[Jiminjeong] Vết Sẹo Hình Ngôi Sao
CHƯƠNG 5: "GIẤC MƠ MÀU KÝ ỨC"
Tiếng chuông cửa vang lên.
Một người phụ nữ mặc váy trắng bước vào, khí chất nhẹ nhàng, ánh mắt có chút u sầu. Là Seo Jinna – bạn thân lâu năm của Jimin.
Jimin vừa từ phòng làm việc bước ra, tay còn cầm vài tài liệu.
Seo Jinna
Jinna cười dịu, giọng trầm ấm — Vì nhớ cậu quá
Ánh mắt cô vô tình chạm phải Minjeong – đang nép sau lan can cầu thang tầng hai.
Đôi mắt ấy... quá thuần khiết, quá tổn thương.
Jinna trò chuyện với Jimin, nhưng ánh mắt vẫn hướng lên tầng hai.
Seo Jinna
Cô ấy là... người cậu mua hôm đấu giá?
Yu Jimin
Minjeong – Jimin đáp ngắn gọn, không nói thêm gì
Jinna cảm nhận được sự im lặng lạ thường. Thứ không khí giữa Jimin và Minjeong, dù chưa rõ ràng, nhưng có gì đó rung lên rất khẽ.
Jinna bước ra vườn, bắt gặp Minjeong đang ngồi bên gốc cây, ôm quyển sách, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mái tóc cô.
Seo Jinna
Minjeong, phải không?
Minjeong ngẩng lên, gật nhẹ. Ánh mắt rụt rè như thể sợ bị ghét.
Seo Jinna
Em không cần cảnh giác. Tôi không đến để giành Jimin đâu
– Jinna mỉm cười buồn, ánh nhìn dịu lại.
Minjeong thoáng ngỡ ngàng. Không ngờ cô gái xinh đẹp ấy lại... dễ gần đến vậy.
Seo Jinna
Em nghĩ Jimin yêu em à?
Minjeong khựng lại, tim lỡ một nhịp.
Seo Jinna
Jinna khẽ nói — Jimin chưa từng yêu ai. Dù là tôi… hay bất kỳ người nào
Seo Jinna
Nhưng em thì khác. Tôi cảm nhận được điều đó!
Jimin nằm trên giường, ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên gương mặt cô.
Đêm nay... cô không ngủ yên
Một giấc mơ – cũ kỹ mà rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua.
[TRONG GIẤC MƠ – 10 NĂM TRƯỚC]
Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh trên con đường nhỏ, quản gia đang lái xe, hai đứa trẻ ngồi sau.
Kim Minjeong
Jimin, cậu ăn sô-cô-la không?
Cô bé tóc nâu dài, nụ cười rạng rỡ đưa thanh kẹo ra. Là Minjeong, lúc ấy mới 8 tuổi. Còn Jimin, chỉ mới tròn 10.
Yu Jimin
Không thích đồ ngọt – Jimin lườm nhẹ, nhưng vẫn cầm lấy thanh kẹo
Minjeong bật cười, rồi tựa đầu lên vai cô.
Jimin định quay sang nói gì đó thì— RẦM!!!
Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng đến. Mọi thứ đảo lộn, kính vỡ nát, tiếng kim loại va chạm chói tai.
Trong tích tắc, Minjeong lao lên che chắn cho Jimin bằng thân mình.
Kim Minjeong
Mau cúi xuống, Jimin!!!
Cô bé hét lên, ôm trọn lấy Jimin.
Một tiếng nổ lớn vang lên, rồi... tối đen.
Jimin bật dậy, thở hổn hển. Tim đập dồn dập, trán đẫm mồ hôi.
Yu Jimin
"Là Minjeong... lúc đó, người che cho mình... là em ấy.”
Cô nhớ lại mọi thứ. Ký ức bị vùi lấp. Sau vụ tai nạn, cô tỉnh lại với cánh tay bó bột, nhưng Minjeong thì biến mất.
Mọi người đều nói “không có cô bé nào tên Minjeong đi cùng.”
Mười năm... Jimin luôn nghĩ đó là một giấc mơ tưởng tượng.
Nhưng… vết sẹo hình ngôi sao trên cổ Minjeong.
Không thể sai được. Chính là cô ấy.
Jimin nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Minjeong đang ngủ, gò má còn hằn dấu gối. Ánh trăng hắt vào khiến khuôn mặt ấy càng mong manh.
Jimin ngồi xuống bên cạnh, nhìn chăm chú một lúc lâu.
Yu Jimin
“Em là Minjeong... của mười năm trước.”
Yu Jimin
“Và em đã cứu tôi. Vậy mà tôi lại không nhớ ra…”
Cô đưa tay khẽ chạm vào tóc Minjeong, thì thầm:
Yu Jimin
“Lần này… tôi sẽ không để em biến mất nữa.”
CUỐI CHƯƠNG – NHÀ SEO JINNA
Jinna đang đứng bên cửa kính, gió đêm thổi tung mái tóc cô.
Cô nhìn lên trời, ánh mắt xa xăm.
Seo Jinna
“Có lẽ... tôi nên buông rồi.”
Comments