[ DazAtsu ] [ BSD ] Một Đời Như Hoa
01
Đứa nhóc nhỏ tuổi chạm vào từng dòng chữ trên quyển sách ố vàng, đôi mắt dị sắc ánh lên hy vọng sáng ngời giữa tuổi thơ chẳng lấy nổi tự do.
Góc khuất đen tối không ai để ý, mạng nhện dày đặc trên góc tường hay mùi máu tanh nồng chả khiến nó đoái hoài quan tâm, chỉ mơ hồ cau mày rồi chăm chú đọc những dòng chữ in trên sách cũ.
« Cuộc sống là biển khổ vô biên, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Rồi ta sẽ tìm được bến đỗ bình yên trước biển cả gào thét, khi những con sóng dồn dập đánh vào bờ »
Nó đăm chiêu suy nghĩ, mong muốn tìm được cách lý giải phù hợp song chẳng nghĩ được gì cả. Tiếng chuông gió kêu leng keng báo hiệu giờ ăn đã đến, nó đóng lại trang sách còn dang dở, do dự bước ra khỏi phòng sách cũ kĩ.
Nắng vàng ươm rải trên con phố, tràn qua cửa sổ, in lên bóng lưng gầy guộc của thiếu niên. Gió lướt qua xạc xào những lá cây, luẩn quẩn quanh văn phòng buổi sớm, tiếng giấy tờ bị dịch chuyển làm cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ thuở bé.
Cậu ngồi dậy, dụi mắt thì mới phát hiện bản thân đã làm việc qua đêm. Luống cuống sắp xếp lại đống giấy tờ sắp bị gió thổi bay khi vừa tỉnh giấc làm tinh thần thiếu niên không mấy thanh tỉnh.
Atsushi cảm thấy mọi việc đã đâu vào đó, cậu lần mò pha một tách cà phê nóng đang dần quen trên đầu lưỡi. Nó đắng, đắng như giọt lệ đọng trên khoé mi chực chờ rơi xuống gò má.
Tâm trí không thể vững vàng trước sự thật đắng cay dẫu bản thân có mạnh mẽ đến chừng nào, Atsushi đặt cà phê xuống, sụt sùi dùng tay quệt đi những vệt nước mắt dần rơi xuống dẫu nó chẳng qua mặt được ai.
Thính giác nhạy bén nghe được tiếng bước chân của một người đồng nghiệp nào đó, cậu càng quấn quýt mà quyết định uống hết tách cà phê đắng ngắt khi đàn anh mở cửa đón chào ngày làm việc mới.
Vốn theo thói quen định chào hỏi vị tiền bối có tâm với công việc nhất trong công ty thám tử vũ trang, song lời nói không thể cất ra thành lời khi thấy chiếc áo khoác màu cát thân thuộc.
Atsushi Nakajima
Chào buổi sáng, Dazai-san.
Atsushi Nakajima
Em thấy bất ngờ là anh đến sớm hơn cả Kunikida-san đấy.
Dazai Osamu
Còn tôi khá bất ngờ khi cậu ở văn phòng cả đêm.
Hắn ngó đến ly cà phê Atsushi cầm trên tay, lẫn đôi mắt đỏ hoe mang vẻ đượm buồn khó tả đang cố che giấu xúc cảm tồi tệ. Cái dáng vẻ gầy gò lẫn cảm xúc của cậu khiến Dazai khó chịu, hắn nhíu mày rảo bước về phía cậu trai tóc trắng.
Dazai Osamu
Atsushi-kun, tôi đã nói bao nhiêu lần là cậu không được uống cà phê rồi.
Dazai Osamu
Cơ thể cậu đang suy nhược trầm trọng vì nó đấy.
Atsushi Nakajima
Không sao đâu anh.
Dazai Osamu
Cậu đang coi thường sức khoẻ bản thân đúng không.
Một câu hỏi, nhưng lọt vào tai cậu thì nó như một lời khẳng định rằng cậu đã bỏ bê sức khoẻ của mình để làm việc không kể ngày đêm. Atsushi cúi đầu không nói, còn hắn thì thở dài khi biết bản thân đã đoán đúng một lần nữa.
