Cô Vợ Nhỏ Thế Thân
Mùa hè năm ấy, cơn mưa rơi không dứt như thể muốn gột rửa tất cả bụi bặm của thế gian. Tiếng mưa gõ lên mái hiên cũ, hòa cùng mùi ẩm mốc từ những bức tường đã bạc màu, khiến căn phòng nhỏ càng thêm lạnh lẽo.
Thẩm Vy ngồi co ro trong góc giường, một tay ôm chặt gối, tay kia siết lấy mép chăn đã sờn cũ. Cô không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám phản kháng.
Trước mặt cô, “Vương Phụ” người phụ nữ mà suốt bao năm qua luôn tự xưng là “bác cả” của cô, đứng chống nạnh, ánh mắt lạnh như sắt thép, không có chút tình thân nào.
“Cháu nên biết điều chút đi, Vy. Nhà bác đã nuôi cháu gần mười lăm năm. Bây giờ bác chỉ cần cháu làm một việc nhỏ, gả thay cho Nhược Tâm, thì có gì là không phải?”
Giọng nói ngọt nhạt nhưng đầy tính toán. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Vy đã quá quen với kiểu áp đặt đó. Cô là trẻ mồ côi, cha mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông khi cô mới ba tuổi. Nhà bác cả, nơi được gọi là “người thân” duy nhất, nhận cô về nuôi không phải vì tình thương, mà vì số tiền bảo hiểm kếch xù từ cha mẹ cô để lại.
Lớn lên trong căn nhà ấy, cô học cách im lặng, học cách chịu đựng, và học cả cách sống mà không để ai chú ý đến mình. Cô không được đi học ở trường tốt như chị họ, không có đồ mới, không được gọi tên một cách ấm áp. Tất cả những gì cô có là sự tồn tại mờ nhạt, như một cái bóng sống lặng lẽ trong nhà người khác.
“Cháu… cháu không thể…”Thẩm Vy cố gắng cất lời, nhưng giọng lại run rẩy.
Vương Phụ nhướng mày, nụ cười mỉm nhếch mép.
“Không thể? Cháu nghĩ cháu có tư cách để nói hai chữ ‘không thể’ sao? Cái nhà này nuôi cháu từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Cháu nợ cả nhà bác một mạng sống. Nếu hôm nay bác nói cháu đi chết thay Nhược Tâm, thì cháu cũng phải làm!”
Câu nói như nhát dao cứa vào tim cô.
Thẩm Vy không phải không biết vị hôn phu của Nhược Tâm là ai. Cô từng nghe đến tên anh, “Khương Duật”người thừa kế tập đoàn Khương Thị khổng lồ, nổi danh khắp giới thương trường không chỉ bởi tài năng mà còn vì tính cách máu lạnh tàn nhẫn.
Người ta đồn rằng anh ta chưa từng cười, ánh mắt sắc lạnh như băng, có thể khiến đối thủ kinh hãi chỉ bằng một ánh nhìn. Anh ta không gần phụ nữ, không thích bị quấy rầy, càng không tin vào thứ gọi là tình yêu. Cuộc hôn nhân với con gái nhà họ Nhược chỉ là đính ước năm xưa của thế hệ trước.
…
Tin đồn thì bay xa ….
Không hiểu sao trong một đêm, Nhược Tâm cô con gái quý báu của Nhược Kỷ và Vương Phụ, lại đột nhiên “bị bệnh nặng”, không thể gả đi, và vị trí cô dâu, ngay lập tức được thay bằng cái tên.” Thẩm Vy.”
Không thiệp mời, không hôn lễ, không ai chúc phúc.
Chỉ có một chiếc xe đen đậu trước cổng nhà họ Nhược vào lúc chạng vạng tối, đưa cô gái gầy gò trong bộ váy cưới đơn sơ rời khỏi cuộc đời cũ, bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Căn biệt thự của nhà họ Khương lạnh lẽo như một tòa lâu đài bỏ hoang. Mọi thứ bên trong đều được bố trí hoàn hảo, tỉ mỉ, sang trọng đến mức khiến người khác choáng ngợp.
Nhưng không có hoa cưới. Không có pháo. Không có ai đón.
Chỉ có người quản gia bước ra, cúi đầu nói ngắn gọn:
“Cô vào phòng nghỉ đi. Thiếu gia sẽ đến sau.”
…
Phòng tân hôn cũng chẳng khác gì căn phòng mẫu trong các tạp chí thiết kế hoàn hảo nhưng vô hồn. Thẩm Vy ngồi trên mép giường, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
Đêm dần buông.
Cửa phòng bật mở, tiếng bước chân nặng nề vang lên giữa sự yên tĩnh đến nghẹt thở.
Người đàn ông ấy xuất hiện trong bóng tối, như thể mang theo cả sự lạnh giá từ thế giới bên ngoài.
Anh mặc một bộ âu phục đen, dáng người cao lớn, từng đường nét khuôn mặt góc cạnh sắc bén như tượng tạc. Đôi mắt sâu thẳm không mang chút cảm xúc nào, như nhìn xuyên thấu tâm can người đối diện.
Thẩm Vy vô thức đứng dậy, lắp bắp nói: “Tôi… tôi là Thẩm Vy…”
Anh nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh lẽo không hề che giấu sự khinh thường.
“Không quan trọng.” Giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng cả ngàn tầng băng giá.
Cô sững người.
“Đừng làm bẩn mắt tôi.” Anh xoay người, bước ra ngoài, không để cô nói thêm lời nào.
Tiếng cửa đóng lại khô khốc như chấm dứt cả cuộc đời mới vừa bắt đầu của cô.
Cô gái nhỏ đứng đó, váy cưới trắng muốt giờ như một lớp ngụy trang lố bịch. Cô là cô dâu, chính xác là trên danh nghĩa của người đàn ông ấy, nhưng trong mắt anh, cô thậm chí còn không phải là một con người.
Thẩm Vy ngồi sụp xuống, ôm lấy gối, nước mắt chảy dài không tiếng động.
Không ai dạy cô cách trở thành một người vợ.
Cũng không ai dạy cô làm sao để sống với một người như Khương Duật.
Từ giờ, cô sẽ phải sống trong một căn nhà không có tình thân, không có tình yêu, không có cả hơi ấm.
Chỉ có một người đàn ông máu lạnh, và một cuộc hôn nhân không ai mong muốn.
Updated 52 Episodes
Comments
Thu Trinh
Chào mừng tg quay trở lại nhé , chờ mòn mỏi 🥹🥹🥹
2025-04-24
3
Thương Nguyễn 💕💞
Một cô gái đáng thương chưa có được một ngày hạnh phúc, hy vong cô ấy đủ mạnh mẽ để bước qua cuộc sống này
2025-04-25
2
Huệ Hoa
thoát ra khỏi nhà bác cả là dk
2025-05-05
1