Từ khi bước chân vào nhà họ Khương, cuộc sống của Thẩm Vy như bị nhốt trong một chiếc lồng son lạnh lẽo. Dù sống trong biệt thự xa hoa, cô vẫn cảm thấy cô đơn và tù túng. Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, không có mục tiêu, không có niềm vui.
Một buổi sáng, sau khi đã chuẩn bị bữa sáng cho Khương Duật, cô lấy hết can đảm bước vào phòng làm việc của anh.
“Anh Khương, tôi có chuyện muốn nói.”
Khương Duật ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: “Chuyện gì “.
“Tôi …tôi muốn đi làm,” cô nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết.
“Đi làm? Cô nghĩ bây giờ thân phận của cô là gì?” Anh nhìn cô ánh mắt càng thêm lạnh.
“Tôi …tôi chỉ muốn có một công việc nhỏ, để không cảm thấy bản thân quá tẻ nhạt,” cô cúi đầu, giọng run run.
Anh đứng dậy, tiến đến gần cô, ánh mắt càng trở nên thâm trầm “ Cô muốn ra ngoài để gặp gỡ người khác? gây rắc rối cho tôi?”
“Không có… thật sự là tôi chỉ muốn có một công việc, tôi sẽ không gây rắc rối gì cho anh cả…” cô nói, nước mắt đã lăn dài trên má.
Nhìn thấy cô khóc, Khương Duật im lặng một lúc rồi quay đi. “ Được rồi, tùy cô.”
Thẩm Vy tỏ ra bất ngờ khi anh dễ dàng đồng ý, sau một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ vừa rồi. Cô thu lại nước mắt, sau đó liền vui mừng trở ra ngoài, cảm xúc bắt đầu có một tia ấm áp.
…
Vài ngày sau, Thẩm Vy tìm được một công việc tại một tiệm hoa nhỏ ở góc phố. Chủ tiệm là Hứa Giai Giai, một cô gái bằng tuổi cô nhưng đã trải qua nhiều sóng gió. Giai Giai thân thiện và nhiệt tình, nhanh chóng trở thành người bạn đầu tiên của Thẩm Vy ở thế giới bên ngoài.
“Vy Vy, cậu cắm hoa đẹp quá!” Giai Giai khen ngợi khi nhìn thấy bó hoa đầu tiên Thẩm Vy làm.
“Cảm ơn cậu, tớ chỉ cắm theo cảm xúc thôi,” Thẩm Vy mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy tự tin vào bản thân.
Mỗi ngày làm việc tại tiệm hoa đều mang lại cho cô niềm vui và sự bình yên. Cô học cách cắm hoa, chăm sóc cây cảnh và giao tiếp với khách hàng. Giai Giai luôn ở bên cạnh hỗ trợ và động viên cô.
Một buổi chiều, khi Thẩm Vy đang sắp xếp lại các chậu cây, Giai Giai đến gần và hỏi: “Vy Vy, cậu có chuyện gì buồn à? Tôi thấy cậu rất hay thẫn thờ.”
Thẩm Vy lắc đầu, cố gắng mỉm cười. “Không có gì đâu, chỉ là tớ đang nghĩ về cuộc sống thôi.”
Giai Giai không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cô đầy sự quan tâm đối với Thẩm Vy.
…
Tối hôm đó, khi trở về nhà, Thẩm Vy thấy Khương Duật đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
“Cô đi làm có vẻ vui nhỉ ?” anh hỏi, giọng đều đều.
“Dạ, tôi…vâng ,” cô lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Đừng quên cô là vợ tôi, đừng làm điều gì khiến tôi mất mặt,” anh nói rồi đứng dậy, bỏ đi.
Thẩm Vy đứng lặng, cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Dù đã có một công việc, cô vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của Khương Duật.
…
Những ngày sau đó, Thẩm Vy tiếp tục làm việc tại tiệm hoa. Cô và Giai Giai trở nên thân thiết hơn, chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện cuộc sống. Hứa Giai Giai kể về quá khứ của mình, về những khó khăn đã trải qua để có được tiệm hoa nhỏ này.
“Vy Vy, tại sao cậu lại muốn làm việc ở đây?” Giai Giai khẽ hỏi, vừa cắm một bó lavender vào bình thủy tinh, vừa liếc sang nhìn cô gái đang tỉ mỉ cắt tỉa cành hoa hồng trắng.
Thẩm Vy ngước lên, khóe môi cong cong, nụ cười nhẹ như gió đầu hè.
“Vì ở đây… có hoa, có nắng, có mùi hương dịu dàng. Nó khiến tớ quên đi những điều không vui.”
Hứa Giai Giai đặt bó hoa xuống, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói nhỏ:
“Tôi thấy cậu không giống người đang tìm kiếm sự yên bình đâu. Đôi mắt cậu… lúc nào cũng như đang nghĩ về một nơi rất xa, hoặc những người không thể quên.”
Thẩm Vy hơi sững lại, ngón tay khựng lại giữa chừng. Một thoáng sau, cô cười, nhưng nụ cười ấy dường như không chạm tới đáy mắt.
“Tớ…tớ là trẻ mồ côi, ba mẹ tớ mất khi tớ vừa tròn ba tuổi.”
“Xin lỗi … đã khiến cậu nhớ lại những chuyện không vui?” Giai Giai khựng lại, dường như biết mình vừa nói sai.
“Không có gì đâu…đó chỉ là những chuyện đã qua.” Thẩm Vy nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời xuyên qua tán cây, chiếu xuống hiên tiệm hoa những vệt sáng vàng nhạt. “Hiện tại tớ vẫn sống, vẫn thở, và vẫn dậy mỗi sáng để đến đây mà.”
Giai Giai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước lại gần, ôm nhẹ lấy cô. “Tôi sẽ luôn ở bên cậu. Nếu cậu buồn, cậu mệt, thì cứ tựa vào tôi một lúc.”
Thẩm Vy hơi bất ngờ trước cái ôm dịu dàng đó, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng dựa vào vai Giai Giai. Cảm giác bình yên hiếm hoi len lỏi trong lồng ngực. Cô chưa bao giờ có một người bạn thật sự, chưa bao giờ nghe một người nói sẽ cho cô dựa vào. Chưa bao giờ thấy trái tim mình ấm áp như lúc này vậy.
Một giọt nước mắt rơi xuống… rồi hai giọt..ba giọt…cho đến khi nước mắt đã thấm ướt hết mảng áo của Hứa Giai Giai.
“Giai Giai, cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Updated 52 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Điều ta ước giống như một giọt nước..... lại là giọt nước ở đại dương liệu rằng ta có thể thực hiện được không khi bên ta chẳng có j cá
2025-04-25
3