[ DazAtsu ] [ BSD ] Một Đời Như Hoa
02
Cậu mơ, mơ thấy anh kề bên ai, thấy hắn với bóng lưng lạc lõng chẳng ngoảnh lại. Ánh sáng ngược dòng làm ngơ người đàn ông tắm mình trong bể máu khi xưa, để bóng đêm xâm chiếm thể xác, để đôi mắt tăm tối không hồn.
Còn Atsushi vẫn đứng yên tại cánh đồng mênh mông khi nắng dương rọi xuống, đôi chân không thể bước tiếp vì người nọ thoảng qua như cơn gió tạm bợ. Song đôi chân lại không tự chủ một lần nữa mà chầm chậm tiến lên phía trước.
Con ngươi dị sắc mang vẻ mông lung nhìn phía xa xa, khi thân ảnh người đàn ông khuất dần dưới xế chiều đỏ rực.
Mặt đất bỗng mềm nhũn chẳng lấy điểm tựa.
Vùng vẫy thoát khỏi kìm kẹp của chiếc lồng giam nhưng cho dù cố đến đâu cũng chả được gì. Thiếu niên tuyệt vọng ngồi ở chính giữa cái lồng, trong không gian tĩnh lặng chỉ độc tiếng nức nở bi ai.
Cậu sực tỉnh khỏi giấc mơ quái đản, nước mắt vô ý tràn ra khoé mi, trượt trên gò má. Atsushi nhận thức được bản thân mới khóc nên dùng tay áo quệt nó đi.
Atsushi Nakajima
// Nhìn xung quanh // ?..
Atsushi Nakajima
Sao mình ở nhà rồi?
Rõ ràng mới lúc nãy thôi cậu còn ở văn phòng thưởng thức tách cà phê đắng ngắt như cuộc tình một phía, sau đó thì lăn đùng ra ghế ngủ. Và cuối cùng ở nhà đắp chăn ngủ say tí bỉ.
Trong lúc băn khoăn, bộ não không nhịn được nhớ đến gương mặt của tiền bối Dazai Osamu.
Atsushi Nakajima
•| Chẳng lẽ anh ấy đưa mình về |•
Atsushi Nakajima
// Nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ đó // Sao có thể chứ, người như anh ấy.. sao có thể.
Đúng vậy, làm sao Dazai có thể đưa cậu về nhà cơ chứ. Thậm chí hắn còn không biết chìa khoá nhà của cậu ở đâu, với lại hắn càng không muốn để người ngoài thấy mình đưa một đứa con trai trên đường.
Suy đi nghĩ lại, thì Atsushi đưa ra một kết quả vô cùng thiếu căn cứ - cậu mộng du đi về.
Atsushi cứ suy diễn lung tung thế thôi, chứ ai mà biết được hắn có đem cậu về hay không cơ chứ. Nên Atsushi đành dẹp bỏ mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu, đôi mắt lim dim muốn díp mặc dù cậu vừa mới ngủ dậy.
Atsushi Nakajima
// Nhìn đồng hồ // •| mới chín giờ thôi, cũng không có tin nhắn nào từ mọi người |•
Atsushi Nakajima
•| Có lẽ mình được nghỉ... có đúng không? |•
Người đàn ông đeo kính tức giận tưởng chừng muốn bóp nát điện thoại, phẫn nộ nhìn tên tốn băng gạc đang nhởn nhơ tìm kiếm cách tự tử mới lại trong cuốn sổ “một ngàn lẻ một cách chết”.
Anh ta không nhịn được, ném cuốn sổ về phía Dazai nhưng may mắn được hắn ta né tránh một cách điêu luyện. Hắn không rời mắt khỏi cuốn sổ, miệng cười cười.
Dazai Osamu
Hôm nay Atsushi-kun không có ở đây, trông cậu phiền lòng hơn đấy Kunikida-kun.
Kunikida Doppo
Nếu thế thì khôn hồn làm xong đống báo cáo cho tôi!
Dazai Osamu
Chịu thôi, tôi có kế hoạch mất rồi.
Khoé miệng anh giật giật, cơ hồ muốn đem Dazai ném xuống bãi rác nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt bởi người vừa bước vào.
Atsushi với mái tóc rối, quần áo không được chỉnh tề như mọi hôm, có vẻ cậu mới tỉnh ngủ rồi chạy vèo đến đây. Cơ thể thấm mệt chậm rì ngồi vào ghế êm ái trong văn phòng.
Atsushi Nakajima
Chào buổi sáng hai người.
Dazai Osamu
Tôi tưởng cậu nghỉ, Atsushi-kun.
Atsushi Nakajima
“Tưởng” cái đầu anh, chính anh là người xoá hết mọi tin nhắn lẫn cuộc gọi của máy em.
Atsushi Nakajima
Giờ anh giả ngơ là sao?
Dazai Osamu
Atsushi-kun vu oan giá hoạ cho tôi quá nha.
Dazai Osamu
Tôi chỉ muốn cậu được nghỉ ngơi thôi mà.
Atsushi thật sự bất lực không nói nên lời với tiền bối này, muốn cậu nghỉ ngơi thì làm ơn nói trước một tiếng được không? Sao lại không nói gì mà xoá hết mọi tin nhắn trong máy cậu vậy.
Hắn khúc khích đương rằng khá vui, đặt tay lên vai cậu, ghé sát vào người cậu làm Atsushi hơi ngại.
Dazai Osamu
Thật tình, lần sau nhớ cài mật khẩu điện thoại nhé Atsushi-kun.
Dazai Osamu
Cậu cứ vô tư như thế kẻo bị người khác dụ dỗ mất.
Atsushi Nakajima
Có anh mới bị người khác dụ dỗ ấy.
Atsushi Nakajima
•| Mặc dù nó không khả thi chút nào |•
Ngồi trước máy tính, Atsushi một lần nữa đăm chiêu làm việc dưới đôi ngươi cà phê không mấy vui vẻ. Dazai lấy ghế ngồi sát rạt vô thiếu niên, ngó đến mái tóc trắng nom mềm mại của con mèo chăm chỉ.
Nhìn ngắm cậu làm việc đến chán, Dazai cuối cùng cũng buông tha cho Atsushi mà trở về chỗ cũ, tiếp tục nghiên cứu những cách tự tử mới của hắn trong sự bất an của ai kia.
Comments
mcks.
aaaaa hay quá mom ơi 🤩🤩
2025-05-01
1