã giữ được, đừng nói đến việc Vương gia có thể cưới về làm phi".
Tạ Nhược Thanh nghe vậy, mắt lóe lên tia hiểm độc, môi khẽ cong. "Vâng, nữ nhi hiểu rồi, chỉ xin phụ thân cho con được nhìn thấy ngày hắn thân bại danh liệt, bị đuổi khỏi phủ Vương gia!".
Thái phó ngồi trong thư phòng, ánh nến chập chờn soi lên gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt hằn lên vẻ toan tính lạnh lẽo.
Trên bàn, tấu chương đã viết gần xong, từng chữ đều cẩn trọng, đầy mưu lược.
Tạ Nhược Thanh ngồi một bên, váy dài xếp thành tầng, giọng nhỏ nhẹ nhưng mang theo lửa giận, “Phụ thân, vị trí Vương phi nhất định phải là của con".
Thái phó nhìn nàng ta một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, nở nụ cười lạnh "đương nhiên phải là của con, nhi nữ của đám quan thần hay là yêu hồ kia vốn là không thể so được với con!".
Ông ta đặt bút xuống, chỉnh lại tấu chương một lượt trước khi ký tên cuối. Giọng đều đều nhưng sắc như dao,
“Sở Vương gia gần đây có hành vi bất thường, bỏ bê công vụ, ngày đêm lui tới nơi ở của một yêu vật hình người, thậm chí nuôi dưỡng trong phủ. Thần lo lắng, nếu tin tức lan ra, dân chúng kinh hãi, lòng người hoang mang, ảnh hưởng đến thanh danh hoàng tộc và trật tự triều chính.”
“Nuôi yêu trong phủ, để yêu nắm giữ tâm tư, điều này sao có thể không khiến lòng người bất an?”.
Tạ Nhược Thanh im lặng lắng nghe, đôi mắt ánh lên tia hy vọng.
Thái phó đứng dậy, bước ra ngoài gọi người chuẩn bị xe ngựa.
“Trước giờ triều, ta sẽ đích thân vào cung dâng tấu. Dù là Vương gia, hắn cũng không thể một tay che trời. Một khi Hoàng thượng sinh nghi, không những yêu vật bị xử trí, mà vị trí Vương phi kia…” Ông dừng lại, liếc nhìn con gái.
“… cũng chẳng còn ai dám tranh với con.”
Trời còn chưa sáng rõ, tuyết đã rơi lất phất phủ trắng bậc đá ngoài Ngự Môn.
Trong đại điện, bá quan văn võ đã tề tựu đông đủ, không khí buổi chầu sớm hôm ấy lạnh lẽo lạ thường.
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, thần sắc uy nghi, ánh mắt quét qua từng hàng quan lại.
Thái phó đứng đầu hàng tả ban, vẻ mặt nghiêm nghị, trong tay còn cầm tấu sớ vừa dâng lúc canh năm.
Buổi thiết triều diễn ra đúng theo thường lệ, từng việc chính sự được báo cáo, xử lý, đến gần cuối, khi mọi người tưởng rằng sẽ bãi triều, Sở Kỳ Viêm đột ngột đặt sổ tấu xuống, ánh mắt rơi vào phía thị vệ bên phải.
“Sở Vương, trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Tất cả quan lại đồng loạt đưa mắt sang.
Sở Tịch Vân đang đứng trầm mặc bên kia điện, lại bước ra khỏi hàng, khom người hành lễ, “Thần đệ có mặt.”
Sở Kỳ Viêm gật đầu, chậm rãi nói, “Thái phó sớm nay có dâng một tấu chương nói rằng gần đây ngươi có hành vi bất thường."
"Trẫm đọc qua, thấy lời lẽ khá nghiêm trọng, nói ngươi nuôi một yêu vật trong phủ, lại sủng ái khác thường, làm việc gì cũng mang theo bên mình. Ngươi, có điều gì muốn nói?”
