[Jiminjeong] Vết Sẹo Hình Ngôi Sao
CHƯƠNG 2: CĂN BIỆT THỰ BĂNG GIÁ
Cánh cổng sắt tự động mở ra, để lộ một tòa biệt thự trắng như phủ tuyết giữa trung tâm Seoul.
Minjeong ngồi co rúm một góc trên ghế xe, đôi tay vẫn hơi run rẩy, mắt không dám nhìn người phụ nữ đang ngồi kế bên. Mọi thứ quá xa lạ, quá im lặng… quá lạnh.
Jimin không nói một lời. Ánh mắt cô hướng thẳng về phía trước, sống lưng thẳng tắp, khí chất sắc lạnh khiến người khác khó thở.
Xe dừng lại. Cửa mở. Một quản gia cúi đầu:
Nhân vật phụ [nam]
quản gia : Chào mừng tiểu thư trở về.
Jimin không đáp, chỉ hất nhẹ cằm về phía Minjeong:
Yu Jimin
Chuẩn bị phòng. Từ giờ cô ấy sẽ ở lại đây.
Kim Minjeong
Minjeong lắp bắp — Tôi… tôi không biết đã làm gì để cô phải trả giá cao đến vậy, nhưng nếu cô có ý định—
Yu Jimin
Tôi không mua cô về để làm trò tiêu khiển – Jimin lạnh lùng ngắt lời, mắt lướt qua Minjeong.
Yu Jimin
Nhưng cũng đừng nghĩ cô có quyền chất vấn tôi
Minjeong cúi gằm mặt, tim đập mạnh. Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng ít nhất… ở đây, cô được mặc quần áo sạch, được ăn cơm nóng, được ngủ trên giường có nệm.
Tối hôm đó, Minjeong ngồi thừ trong căn phòng rộng lớn với tường trắng, ga giường trắng, tất cả đều lạnh và xa cách.
Cô rúc vào một góc giường, quấn chăn kín người như một đứa trẻ, cổ tay vẫn hằn vết trói.
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Là Jimin.
Cô bước đến gần giường, không lên tiếng.
Kim Minjeong
Minjeong hoảng hốt — Cô… cô định làm gì…?
Jimin nhìn chằm chằm vào cổ Minjeong. Vết sẹo hình ngôi sao – vết sẹo khiến cô bỏ ra 5 tỷ không cần chớp mắt.
Yu Jimin
Cô có nhớ gì về… 13 năm trước không?
Minjeong ngơ ngác. Cô lắc đầu.
Kim Minjeong
Tôi… không nhớ.
Jimin lặng người. Đôi mắt cô hơi rung nhẹ – cảm xúc thoáng hiện, rất nhanh rồi biến mất.
Yu Jimin
Ngủ đi. Từ giờ… sẽ không ai làm hại cô nữa
Trong khu vườn của biệt thự, Minjeong ngồi lặng lẽ đọc sách. Nắng nhẹ chiếu lên mái tóc nâu mềm.
Lần đầu sau nhiều năm, cô có cảm giác mình là… con người.
Ningning
Tên em là gì? – Một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía sau.
Cô quay lại. Một cô gái tóc vàng nâu xoăn nhẹ, mặc hoodie oversize cười toe toét:
Ningning
Chị là Ningning! Em là người mới chị hai Jimin đem về đúng không?
Kim Minjeong
Minjeong gật đầu, nhẹ giọng — Minjeong
Ningning kéo cô đứng dậy, tay vòng vai thân thiết:
Ningning
Yah~ em dễ thương ghê! Chị sẽ dẫn em đi ăn bánh gạo cay nha!
Ningning
Ở đây chị hai chị lạnh như đá á, nhưng chị thì dễ thương cực!
Minjeong bật cười khẽ. Ningning giống ánh nắng. Dễ thương, ấm áp, không hề đáng sợ
Cùng lúc đó, từ trên tầng cao, Jimin đứng tựa lan can, ánh mắt dõi theo từng hành động của Minjeong – ánh nhìn sâu hun hút… và ẩn giấu một nỗi niềm chưa thể gọi tên.
Giselle
Em nên tránh xa Jimin
Một giọng nữ vang lên phía sau Minjeong trong hành lang tối.
Minjeong quay lại. Là một cô gái cao, sắc sảo, tóc đen thẳng, ánh mắt sắc như dao – Giselle.
Giselle
Cô ấy không phải kiểu người dễ tiếp cận đâu.
Kim Minjeong
Cô là ai? – Minjeong hỏi.
Giselle
Bạn thân của Jimin.
Giselle
Nhưng cũng là người duy nhất dám nói thật cho em biết – nếu em không muốn tổn thương, thì đừng yêu chị ấy.
Kim Minjeong
Minjeong sững người — Yêu...?
Cuối chương, Jimin bước vào phòng làm việc, rút từ ngăn kéo ra một bức ảnh cũ.
Một cô bé tóc ngắn, má lúm đồng tiền, đang ôm cổ một cô bé nhỏ hơn có vết sẹo hình ngôi sao…
Yu Jimin
Jimin thì thầm — Là em thật sao… Minjeong?
tác giả ☆
tui nghĩ truyện này chưa đủ wow :)
Comments