Ánh nắng giữa trưa rực rỡ, trải dài trên những tán cây xanh biếc bên hồ bơi của biệt thự nhà họ Tề. Nơi hội bạn thân của Khương Duật tổ chức bữa tiệc thường niên mỗi mùa hè.
Dàn siêu xe đỗ kín lối vào, tiếng nhạc điện tử du dương xen lẫn tiếng cười nói phóng khoáng vang lên khắp không gian.
Toàn bộ hội bạn của Khương Duật đều thuộc giới siêu giàu, không thiếu công tử, tiểu thư lắm tiền nhiều của. Nhưng trong số đó, nổi bật nhất chính là Lục Mạn Hoa, con gái của tập đoàn Lục Thị, nổi tiếng vừa xinh đẹp, vừa cao ngạo, lại luôn đắm đuối theo đuổi Khương Duật một cách điên cuồng. Đáng tiếc, đối với cô, người đàn ông kia vĩnh viễn chỉ là một tảng băng lạnh giá.
Từ khi nghe tin Khương Duật cưới vợ, mà lại là một cô gái mồ côi chẳng có chút danh tiếng nào. Lục Mạn Hoa đã tức giận đến mức mất ngủ mấy đêm liền. Cô không cam tâm. Người đàn ông cô không thể chạm vào lại bị một cô gái hèn kém như Thẩm Vy “cướp mất” chỉ vì hôn ước?
Hôm nay, nhân dịp bữa tiệc hồ bơi của hội bạn, cô ta lén đặt một bó hoa lớn giao đến biệt thự. Người giao không ai khác, chính là Thẩm Vy.
“Để xem mày sẽ chịu nhục nhã đến mức nào…” Lục Mạn Hoa mỉm cười đắc ý, chiếc kính râm che đi ánh mắt giảo hoạt.
…
Thẩm Vy cẩn thận ôm bó hoa bước xuống xe buýt, bước chân chậm rãi tiến vào biệt thự. Cô không hề biết rằng mình sắp đối mặt với một trò bày xấu có chủ đích.
Cô mặc đồng phục giao hoa đơn giản, mái tóc cột gọn sau gáy, mồ hôi lấm tấm trên trán vì đường xa. Vừa bước tới bậc thềm, một tiếng huýt sáo vang lên.
“Ồ, ai đây? Giao hoa mà nhìn xinh dữ vậy?”
“Đẹp thì có đẹp, nhưng cũng chỉ là hạng rẻ tiền, ai cho cô ta vào đây.”
Tiếng cười khúc khích vang lên. Ánh mắt chế giễu dồn dập hướng về phía cô. Thẩm Vy siết chặt bó hoa trong tay, cúi đầu: “Tôi đến giao hoa, xin hỏi ai là người nhận?”
Không ai trả lời. Họ chỉ cười. Có người còn cố ý bước đến gần, nhìn từ trên xuống dưới cô như đánh giá món hàng rẻ tiền. Lục Mạn Hoa ngồi trên ghế dài, tay cầm ly cocktail, nụ cười cong cong đầy khiêu khích.
“Cô gái… cô giao hoa đến biệt thự này mà không có ai đặt …Hay là… muốn mượn việc này để tiếp cận bọn tôi?”
Một tiếng cười lớn nữa lại vang lên.
Thẩm Vy cắn môi. Cô không quen tranh cãi, cũng không biết phản bác thế nào. Đúng lúc ấy, từ bên trong biệt thự, Khương Duật xuất hiện. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng hờ hững, tay đút túi, ánh mắt liếc qua đám đông.
Ánh mắt anh dừng lại thoáng chốc khi thấy cô. Nhưng rồi nhanh chóng lướt qua như chưa từng quen biết.
Anh bước ngang qua cô, không nói gì.
Trái tim Thẩm Vy chùng xuống. Cô không mong anh bênh vực, cũng không mong anh giải thích nhưng chí ít… một ánh nhìn ấm áp cũng không có sao?
…
Sau một hồi, bó hoa vẫn chẳng có ai nhận, Thẩm Vy bèn rảo bước, muốn rời khỏi biệt thự. Nhưng vừa đi đến cạnh hồ bơi, Lục Mạn Hoa bất ngờ tiến đến gần.
