04

Đêm xuống, mây tản mạn khi đèn đường chợp tắt. Thiếu niên ra khỏi nhà trong lặng thinh nhằm không làm Kyoka thức giấc. Cậu đứng đó với đôi mắt ảm đạm và trong lòng là xúc cảm hỗn loạn làm thao thức con tim.
Bầu trời với ánh sao lập loè in rõ trong đôi mắt dị sắc, nó như phảng phất ý vị không lời bởi nỗi buồn tủi lâu dài của cậu.
“Không ngủ được sao Atsushi-kun?”
Âm giọng của người đàn ông cất lên, phá tan màn ảnh ủ rũ dưới màn đêm tăm tối. Như thể biết được người đó là ai, cậu chỉ ngó qua vài giây rồi lại đắm mình vào mớ tâm tình rối ren.
Đôi chân chậm rãi tiến bước đến chỗ cậu cùng nụ cười nhạt vương trên môi đứng cạnh Atsushi. Con ngươi nâu sẫm liếc nhìn thiếu niên tóc trắng còn ngơ ngẩn dưới xúc cảm không tên.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Vào nhà tôi uống chút trà không?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Dù sao tối nay cậu cũng chẳng ngủ được.
Atsushi Nakajima
Atsushi Nakajima
Tất nhiên rồi, Dazai-san.
Bước vào nhà của Dazai, Atsushi hơi ngạc nhiên khi dụng cụ y tế - cụ thể là băng gạc - đang chiếm phần lớn gian nhà, và nhà bếp chẳng có mấy dụng cụ nấu nướng với những hộp thức ăn nhanh chưa vứt.
Khoé mắt không tự chủ mà giựt giựt, cậu có hơi nghi ngờ khoản sống “lành mạnh” của hắn.
Ngồi xuống bàn nhỏ, cậu thấy Dazai đang đun nước, và ngửi được mùi trà dịu nhẹ khiến tâm trí thả lỏng. Chưa đến vài phút sau, một tách trà ấm hiện ra trước mắt thiếu niên.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Trà hoa lạc tiên, đó là loại yêu thích của tôi đấy.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Uống nó vào, cậu sẽ cảm thấy dễ ngủ hơn phần nào.
Atsushi Nakajima
Atsushi Nakajima
Cảm ơn anh, Dazai-san.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chuyện này có đáng là gì đâu.
Mùi hương nhẹ nhàng, không nồng đậm như những loại trà cậu từng thưởng thức. Nó đan xen vị ngọt và đắng mà trở nên hoà hợp trên đầu lưỡi.
Buổi tối hôm đó, Atsushi không còn nhớ phân nửa sự việc nhưng cậu nhớ rằng, đó là lần đầu tiên cậu ngủ say sau trận chiến khốc liệt nhất cuộc đời.
.
Tiết trời mát mẻ bởi những hạt mưa như trút nước đổ xuống đường phố. Một chiếc ô hai con người đứng bên nhau, đi đến một toà nhà hoang vắng mọc rêu phủ đầy.
Họ tách nhau ra, để người đàn ông cầm ô núp sau bụi rậm cùng những cái cây che chắn, người còn lại theo sự chỉ huy của hắn tiến vào toà nhà, len lỏi qua những góc khuất mà ẩn mình trong khoảng tối
Đôi đồng tử có thể quan sát mọi vật trong bóng đêm nhìn lén bọn người phạm tội đang trao đổi hàng hoá. Cùng với đó, thính giác nhạy bén nghe ngóng cuộc hội thoại và máy thu âm phân nửa ghi hết kế hoạch buôn bán chất cấm.
Đã được hơn một tiếng từ khi đến toà nhà, cơ thể đứng im như pho tượng cùng đôi mắt sắc bén thu lại một vài hành động khả nghi phía chúng, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ yên ổn song tiếng bước chân vang lên mồn một, xoá bỏ trạng thái tập trung của Atsushi.
Cậu nhìn xung quanh, dùng năng lực của mình nhanh chóng nhảy lên cao rồi nhanh chóng dùng chân hổ chạm xuống bề ngang hình chữ nhật dài cách tường một khoảng. Giữ im lặng cùng với sự tập trung cao độ tiếp tục thu lại toàn bộ thông tin.
Chẳng mấy chốc phi vụ bất hợp pháp của chúng kết thúc, đồng thời âm giọng nghiêm túc bên kia tai nghe cất lên.
“Cậu nhảy được từ tầng năm xuống chứ?”
“Tầm năm phút nữa nhảy xuống thật nhanh, bọn chúng sẽ không phát hiện ra.”
Không đợi câu trả lời, dường như người kia biết khả năng của cậu đến đâu nên đã quyết định ngay tức khắc. Atsushi không khỏi á khẩu với hắn, nhưng đó cũng là lý do cậu ngưỡng mộ Dazai đến vậy.
Cho dù câu trả lời như thế nào, từ lâu Dazai đã nhìn thấu tiềm năng của ‘mãnh thú dưới ánh trăng’ nên việc đó chẳng còn ý nghĩa. Quan trọng là Atsushi có dám làm hay không.
Năm phút trôi qua trong thoáng chốc, thừa cơ bọn chúng không nhìn về phía bên này Atsushi chạy ra bên ngoài và nhảy xuống trong tích tắc. Lợi dụng năng lực của mình để đáp đất ít gây ra thương tích cho bản thân.
Cậu nhanh chóng di chuyển về chỗ Dazai, đưa máy thu âm cho hắn, hai thân hình nhanh chóng biến mất dưới cơn mưa nặng hạt.
Dừng chân tại điểm trú mưa lý tưởng là cửa hàng tạp hoá đã đóng cửa.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Cậu ướt hết người rồi Atsushi-kun.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chẳng mấy chốc cậu sẽ cảm nếu cứ để ướt như thế.
Atsushi Nakajima
Atsushi Nakajima
Em cũng nghĩ thế, nhưng sức đề kháng em cao lắm.. hắt xì!
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Coi kìa, sức đề kháng cao đến mức mèo con hắt xì luôn.
Atsushi Nakajima
Atsushi Nakajima
Em không phải mèo.
Hắn híp mắt cười, làm ngơ câu nói vừa rồi của hậu bối.
Dazai cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người Atsushi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nếu cậu bị cảm lần nữa thì rắc rối lắm, còn áo khoác giặt xong trả cho tôi lúc nào cũng được.
Atsushi Nakajima
Atsushi Nakajima
Vậy, cảm ơn anh nhé...
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Không có gì.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
// Mở dù ra // Về nào, Atsushi-kun.
Atsushi Nakajima
Atsushi Nakajima
Dạ vâng.
Trong không gian mờ ảo của mưa, hai bóng hình lặng lẽ bước đi dưới chiếc ô nhỏ, thiếu niên nhỏ được áo khoác dài của người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng choàng lên người mới nãy.
Tiếng mưa rơi chẳng theo trật tự cố định rơi trên tán ô rồi tí tách nhỏ xuống đường.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play