[ DazAtsu ] [ BSD ] Một Đời Như Hoa
05
Trời mưa tầm tã không dứt, càng về tối nó càng lớn hơn tưởng chừng có thể quật gãy thân cây, cuốn bay các cành cây khô cứng hay những chiếc lá mỏng manh.
Bầu trời xám một khoảng, mây đen ù ù kéo tới như cơn giông dẫu dự báo thời tiết nói sẽ không có bão giông nào kéo đến. Những hạt mưa thi nhau chạm vào mặt kính cửa sổ liên hồi tạo nên âm vang lộp bộp liên miên.
Atsushi mệt nhoài khi về đến nhà, từ đầu đến chân đều ướt nhẹp do chiếc dù bị gió mạnh khiến việc phòng thủ giữa trời mưa càng thêm vô vọng.
Cởi chiếc áo khoác màu cát ra, lê từng bước vào phòng tắm rồi bắt đầu giặt sạch cái áo thấm đẫm nước mưa. Sẵn tiện tắm qua người phòng tránh bản thân bị bệnh rồi bỏ dở đống báo cáo chưa hoàn thành.
Cậu vắt nó khô xong treo nó trong phòng tắm, đợi ngày mai có nắng mới bắt đầu phơi lại. Atsushi chầm chậm đi về tủ lạnh, lấy đại hộp cơm thừa hôm qua, làm nóng nó bằng lò vi sóng rồi bắt đầu ăn - bổ sung thể lực sau nhiệm vụ mệt mỏi.
Atsushi Nakajima
// Ăn vài thìa cơm thì dừng //_ •| Cơm nhạt quá |•
Cậu nhìn bát cơm nóng, nếu bây giờ đem đổ đi thì phí, mà không đổ đi thì qua hôm nay là hết hạn. Atsushi do tiếc tiền nên định ăn thêm một thìa nữa song dạ dày cuộn trào từ chối tiếp nhận món ăn.
Atsushi Nakajima
// Bụm miệng cưỡng ép nuốt cơm xuống //
Được rồi, cố quá thành quá cố chi bằng đừng cố nữa thì hơn.
Atsushi tiếc hùi hụi đổ hộp cơm vào túi đựng rác, còn bản thân mệt nhọc khi cơn đau đầu ập đến dữ dội.
Atsushi Nakajima
// Trải futon rồi nằm xuống đắp chăn //
Atsushi Nakajima
•| Có lẽ hôm nay làm việc hơi quá sức nên thể lực nhanh chóng cạn kiệt đến thế |•
Atsushi Nakajima
Ngủ một giấc chắc sẽ tốt hơn.
Đôi mắt lim dim nhắm lại, bỏ mặc tiếng sấm gào thét với tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài kia, nhiệt độ nóng bỏng làm mồ hôi chảy ra thấm đẫm áo ngủ và futon.
Cậu nặng nhọc thở dốc, cơn đau đầu như ẩn như hiện tựa hồ khiến não bị xẻ làm đôi. Atsushi vùi mình vào đống chăn ấm áp nom tìm kiếm cho mình một cái ổ vượt qua đêm mưa gió lớn.
Lửa lớn đỏ rực cháy bừng lên bao vây Atsushi, thiếu niên mặc cho ngọn lửa càng một to mà ngồi trên đất, dựa lưng vào tường chờ gió đẩy lửa đến mà thiêu đốt tấm thân dần rụi tàn.
Bỗng làn khí dịu mát thổi đến từ tốn ngắt đi lửa lớn bập bùng, xoa dịu thân nhiệt cao ngất ngưởng.
Atsushi mơ hồ tỉnh dậy, đôi mắt nhoè đi chẳng rõ tầm nhìn song nhanh chóng thích ứng được sáng sáng điện trong căn phòng. Tai vẫn nghe tiếng mưa rơi, liếc mắt về cửa sổ mới nhận thấy bầu trời chưa chuyển sáng.
Cậu gắng gượng ngồi dậy nhưng bị một lực mạnh cưỡng ép đẩy cậu lại futon êm ái. Atsushi bất ngờ trong giây lát, vốn định sắp xếp lại câu chuyện đang diễn ra nhưng đối phương đã cất lời trước.
Dazai Osamu
Tỉnh rồi sao Atsushi-kun?
Dazai Osamu
Cậu xem, những lúc cậu bị ốm nặng thế này cư nhiên chỉ có tôi mới vượt qua màn mưa đi sang nhà Atsushi-kun đó.
Dazai Osamu
Thế nào? Thấy đàn anh Dazai tốt bụng chưa.
Hắn ngả ngớn đùa cợt vài câu, trên môi giữ nụ cười gượng gạo, Atsushi dường như thấy hắn có quầng thâm mắt.
Atsushi đoán là tại cậu nên Dazai mới cực khổ như thế.
Atsushi Nakajima
D̵a̵z̵a̵i̵-̵s̵a̵n̵.̵.̵.̵.̵ ̵a̵.
Atsushi Nakajima
•| Giọng bị khàn rồi. |•
Dazai Osamu
// Đưa nước ấm cho cậu //
Atsushi Nakajima
// Nhận lấy uống một mạch //
Atsushi Nakajima
Dazai-san, sao anh ở đây?
Dazai Osamu
Atsushi-kun không nhớ gì hết à, cậu đã gọi tôi trước lúc cậu thiếp đi.
Atsushi mơ hồ gắng nhớ lại mọi chuyện song không nhớ ra được gì cả.
Atsushi Nakajima
Cảm ơn anh, Dazai-san.
Dazai Osamu
// Gật đầu //_ Lần sau thời tiết tệ hại như hôm nay đừng chần chờ mà gọi tôi nhé.
Atsushi Nakajima
Như thế thì làm phiền anh quá...
Dazai Osamu
Không có gì là phiền phức hết.
Dazai Osamu
Bởi cậu sợ sấm mà. _// lẩm bẩm //
Comments
Diệp Hàn
nó ngọt😭😭💖💖
2025-05-17
0