“Ê, cô gái giao hoa, tôi hỏi cô cái này,” Lục Mạn Hoa cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt đầy độc ý.
Thẩm Vy đứng khựng lại.
“Nghe nói… cô là vợ của Khương Duật?”
“…Phải,” cô chần chừ, nhưng không muốn phủ nhận.
“Vậy tại sao hôm nay anh ấy lại coi cô như người xa lạ vậy?” Mạn Hoa nhướn mày, giọng châm chọc. “Hay là… anh ấy xấu hổ khi cưới một đứa như cô?”
Thẩm Vy không trả lời, mắt đã hơi đỏ.
Ngay khoảnh khắc đó, cô bị một lực đẩy bất ngờ ập tới từ sau lưng.
Bùm!
Âm thanh cơ thể rơi xuống mặt nước vang lên, tạo thành những gợn sóng lớn giữa hồ bơi trong vắt.
Thẩm Vy vùng vẫy trong làn nước lạnh buốt. Nước tràn vào mũi, vào miệng.
Cô không biết bơi!
Cô giơ tay lên khỏi mặt nước, cố gắng kêu cứu, nhưng đám người trên bờ vẫn đứng đó, cười nhạo.
“Thôi đi, giả vờ không biết bơi nữa hả? Mánh này cũ rồi nha!”
“Chắc cô ta muốn câu sự thương hại của chúng ta.”
Không ai có ý định giúp.
Khương Duật cũng đang đứng ở hành lang tầng hai, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, không nói gì.
Thẩm Vy cảm thấy cơ thể mình nặng dần, tay chân yếu ớt. Không khí bị rút cạn. Hơi thở cuối cùng như nghẹn lại nơi cổ họng. Cô muốn kêu cứu… nhưng tiếng gọi tắt nghẽn trong bọt nước.
“Chẳng lẽ mình sẽ chết sao” Một ý nghĩ thoáng qua.
Đúng lúc ấy…một tiếng hét vang lên.
“Ai ở dưới nước?!”
Một chàng trai trẻ vừa bước vào từ cổng biệt thự, ánh mắt thoáng qua hồ bơi liền biến sắc. Anh lập tức nhảy ùm xuống, không chần chừ.
Nước bắn tung. Trong nháy mắt, anh đã lôi được Thẩm Vy từ đáy hồ lên bờ, ôm cô trong tay, vỗ nhẹ lên má.
“Cô tỉnh lại đi! Tỉnh lại!” Anh lo lắng hét.
Thẩm Vy ho sặc sụa, nước từ miệng và mũi trào ra, cơ thể run rẩy. Lồng ngực đau nhói nhưng… cô vẫn còn sống.
Mọi người xung quanh giật mình. Không ai ngờ được, cô gái ấy thực sự bị đuối nước.
Người vừa cứu cô chính là Giang Thành, bạn thân của Khương Duật, người luôn nổi tiếng lạnh lùng nhưng trông có vẻ không vô tâm như bọn họ.
Giang Thành nhìn quanh, ánh mắt giận dữ:
“Ai là người đẩy cô ấy xuống?! Các người điên hết rồi à?!”
Lúc này, mọi tiếng cười đều im bặt. Không ai dám lên tiếng.
Ánh mắt của Khương Duật từ tầng hai vẫn lạnh như băng, nhưng khóe môi anh khẽ mím lại. Không ai nhận ra sự siết chặt trong bàn tay anh.
Chỉ có Lục Mạn Hoa nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng dâng lên nỗi bất an khó chịu.
Updated 52 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Phàm mang thân người chẳng ai sạch hơn ai cũng chẳng ai cao quý hơn ai ...... Sạch hay cao quý thì hơn nhau tấm lòng , ở tâm thế ,ở phẩm hạnh con người ...... Vậy nên đừng vội khinh chê ai cả
2025-04-25
2
Huệ Hoa
mặc dù k thích nu9 nhưng để mặc ngta khinh bỉ nv k pải ns cũng chính là khinh khương tổng àk
2025-05-05
1
Thu Trinh
Con kia nó mất dạy zị 🌶️
2025-04-25
1