[Jiminjeong] Vết Sẹo Hình Ngôi Sao
CHƯƠNG 1: KHÔNG PHẢI LÀ CON GÁI CỦA HỌ
Trong căn biệt thự to lớn mang phong cách cổ điển, tiếng bước chân gấp gáp của cô gái nhỏ vang lên giữa hành lang dài lạnh lẽo.
Minjeong mười tám tuổi, mái tóc dài hơi rối, thân hình gầy gò, đôi mắt to lúc nào cũng ánh lên sự sợ hãi – chạy thật nhanh ra sau vườn.
Cô biết, nếu chậm lại, mình sẽ ăn thêm một cú tát nữa.
nhân vật phụ [nữ]
Bà Kim : Con tiện này!
nhân vật phụ [nữ]
Bà Kim: Tao đã bảo mày không được chạm vào đồ của Yuhan rồi cơ mà!!
Kim Minjeong
Con… con chỉ lau bụi thôi, con không—
Minjeong ngã sụp xuống đất, má rát buốt. Cô không khóc. Vì nước mắt đối với cô đã trở thành thứ xa xỉ.
Cô đã quen rồi – với những lời lẽ cay nghiệt, những cú tát không lý do, và ánh nhìn ghê tởm từ chính ba mẹ ruột của mình.
Bên kia, Yuhan – chị gái của cô – đứng khoanh tay, đôi môi nhếch lên nụ cười đắc ý.
Từ nhỏ, Yuhan luôn là đứa con hoàn hảo trong mắt họ: xinh đẹp, giỏi giang, ngoan ngoãn (giả tạo). Còn Minjeong? Chỉ là “sản phẩm lỗi”.
Na Yuhan
Ba mẹ, em… em ấy nhốt con trong phòng tắm hơn 1 tiếng!
Na Yuhan
Nếu không có dì giúp việc, chắc con chết khát mất!
Lời dối trá rơi khỏi miệng Yuhan nhẹ tênh, nhưng lại khiến cả ba lẫn mẹ Minjeong quay lại trừng mắt.
nhân vật phụ [nữ]
Mày là một thứ đáng xấu hổ. Chúng tao không cần mày nữa.
Minjeong trân trối nhìn họ, cổ họng nghẹn đắng.
Minjeong bị trói tay, mắt bịt kín, môi khô nứt vì bị bỏ đói suốt ba ngày.
Người cô đầy vết thương và bầm tím. Mỗi lần hé môi cầu xin, thứ nhận lại là roi da, là ánh mắt khinh thường của bọn canh giữ.
Không ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra.
Cho đến khi chiếc khăn bịt mắt được gỡ xuống.
Ánh đèn chói loà đập thẳng vào mắt khiến Minjeong chớp liên tục.
Trước mặt cô là một căn phòng lớn, hàng ghế dài toàn những người mặc vest, váy sang trọng.
Những con người giàu có, quyền lực – nhưng đang nhìn cô như một món hàng.
Nhân vật phụ [nam]
quản lí: Người đấu giá tiếp theo – số 27.
Nhân vật phụ [nam]
quản lí : Cô gái với cơ thể hoàn mỹ, khuôn mặt xinh đẹp, còn rất non trẻ… Ai ra giá đầu tiên?
Minjeong run lẩy bẩy. Cô cố né tránh những ánh mắt tham lam đó. Đôi mắt đẫm nước, cổ họng khô khốc, trái tim như vỡ vụn.
Nhân vật phụ [nam]
1: 500 triệu won! – Một người đàn ông lên tiếng.
nhân vật phụ [nữ]
2: 700 triệu!
Nhân vật phụ [nam]
3: 900 triệu!
Cô nghẹn thở. Cô chỉ là con người. Tại sao… lại bị đem ra rao bán?
Rồi… khoảnh khắc đó xảy ra.
Giữa lúc hỗn loạn, cánh cửa lớn mở ra. Tiếng giày cao gót dứt khoát, mạnh mẽ vang lên.
Một người phụ nữ bước vào – lạnh lùng, quyền lực, đôi mắt sâu và lạnh như băng. Yu Jimin.
Không ai dám lên tiếng khi cô xuất hiện. Người ta gọi cô là “nữ hoàng của thế giới ngầm”. Chỉ một cái liếc của Jimin cũng đủ khiến các CEO cúi đầu.
Jimin ban đầu chỉ định đến xem thử – cô không hứng thú với “hàng hóa”.
Cho đến khi ánh mắt cô bắt gặp vết sẹo hình ngôi sao ở cổ Minjeong.
Đôi mắt cô khựng lại. Cô như bị kéo về một ký ức nào đó rất xa...
Không cần đắn đo, giọng Jimin vang lên, lạnh lẽo mà đầy quyền uy:
Không ai dám trả giá thêm. Minjeong – như một chú thỏ nhỏ – sợ hãi nhìn người phụ nữ lạ mặt vừa mua cô
Kim Minjeong
"Cô ấy… là ai…?”
Vài phút sau, Minjeong được đưa lên một chiếc xe đen sang trọng. Bên cạnh là Jimin – im lặng, ánh mắt không chút biểu cảm.
Cô đã được “giải thoát”, hay chỉ là chuyển sang một địa ngục khác?
Comments