[ DazAtsu ] [ BSD ] Một Đời Như Hoa
03
Mặt trời lên đến đỉnh điểm, trời xanh không gợn mây, đây chính là thời điểm hắn không muốn đi tự tử nhất cuộc đời. Dazai chẳng muốn bản thân được chết trong thời tiết nóng nực như lò thiêu.
Nên hắn vẫn tìm những cách tự sát phù hợp với mình, dù biết rằng người con trai tóc trắng kia sẽ đến đó và ngăn lại bằng mọi giá. Song Dazai thích điều này, cảm giác có một người luôn chạy theo ngăn hắn tự tử không tệ như hắn nghĩ.
Thế nên, khi nhìn vào bóng lưng cơ hồ mỏi mệt của cậu. Dazai quyết định sẽ không làm theo kế hoạch vào ngày này, để Atsushi có thể nghỉ ngơi một bữa, cũng như dành nhiều sự quan tâm với đàn em khi trận chiến Thiên Nhân Ngũ Suy kết thúc.
Hắn rảo bước đến chỗ cậu, đứng đằng sau Atsushi rồi đặt hai tay lên bàn, đồng thời đặt cằm lên đầu cậu. Tư thế này hoàn toàn giam cậu trong vòng tay Dazai, mỗi khi cậu di chuyển chuột thì đều sẽ chạm vào tay hắn.
Atsushi mệt mỏi không muốn đôi co với Dazai, nhưng cho dù cậu không mệt mỏi cũng ít khi làm trái lại lời hắn. Nhướn mày, đôi ngươi dị sắc tỏ ra chán nản với trò đùa dai dẳng.
Đôi mắt cà phê híp lại như đang cười, bàn tay không tự chủ vân vê tay hậu bối, cất lên chất giọng lười nhát thường ngày.
Dazai Osamu
Ngày mai tôi và cậu sẽ có nhiệm vụ chung đấy Atsushi-kun.
Atsushi Nakajima
Em biết chuyện đó, nội dung nhiệm vụ hình như là lấy thông tin từ những người buôn ma tuý ở XX.
Atsushi Nakajima
Và anh mau dẹp ngay cái tư thế này đi Dazai-san.
Atsushi Nakajima
Nó làm em khó di chuyển.
Nhoản miệng cười khi nghe cậu nói thế song hắn chẳng nói bất cứ điều gì, cứ im lặng giam cậu trong “vòng tay” của hắn. Nhìn từ trên cao, Dazai lờ mờ thấy vành tai cậu ửng đỏ, không nhịn được khanh khách cười trong sự kinh ngạc của thiếu niên.
“Giam” cậu được một hồi, đôi chân cũng đã mỏi mệt nên đành buông ra. Đồng thời cũng kéo Atsushi ra khỏi bàn làm việc khiến cậu bất ngờ dựa sát vào người hắn.
Dazai Osamu
Atsushi-kun, bây giờ là giữa trưa rồi đấy.
Dazai Osamu
Cậu định không ăn trưa à?
Atsushi cũng nhanh chóng lùi ra xa khỏi thân hình hắn, mặt cậu cơ hồ đều hiện lên vẻ ngại ngùng mỗi khi tiếp xúc với tiền bối tốn băng gạc kia. Tâm trí đang lơ đễnh nhưng bị câu hỏi của Dazai làm tỉnh táo.
Atsushi Nakajima
À, vâng.. em cảm thấy không đói mấy.
Đáp lại câu trả lời của cậu là vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ của đàn anh. Đương rằng hắn đang hờn dỗi cậu làm Atsushi không biết phải làm thế nào.
Không nói chẳng rằng, hắn thở dài bất lực, rảo bước kéo tay cậu đi ăn cơm chan trà giữa buổi trưa nắng nóng tột đỉnh. Do quán cơm chan trà gần công ty thám tử vũ trang nên đến đó khá nhanh, bằng không Dazai sẽ kéo đàn em của hắn đi tự tử đôi.
Bước vào quán cơm chan trà thân thuộc - nơi Atsushi từng chén mười mấy cái bát vào lần đầu gặp mặt. Dazai theo thói quen gọi hai phần cơm chan trà Hojicha , loại ưa thích của hổ con.
Atsushi Nakajima
Anh thực sự mời em sao Dazai-san?
Dazai Osamu
Nếu cậu không muốn thì thôi vậy.
Atsushi Nakajima
Ấy khoan! Lâu lắm rồi mới thấy anh mời một bữa, em sẽ ăn thật ngon.
Nhìn Atsushi ăn ngon miệng như thế, hắn lại càng không hiểu tại sao cậu yêu thích cơm chan trà. Cho dù có là món ăn sở trường đến mấy, người ta cũng không thể nào ăn nhiều ngày mà không ngán.
Hắn nhớ lại lời của Atsushi sau trận chiến với Thiên Nhân Ngũ Suy, cậu đã nói rằng ‘hồi ở cô nhi viện, thứ em duy nhất ăn là cơm chan trà’. Đó tưởng chừng là một câu nói bình thường nhưng vì nó mà hắn đã suy nghĩ rất nhiều khi ở trong tiệc chúc mừng chiến thắng.
Hắn vừa ăn vừa nghĩ lung tung, sau phút chốc liền dẹp bỏ mấy giả thiết quái đản trong đầu ra. Bởi đàn anh này không muốn đàn em cảm thấy ủ rũ vì hắn không chuyên tâm ăn cơm chan trà một cách ngon miệng.
Khi năm giờ đã điểm, việc đã xong. Atsushi rời khỏi bàn làm việc, sắp xếp lại đống giấy tờ lung tung trên bàn. Đôi đồng tử lặng lẽ ngó qua bóng hình tiền bối, thấy hắn vẫn đang ngủ.
Khi việc đã xong, thiếu niên chậm rãi bước về chỗ Dazai, trầm ngâm ngắm nhìn một hồi rồi gọi hắn dậy.
Atsushi Nakajima
Dazai-san, dậy thôi.
Atsushi Nakajima
Tan làm rồi.
Người đàn ông mơ mơ màng màng tỉnh giấc, ngồi dậy thích ứng với ánh sáng của văn phòng.
Dazai Osamu
Hôm nay văn phòng yên tĩnh thật đấy Atsushi-kun.
Atsushi Nakajima
Là do chiều nay Kunikida-san có chuyến công tác xa vài ngày nên anh mới được ngủ thoái mái đến thế.
Atsushi Nakajima
Nếu không em sẽ phải lắng nghe tiếng quát tháo dành cho anh mất.
Hắn cười trừ, đứng dậy rồi đi cùng Atsushi trên quãng đường về. Không quên nhắc nhở Atsushi phải ăn nhiều lên, quan tâm chăm sóc sức khoẻ của cậu kĩ càng, vả lại hắn còn cấm tiệt cậu thức đêm.
Atsushi nghe thế đành ngậm ngùi gật đầu còn có thực hiện đúng lời hắn nói không thì không biết.
Comments