Sở Tịch Vân không thay đổi sắc mặt, nhưng ánh mắt khẽ dao động, rồi nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày.
“Hồi bệ hạ,” hắn lên tiếng, giọng điềm đạm
“thần đệ đúng là gần đây có thu nhận một hồ ly bị thương bên đường, tính mạng khi ấy chỉ còn thoi thóp. Thấy nó thông tuệ, lại có phần đặc biệt, thần đệ giữ lại nuôi dưỡng. Chuyện đó không hề ảnh hưởng đến việc triều chính.”
Thái phó cất tiếng chen vào, “Nhưng Vương gia gần đây thường lơ là chính sự, ít lui tới quân doanh, cũng không đến phủ Thái phó như trước. Lần nào cũng viện lý do trong phủ có việc. Hạ quan chỉ sợ, nếu là một yêu vật có khả năng mê hoặc lòng người, sẽ ảnh hưởng lớn đến đại cục!”
Sở Tịch Vân nghe vậy, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo, chắp tay nhìn về phía bệ hạ “Thần đệ chưa từng bỏ bê quốc sự. Những báo cáo quân doanh hằng tháng vẫn đầy đủ, sổ sách do chính tay thần đệ phê duyệt. Nếu cần, có thể tra xét ngay trong ngày. Việc ta không lui đến phủ Thái phó là do đôi bên không có quan hệ thân thích gì, tránh việc người ngoài sinh nghi ta lôi kéo bè phái. Còn chuyện mê hoặc, chẳng qua chỉ là người ngoài tự suy diễn. Một con hồ ly, nếu chỉ vì nó mà lòng người dao động, vậy lòng người kia chẳng phải quá nông nổi hay sao?”
Lời nói sắc bén, nhưng lễ độ, khiến cả điện thoáng trầm mặc, nghĩ đến việc Tạ Nhược Thanh con gái ông ta đang là thiếp khách trong phủ, nhưng Sở Tịch Vân lại tuyên bố không có quan hệ thân thiết gì với phủ Thái phó, họ lại phải nhướng mày, xem ra nàng ta cũng chẳng được sủng ái gì.
Sở Kỳ Viêm nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng bình thản, “Trẫm biết ngươi từ nhỏ, chưa từng là kẻ dễ bị dẫn dụ bởi chuyện phù hoa. Nhưng nếu đã có lời đồn, lại là từ Thái phó, người có trọng trách với triều đình, trẫm không thể bỏ qua.”
Hắn im lặng một thoáng, rồi nói tiếp "ngươi nói hồ ly đó không đáng ngại, vậy trẫm cho phép ba ngày tới, đưa hắn vào điện Thái Thanh. Trẫm muốn tự mình gặp nó, cũng là để dẹp yên lời đồn.”
Thái phó hơi biến sắc, nhưng vẫn cung kính “Thánh minh.”
Sở Tịch Vân khẽ gật đầu, ánh mắt thâm sâu như nước “Thần đệ tuân mệnh.”
Sở Kỳ Viêm liếc qua Thái phó, môi mỏng khẽ cong. “Thái phó, nếu ba ngày sau, mọi việc sáng tỏ mà không đúng như lời ngươi dâng sớ, trẫm cũng sẽ phải xét lại, lòng trung của ai đó đối với giang sơn này.”
Lời nói vừa dứt, không khí trong điện như lạnh thêm mấy phần. "Bãi triều."
Sở Tịch Vân ra khỏi cung, gió tuyết táp vào mặt lạnh buốt.
Hắn không quay về thẳng Vương phủ mà vòng qua hồ sen phủ đầy tuyết, đứng một lát mới chậm rãi lên xe.
Trong xe ấm áp, hắn nhắm mắt, đầu ngón tay khẽ gõ lên thành ghế, lạnh nhạt lẩm bẩm.
“Động đến người của ta? chỉ với các ngươi?".
Updated 26 Episodes
Comments
rai
đã quá vương gia ơi=)))
2025-04-25
1