[Jiminjeong] Vết Sẹo Hình Ngôi Sao
CHƯƠNG 4: “ĐỪNG NHÌN AI KHÁC... CHỈ NHÌN TÔI THÔI”
Mấy ngày trôi qua, Minjeong dần quen với nhịp sống trong biệt thự. Không còn cảnh bị đánh đập hay bỏ đói.
Nhưng bù lại, một cảm giác khác lạ dần len vào tim cô – mỗi khi Jimin xuất hiện.
Sáng nay, Minjeong theo lời Jimin, đến dự một buổi tiệc đấu giá từ thiện cùng cô.
Cô không ngờ rằng... trước những người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đang cố tiếp cận Jimin, trong tim cô bỗng dưng... nhói lên.
SẢNH TIỆC – KHÁCH SẠN SIÊU CAO CẤP
Minjeong đứng một mình bên ly nước trái cây. Jimin thì đang ở giữa vòng vây những người giàu có, ai cũng muốn lấy lòng cô.
Một người phụ nữ lớn tuổi cười nói:
nhân vật phụ [nữ]
1: Yu Jimin, bao giờ cô mới chịu kết hôn?
nhân vật phụ [nữ]
1: Cứ lạnh lùng như thế này thì sao kiếm được người yêu?
Người phụ nữ trẻ hơn cười chen vào:
nhân vật phụ [nữ]
2: Có khi cô ấy chỉ để ý đến kiểu người... như tôi – Cô ta liếc Minjeong đang đứng lặng lẽ, ánh mắt đầy ẩn ý.
Jimin im lặng, ánh mắt lướt qua Minjeong rồi quay lại.
Yu Jimin
Tôi không hứng thú với những người không biết nhìn nhận giá trị của bản thân.
Mọi người cười gượng, lùi dần.
PHÒNG VỆ SINH – VÀI PHÚT SAU
Minjeong đứng trước gương, lặng lẽ lau nước mắt.
Kim Minjeong
"Sao mình lại khó chịu chứ… Mình chỉ là ‘vật sở hữu’ của cô ấy thôi mà…"
Tiếng cửa mở. Jimin bước vào, ánh mắt sắc lạnh nhưng có gì đó... khác lạ.
Kim Minjeong
Minjeong giật mình — Không có… em chỉ—
Jimin tiến lại gần, ép cô sát vào bồn rửa. Tay cô đặt lên gương mặt Minjeong, ánh mắt đè nén một cảm xúc gì đó mãnh liệt.
Yu Jimin
Tôi ghét nhìn thấy em khóc. Đặc biệt là vì người khác
Minjeong run rẩy, không phải vì sợ… mà vì ánh mắt đó – vừa thống trị, vừa yếu đuối.
Kim Minjeong
Cô đang… ghen sao?
Câu hỏi của Minjeong khiến Jimin khựng lại. Nhưng chỉ một giây sau, cô cúi xuống, thì thầm ngay bên tai:
Yu Jimin
Vậy nếu tôi nói… phải thì sao?
Tim Minjeong như rơi mất một nhịp. Không kịp phản ứng, đôi môi Jimin đã chạm vào môi cô – không vội vã, nhưng rất thật.
Minjeong không phản kháng. Tay cô siết chặt lấy vạt áo Jimin, nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên, một nụ hôn khiến cô cảm thấy được sống.
Lần đầu tiên, một nụ hôn khiến cô cảm thấy được sống.BIỆT THỰ – TỐI ĐÓ
Minjeong nằm trên giường, mặt đỏ bừng. Jimin thì bình thản ngồi đọc sách ở sofa, nhưng thỉnh thoảng lại liếc cô bằng ánh mắt nửa giễu cợt, nửa... chiếm hữu.
Yu Jimin
Em nhìn tôi hoài vậy làm gì? – Jimin hỏi, không ngẩng lên.
Kim Minjeong
Minjeong lí nhí — Không có…
Jimin đóng sách, đứng dậy bước về phía giường. Cô cúi xuống, chống tay cạnh mặt Minjeong.
Yu Jimin
Muốn tôi làm gì đó... hơn cả một nụ hôn không?
Minjeong nuốt nước bọt, má đỏ như quả cà chua.
Jimin thì cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên môi cô:
Yu Jimin
Nhưng chưa phải lúc này
Trong một căn biệt thự khác, Yuhan đang ngồi cùng một người đàn ông mặc vest đen.
Nhân vật phụ [nam]
Minjeong… đã bị bán, nhưng vẫn còn sống. Và bây giờ được Yu Jimin bảo vệ
Na Yuhan
Minjeong… đã bị bán, nhưng vẫn còn sống. Và bây giờ được Yu Jimin bảo vệ?
Gương mặt Yuhan đầy tức tối.
Na Yuhan
Cô ta nghĩ mình thoát rồi sao?
Na Yuhan
Vui bao lâu nữa đây, em gái bé nhỏ...
Comments