Sáng sớm hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm, chiếu vào căn phòng rộng lớn nhưng lại lạnh lẽo. Thẩm Vy mở mắt, đôi mắt còn vương lại chút hoảng sợ mơ hồ. Đêm qua, cô đã ngồi lặng suốt mấy tiếng, không dám khóc to, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt như một cái bóng bị bỏ rơi.
Bên ngoài cửa sổ là bầu trời xanh, nhưng trong lòng cô, trời vẫn tối.
Không ai gõ cửa. Không ai hỏi han. Cũng không ai nhớ rằng trong căn biệt thự này vừa có thêm một người vào ở.
Thẩm Vy rón rén rời khỏi giường, nhìn quanh căn phòng sang trọng. Nơi đây đẹp hơn bất cứ nơi nào cô từng sống, nhưng lại lạnh lẽo hơn cả căn gác mái nhà bác cả.
Trên bàn có một bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn, đơn giản nhưng đắt tiền. Cô thay vào, rồi bước ra khỏi phòng. Hành lang dài phủ thảm nhung, mỗi bước chân đều nhẹ bẫng, như sợ mình làm phiền đến ai đó.
Tầng trệt, người giúp việc đang dọn dẹp, quản gia đứng nghiêm chỉnh bên cầu thang.
“Thiếu phu nhân.” Ông ta nhìn thấy cô thì khẽ gật đầu, biểu cảm nghiêm túc như đang gặp khách hàng thương gia.
Thiếu phu nhân?
Từ đó khiến cô có chút giật mình.
Thẩm Vy, trở thành thiếu phu nhân của Khương Duật… nhưng dường như cả ngôi nhà này đều biết, cái danh ấy chỉ là hình thức.
“Thiếu gia đang ăn sáng trong phòng ăn.” Quản gia nói, không để cô kịp trả lời đã xoay người dẫn đường.
Phòng ăn rộng, bàn ăn dài phủ khăn trắng. Ở đầu bàn, người đàn ông ngồi đọc tài liệu, thản nhiên nhấp cà phê như đang ở một khách sạn năm sao.
Khương Duật mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên lộ ra cổ tay đeo đồng hồ bạc. Mái tóc anh gọn gàng, khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng đến vô cảm.
Cô đứng đó, không biết nên chào, nên ngồi, hay nên rút lui.
Không khí ngưng đọng vài giây.
“Cô định đứng đó đến bao giờ?” Anh không ngẩng đầu, giọng nói đều đều, nhưng lạnh hơn cả gió sáng sớm.
Thẩm Vy run lên, cúi đầu nhỏ giọng: “Tôi… tôi xin lỗi…”
Cô bước đến chiếc ghế cách xa anh nhất, lặng lẽ ngồi xuống. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, có bánh mì nướng, trứng ốp và sữa. Nhưng cô lại chẳng có tâm trạng nào để ăn.
“Không ăn được hay muốn nhịn đói để gây sự chú ý?” Khương Duật đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu cô.
Cô vội vàng lắc đầu: “Không phải… tôi chỉ… chưa quen thôi.”
Anh cười lạnh, cười mà như không cười. “Tiểu thư nhà họ Nhược mà cũng có lúc chưa quen nổi bánh mì với sữa sao?”
Cô khựng lại.
Lời nói vô tình ấy khiến cô hiểu rõ, anh hoàn toàn không biết người cưới anh tối qua không phải là Nhược Tâm thật sự.
Khương Duật lại cúi đầu xem tài liệu, như thể không có cô tồn tại. Cả bữa sáng, anh không nói thêm một lời. Cô cũng không dám rời đi trước.
Khi anh đứng dậy, giọng nói lạnh nhạt vang lên lần nữa: “Cô không cần phải đóng vai người vợ tận tụy trước mặt tôi. Tôi không quan tâm.”
Cô ngẩng đầu nhìn theo bóng anh rời đi. Dáng người cao lớn, dứt khoát. Cánh cửa phòng khép lại, để lại một mình cô giữa không gian trống trải.
Thẩm Vy siết chặt tay, đầu ngón tay trắng bệch.
Cô không trách anh.
Anh ghét cô, khinh thường cô… cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì trong mắt anh, cô cũng chỉ là một cô gái được nhà họ Nhược gả tới vì lợi ích, thậm chí còn chẳng có đủ tư cách bước vào thế giới của anh.
Cô về phòng, tự dặn lòng không được khóc. Mọi chuyện đã bắt đầu rồi, dù có trốn tránh thế nào, cô cũng không thể quay về quá khứ.
…
Tối đó, Khương Duật không về.
Ngày thứ hai, thứ ba, cũng không có tin tức gì từ anh.
Cả căn biệt thự như một cỗ máy vận hành tự động. Người giúp việc không ai dám bắt chuyện. Cô trở thành cái bóng lặng lẽ, không tên tuổi, không địa vị.
Có lần cô đứng trước phòng sách, nghe thấy mấy người hầu nói chuyện với nhau.
“Thiếu gia không thích phụ nữ ở gần. Cô ta… e rằng sớm muộn cũng bị đuổi thôi.”
Cô không phản bác, cũng không giận.
Đêm về, cô thường ngồi nơi ban công, nhìn ánh đèn xa xa của thành phố. Cô nghĩ về ba mẹ, những người đã rời bỏ cô từ khi còn nhỏ. Cô tự hỏi nếu họ còn sống, liệu cô có phải chịu những tháng ngày thế này không?
Cho đến một hôm, khi Thẩm Vy đang tưới hoa trong vườn, cô nghe thấy tiếng xe dừng lại.
Cô nhìn lên, tim đập mạnh khi thấy Khương Duật bước xuống.
Anh vừa đi công tác về. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng, vẫn là gương mặt không biểu cảm.
Cô muốn chào, nhưng chưa kịp mở lời, anh đã lạnh nhạt nói với quản gia: “Sắp xếp lại phòng khách. Có khách tối nay.”
“Vâng, thiếu gia.”
Khương Duật quay sang liếc nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện vẻ châm chọc. “Tốt nhất đừng xuất hiện khi tôi có việc. Tôi không thích bị làm phiền.”
Cô mím môi, gật đầu. “Tôi hiểu.”
Anh nhướng mày, cười nhạt. “Thật không ngờ tiểu thư nhà họ Nhược lại biết nghe lời như vậy.”
Thẩm Vy đứng lặng, không biết phải trả lời thế nào.
Tối hôm đó, Khương Duật tiếp khách, một vài người đàn ông trong giới thương trường, ngôn từ sắc bén, bàn chuyện hàng trăm triệu như chuyện thường nhật.
Cô chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng, ôm một quyển sách mà không đọc được chữ nào.
Cô không biết mình sẽ sống như thế này đến bao giờ.
Cô chỉ biết, từ giây phút đặt chân vào nhà họ Khương, cô đã không còn là Thẩm Vy tự do nữa.
Cô là “vợ ” của Khương Duật.
Một cái tên, một thân phận, nhưng lại chẳng có lấy một vị trí trong lòng anh.
Updated 52 Episodes
Comments
Huệ Hoa
nu9 mạnh mẽ lên,miễn Khương tổng k có nyc là dk
2025-05-05
1
Thu Trinh
Hay nha, Thẩm Vy đáng thương ghê 🥹
2025-04-24
1