[Jiminjeong] Vết Sẹo Hình Ngôi Sao
CHƯƠNG 3: "EM... LÀ AI TRONG KÝ ỨC CỦA TÔI?"
Đêm buông xuống, biệt thự nhà họ Yu vẫn yên tĩnh như thường lệ.
Nhưng trong lòng Minjeong lại đầy mâu thuẫn. Từ ngày bị “mua” về, cô vẫn chưa hiểu lý do thật sự… tại sao Jimin lại chọn mình?
Minjeong khẽ mở cửa bước ra hành lang, cô không ngủ được.
Bóng tối trải dài như kéo theo cả quá khứ đau đớn khiến cô nghẹn thở.
Tiếng piano vang lên từ phòng khách.
Minjeong bước chậm lại, rón rén đến gần. Giữa căn phòng rộng lớn, Jimin đang ngồi trước cây đàn, đôi tay cô lướt nhẹ như thể tiếng đàn là cách duy nhất để thở giữa cuộc sống lạnh lẽo này.
Cô chưa từng thấy ai… cô đơn đến thế.
Minjeong lặng người. Một chút gì đó trong tim cô… run lên.
Jimin không quay lại, nhưng giọng nói trầm khàn vang lên:
Yu Jimin
Em thích lén nhìn người khác vậy à?
Kim Minjeong
Minjeong giật mình — Xin… xin lỗi. Em không cố ý…
Jimin đứng dậy. Chỉ vài bước, cô đã đứng trước mặt Minjeong, khoảng cách gần đến mức Minjeong nghe rõ từng nhịp thở của người đối diện.
Yu Jimin
Em rất giống một người mà tôi từng quen – Jimin khẽ nói, mắt nhìn vào vết sẹo hình ngôi sao trên cổ Minjeong.
Yu Jimin
Tôi từng hứa sẽ bảo vệ cô ấy… Nhưng lại không giữ được.
Kim Minjeong
Minjeong khẽ thì thầm — Người đó… là ai?
Jimin nhìn sâu vào mắt Minjeong, im lặng.
Vài giây sau, cô quay đi, bước lên tầng.
Yu Jimin
Ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài.
Kim Minjeong
Ra ngoài? – Minjeong ngạc nhiên.
Jimin không đáp, chỉ để lại một câu lạnh nhạt:
Yu Jimin
Đừng ăn mặc như con mèo hoang bị lạc nữa
SÁNG HÔM SAU – TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CAO CẤP
Minjeong bước ra khỏi phòng thử đồ, trong bộ váy dài màu kem ôm nhẹ dáng người, khiến da cô trông trắng bật hẳn lên.
Lần đầu tiên cô nhìn vào gương… và thấy mình thật sự xinh đẹp.
Ningning
Ningning suýt xỉu tại chỗ — Omoooooo!! Em nhìn như công chúa luôn á!!
Giselle đứng khoanh tay, mắt liếc qua Jimin đang ngồi trên ghế sofa sang trọng.
Giselle
Không nói gì à? Hay là chết đứng rồi?
Jimin liếc nhẹ Minjeong, môi cong lên rất nhẹ – một biểu cảm hiếm thấy.
Ningning
Cũng tạm cái gì mà cũng tạm?!
Ningning
Chị em tui xinh muốn xỉu kìa!!
Jimin đứng dậy, đi tới gần Minjeong, kéo nhẹ sợi tóc lòa xòa trên má cô ra sau tai.
Cử chỉ rất nhẹ… nhưng khiến tim Minjeong như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Yu Jimin
Bộ này. Gói lại – Cô ra lệnh cho nhân viên, rồi bỏ đi trước.
Minjeong vẫn đứng yên, mặt đỏ hồng.
Kim Minjeong
"Cô ấy… thật sự rất lạ. Nhưng cũng… rất dịu dàng"
TỐI CÙNG NGÀY – HỒ NƯỚC SAU BIỆT THỰ
Minjeong đứng bên hồ, gió đêm thổi nhẹ làm tóc bay loà xoà. Cô đang định quay vào thì nghe tiếng bước chân sau lưng.
Yu Jimin
Thời tiết lạnh. Em mặc vậy dễ cảm
Kim Minjeong
Em ổn. Em chỉ… muốn suy nghĩ một chút
Jimin đứng cạnh cô. Không khí yên tĩnh đến mức nghe được tiếng nước khẽ vỗ.
Kim Minjeong
Ngày xưa… em từng muốn chết – Minjeong nói khẽ.
Kim Minjeong
Không ai yêu em cả. Họ luôn nghĩ em là cái gai trong mắt.
Kim Minjeong
Ngay cả chị ruột cũng…
Jimin không đáp. Một lúc lâu sau, cô cởi áo khoác vest của mình, choàng lên vai Minjeong.
Yu Jimin
Dù họ có đối xử với em như rác rưởi, thì từ giờ… em là người của tôi
Kim Minjeong
Minjeong quay sang nhìn Jimin — Vì… vết sẹo đó sao?
Yu Jimin
…Và vì ánh mắt em. Rất giống ánh mắt năm đó
Minjeong không hiểu gì. Nhưng tim cô, vì một lý do nào đó… lại muốn tin Jimin.
Rằng ở nơi tưởng chừng là địa ngục này, cô có thể được sống… là chính mình.
Cuối chương, camera zoom chậm vào bức ảnh trong phòng Jimin – hai cô bé nhỏ, một người có má lúm, một người có sẹo cổ…
Và Jimin nhìn bức ảnh, giọng trầm thấp:
Yu Jimin
Minjeong… Em thật sự không nhớ tôi sao?
Comments