Buổi chiều đầu thu, khu vườn sau nhà họ Khương rợp bóng nắng. Lá cây bắt đầu úa vàng, gió mơn man thổi, mang theo mùi cỏ xanh và hương hoa nhè nhẹ.
Đây là góc yên bình duy nhất trong căn biệt thự lạnh lẽo này, nơi mà không có ánh mắt dò xét của quản gia, không có tiếng bước chân rập khuôn của người giúp việc, càng không có anh, “Khương Duật.”
Thẩm Vy ngồi thụp xuống dưới tán cây hòe lớn, tay cẩn thận băng bó cho một con chim sẻ nhỏ bị thương ở cánh. Nó run rẩy, ánh mắt hoảng hốt nhưng không giãy giụa, dường như cảm nhận được cô không phải mối đe dọa.
Cô dùng một miếng vải sạch lấy từ tủ thuốc, nhẹ nhàng cố định vết thương rồi đặt nó vào lòng bàn tay, dịu dàng thì thầm: “Ngoan nào, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là mày sẽ bay được thôi.”
Đôi mắt cô ánh lên một thứ dịu dàng mà hiếm ai từng thấy trong căn nhà này. Giọng nói nhẹ như gió thoảng, mang theo một nỗi buồn không tên.
“Cố gắng nhanh khỏi….mày sẽ được bay đi… bay thật xa… đừng bị ai giam giữ như tao.”
Lời thì thầm ấy rơi vào tai một người khác, người mà cô không biết đang đứng cách mình chưa đến mười bước chân.
Khương Duật vô tình đi ngang khu vườn sau, muốn tìm chút yên tĩnh sau một buổi họp trực tuyến dài mấy tiếng. Nhưng anh không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Cô gái nhỏ bé trong chiếc váy trắng đơn giản, tay nâng con chim nhỏ, ánh nắng rơi rớt trên vai cô, khiến dáng vẻ ấy trở nên mong manh và trong trẻo lạ thường.
Anh đứng lặng vài giây, đôi mắt đen tối tĩnh lặng, như đang cân nhắc xem có nên bước tiếp hay không.
Cuối cùng, anh vẫn bước tới, tiếng giày da đạp lên lối sỏi khiến Thẩm Vy giật mình quay đầu.
Ánh mắt cô lập tức trở nên lúng túng, lo lắng. Tay cô run lên, suýt làm rơi con chim nhỏ.
“Xin lỗi… tôi không biết… anh ở đây.” Cô khẽ cúi đầu, theo thói quen né tránh ánh mắt anh.
Khương Duật đứng lại, hai tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua con chim trong tay cô như nhìn một thứ không đáng để bận tâm.
“Cô lén nuôi chim trong vườn nhà tôi?” Giọng anh đều đều, không nóng không lạnh, nhưng áp lực như thể có thể ép người ta nghẹt thở.
“Không phải…” Cô cuống quýt giải thích, “Tôi chỉ thấy nó bị thương nên… nên giúp một chút thôi. Khi nó khỏi, tôi sẽ thả.”
Anh không nói gì, ánh mắt vẫn dừng lại trên bàn tay trắng muốt đang nâng nhẹ con chim nhỏ. Sự cẩn trọng, sự dịu dàng ấy… không giống với dáng vẻ giả tạo mà anh từng tưởng tượng về cô.
Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc.
Khương Duật nhếch môi cười nhạt. “Tôi không ngờ tiểu thư nhà họ Nhược lại có lòng thương động vật như thế.”
Giọng điệu mỉa mai khiến tim cô thắt lại. Cô không phản bác. Cô không phải Nhược Tâm. Nhưng cũng chẳng thể nói thật.
Khương Duật quay đi, ánh mắt đã lạnh lẽo trở lại.
“Cô nên nhớ, cô không đến đây để chăm chim hay trồng hoa. Cô là vợ tôi, ít nhất là trên danh nghĩa. Nếu cô muốn diễn vai hiền lành ngây thơ, thì nên biết lúc nào cần diễn.”
Dứt lời, anh bỏ đi, để lại sau lưng bóng dáng cô gái đang ôm con chim bé nhỏ trong tay, lặng lẽ cúi đầu.
Ánh nắng buổi chiều không còn ấm nữa.
…
Tối hôm đó, Thẩm Vy không ngủ được.
Cô nằm cuộn mình trong chăn, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Lời nói của anh như một con dao bén, cắt vào những suy nghĩ cô cố gắng che giấu.
“Cô là vợ tôi, ít nhất là trên danh nghĩa.”
Là vợ. Nhưng không có một chút quyền lợi của người vợ.
Là vợ. Nhưng không có tình yêu, không có quan tâm, không có cả sự tôn trọng.
Cô thở dài. Con chim nhỏ trong lòng bàn tay ngày hôm nay, cũng giống như chính cô vậy, có đôi cánh, nhưng lại không thể bay.
…
Hai ngày sau, cô mang con chim ra sân, nhẹ nhàng mở tay. Nó đã khỏe, vết thương gần như lành hẳn.
Con chim vỗ cánh, bay lên cao, nghiêng nghiêng giữa nền trời xanh thẳm rồi khuất dạng sau hàng cây.
Cô nhìn theo, mỉm cười buồn bã.
“Bay đi… đừng quay lại nơi này nữa.”
Giọng nói nhỏ đến mức nếu không đứng sát bên, chắc chắn chẳng ai nghe thấy.
Nhưng một lần nữa, Khương Duật lại vô tình xuất hiện.
Anh đứng ở ban công tầng hai, vừa mở cửa thì thấy cảnh tượng ấy, cô gái trong vườn, ngẩng đầu nhìn trời, gương mặt dịu dàng đến mức khiến tim người ta vô thức khựng lại một nhịp.
Có điều, nét mặt anh vẫn lạnh tanh, chẳng lộ ra cảm xúc gì.
“Giả tạo.” Anh lẩm bẩm một mình, rồi quay đi.
Anh không biết tại sao lại để tâm đến mấy chuyện nhảm nhí như thế. Một cô gái, một con chim, một chút ánh nắng, chẳng có gì liên quan đến thế giới của anh cả.
Và anh cũng không định để nó liên quan.
Updated 52 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Nghe và hiểu của anh có vấn đề nặng nha ..... ngay lần đầu người ta đã nói tôi là Thẩm Vy rồi mừ
2025-04-25
2
Thương Nguyễn 💕💞
ước nhu chú chim nhỏ dược tự do bay đi sống chính cuộc sống của mình
2025-04-25
2