Atsushi không bao giờ coi trọng thân thể mình gì cả.
Hồi lâu sau, hắn cũng ra ngoài và để Atsushi ở lại trong văn phòng trống rỗng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tiền bối với bộ não thiên tài kia.
Atsushi Nakajima
•| Nếu anh ấy ở lại thêm vài phút nữa, tình cảm của mình sẽ bị lộ mất |•
Atsushi Nakajima
// Nắm chặt áo //_ Trớ trêu làm sao..
Chẳng biết từ bao giờ, tình cảm cậu dành cho Dazai ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ. Và giờ nó lại biến hoá thành thứ tình yêu cấm kị cậu không cam nổi.
Thế nên, kể từ khi yêu Dazai, Atsushi biết nhói lòng khi người kia không đến văn phòng một ngày, biết cảm giác đau đớn khi nhìn hắn dụ dỗ những cô gái xinh đẹp tự tử đôi và biết thế nào là sự tuyệt vọng đang chớm nở trong lòng khi đối phương luôn tìm cách rời xa trần thế.
Hắn như nhà lữ hành đi khám phá muôn nơi, không đợi ai ở bên, thoắt cái đã đi xa.
Còn Atsushi là kẻ mang nỗi tương tư thầm lặng, hay dõi theo bóng hình của nhà lữ hành rồi đơn phương mãi mãi.
Rồi đến một ngày, Atsushi không thể đuổi theo Dazai nữa mà dừng chân trên cánh đồng nhuốm nắng mai.
Sau đó, rồi cũng đến lúc Atsushi bắt đầu học cách tự xây cho mình một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà đầu tiên được đắp bằng rơm, bị gió thổi bay đi mất. Ngôi nhà thứ hai bằng gỗ, bị cháy rụi chỉ sau một cái liếm nhẹ của lửa. Và rồi cậu xây được một ngôi nhà bằng gạch, những bức tường gạch dày và chắc chắn để không bị gió xuyên qua, cũng như không bị lửa tàn phá.
Và cậu ngồi xuống trong ngôi nhà của mình, chiếc giường trong nhà cậu làm bằng rơm, cô đơn và lạnh lẽo, nhưng cũng nhanh chóng được sưởi ấm bằng những tấm gỗ cậu đốt trong lò sưởi, những cảm xúc bị tổn thương và dần dà là nỗi thất vọng.
Cậu đã tìm được bến đỗ bản thân có thể tựa vào, nhưng bến đỗ này chẳng chắc chắn chút nào.
Nó sẽ đi mất, và để cậu lại trong hiu quạnh và chới với.
Nằm dài trên ghế khi cơ thể đã mỏi mệt, mí mắt nặng trĩu chứng tỏ Atsushi đã làm việc quá sức, và giờ cơ thể cần nghỉ ngơi.
Rồi cửa mở ra, lại là thân hình quen thuộc của người cậu thương. Trên tay hắn dường như cầm thứ gì đó, tò mò muốn hỏi nhưng không nói được gì.
Người đàn ông lôi ghế ra ngồi cạnh cậu, xoa đầu Atsushi khi giọng nói dịu dàng cất lên.
Dazai Osamu
Ngủ đi, Atsushi-kun.
Dazai Osamu
Có tôi ở đây rồi.
Cơn buồn ngủ khiến đầu óc nặng trĩu, thiếu niên say giấc nồng, mơ những giấc mộng không tên.
☁︎ Author ☁︎
Lâu lâu mới viết như này, hơi không quen tay.
☁︎ Author ☁︎
Vả lại.. văn phong dạo gần đây không tốt, chắc tại stress quá xá nên văn mới không bay bổng như hồi trước =))
☁︎ Author ☁︎
Túm cái quần lại là mong mọi người ủng hộ bộ truyện này ♡
Comments
﹏ᵗɑⓈɩηŐ❄нℴᏆคɾo×͡×
Nể bác viết văn và kiên trì làm lắm.
2025-04-24
1