Càng đi vào trong càng nghe rõ tiếng động vật kêu. Nghe thấy sự hỗn loạn trong tiếng kêu tôi cũng không nhận ra tổng cộng có bao nhiêu loại động vật nữa.
“Nhà cậu nuôi nhiều động vật lắm à.” Tôi khẽ hỏi.
Ngọc Lan nghĩ một lát rồi gật đầu:
“Khá nhiều. Dù sao người ở làng mà nên phải kiếm sống nhờ chăn nuôi cùng trồng trọt chứ.” Nói xong cô ấy chớp mắt tinh nghịch với tôi:
“Cậu chưa nhìn thấy nhiều con vật đúng không. Để ngày mai tôi dẫn cậu đi xem, không chỉ động vật mà cả vườn ăn trái nữa.”
Nghe vậy tôi vui vẻ gật đầu:
“Thật sao. Vậy thì làm phiền cậu nhé, tôi thật sự mong chờ vào ngày mai.”
“Có gì mà phiền. Tôi rủ cậu về nhà thì phải dẫn cậu đi chơi chứ.” Ngọc Lan cười sau đó đưa tay chỉ về một hướng:
“Đúng rồi mộ của dòng họ tớ cũng nằm trong khu đất này. Nếu tối mà cậu có ra ngoài đi dạo thì đừng sợ nhé.”
Tôi thoáng rùng mình khi nghe như thế. Mặc dù không nghĩ nhìn nhưng tôi vẫn theo phản xạ mà nhìn hướng cô ấy chỉ.
Trong thoáng chốc tôi cảm thấy ánh mắt mình nhìn thấy một người đang đứng.
Giật mình tôi chớp mắt một cái nhưng khi mở ra tôi chỉ nhìn thấy cây cỏ mà thôi.
Cả người bỗng trở nên lạnh lẽo tôi lắp bắp hỏi:
“Lan. Khi nãy cậu có thấy người ở đó không?”
Ngọc Lan nghi hoặc:
“Ở đâu?”
“Thì ở chỗ cậu vừa chỉ ấy.”
Nhưng cô ấy lắc đầu tỏ vẻ không thấy. Nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của tôi cô ấy an ủi mà nói:
“Nhà tớ đông lắm. Chắc khi nãy có ai đó đi ngang qua mà thôi.”
Tôi nghe vậy cũng thở phào:
“Chắc là vậy rồi.”
Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện cuối cùng tôi cũng nhìn thấy hai căn nhà to. Ngọc Lan vừa chỉ cho tôi vừa nói.
“Nhà ở bên trái là nhà ở. Cả gia đình từ ông nội đến cô dì chú bác đều ở bên này đó.”
Sau đó cô ấy chỉ sang bên phải:
“Còn bên này là nhà tổ. Con cái mặc dù có thể ở nhưng chủ yếu vẫn là thờ cúng.”
Tôi nhìn qua lại giữa hai căn nhà. Đúng là bên nhà ở xây rộng hơn rất nhiều, hơn nữa nhìn khá đồ sộ. Còn bên nhà tổ thì được xây khá đơn giản nhưng cũng không phải thật sự đơn giản.
Tôi không biết phải diễn tả thế nào nhưng nhìn vào cảm thấy rất trang nghiêm.
Nhìn một lúc tôi lại tò mò:
“Trước đó cậu ở bên nào.”
Ngọc Lan nhìn bên nhà tổ hai mắt thoáng nhớ nhung nhưng rất nó chỉ thoáng qua không ai phát hiện ra.
Cô ấy chỉ về phía nhà ở:
“Tất nhiên là ở đây này. Nhà tổ thường để khách đến thăm ở, dù sao nhà ở rất lớn mấy hộ gia đình đều có thể ở mà.”
Khi ba người càng đến gần nhà. Cánh cửa vốn đóng bỗng nhiên mở ra.
Tôi nhìn thấy một người phụ nữ đứng trước cửa. Dì ấy nhìn Ngọc Lan thì tỏ ra vui mừng sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn tôi.
Tôi không rõ khi dì ấy nhìn tôi, bên trong ánh mắt ấy tại sao lại toát ra nhiều cảm xúc phức tạp đến như vậy.
Tuy nhiên chưa để tôi cảm thấy kỳ lạ thì Ngọc Lan đã vui mừng hô:
“Mẹ… Mẹ ra đón con ạ.”
Người phụ nữ, cũng chính là mẹ của Ngọc Lan. Nghe tiếng kêu của con gái liền mỉm cười nói:
“Ừ. Mẹ thấy lâu như vậy mà chưa thấy con về nên ra nhìn xem.”
Tôi thấy dì nhìn mình thì cúi đầu chào hỏi:
“Con chào dì ạ. Lần này đến chơi làm phiền gia đình rồi ạ.”
“Con gọi ta là dì hai đi. Nhà rất đông người nên gọi thứ tự sẽ đỡ lẫn lộn.” Dì hai che giấu cảm xúc trong mắt rồi mỉm cười hiền lành.
Khuôn mặt của dì hai ôn hoà, hai mắt đầy dịu dàng. Có thể nhìn ra dì thật sự là một người phụ nữ hiền hậu.
“Dạ dì hai.” Tôi gật đầu nhanh chóng đáp lại.
Nghe hai người chào hỏi xong, lúc này Cường mới lên tiếng:
“Bác hai gái. Bác cả nói tối bác ấy sẽ về nói chuyện với mọi người ạ.”
Dì hai nghe vậy sắc mặt thoáng sững sờ nhưng rất nhanh liền gật đầu:
“Được. Làm phiền con rồi.”
“Không có gì đâu ạ. Con vào tìm mẹ mình ạ.” Cường lắc đầu rồi đi vào nhà.
Dì hai nhìn cậu ta rồi nhìn tôi cùng Ngọc Lan nhẹ nhàng nói:
“Hai con cũng vào đi. Ngọc Lan dẫn bạn sang phòng cho khách nhé.”
Ngọc Lan nghe vậy thì gật đầu:
“Dạ.”
Tôi thì không rõ sao phải ở phòng cho khách. Dù sao tôi cũng là con gái mà có thể ngủ cùng Ngọc Lan.
Nhưng tôi không hỏi chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại:
“Vậy con xin phép làm phiền cả nhà ạ.”
Tôi đi theo Ngọc Lan vào nhà. Giờ này đã là giờ chiều nhưng trong nhà không có ai ở ngoài nhà khách cả.
Bộ bàn ghế được làm bằng gỗ để giữa nhà, bên trên là một ấm trà vẫn còn bốc khói. Trên mành tre tròn có vài cái ly uống trà nhỏ.
Nhìn những thứ này tôi nhớ lại khi còn bé trong nhà ông nội tôi cũng để giống thế này.
Người già rất thích uống trà. Bọn họ cũng thích đãi khách khứa bằng các loại trà.
Đi qua nhà khách rồi đi qua màn che để đi vào buồng trong. Tôi theo sau Ngọc Lan đi hết con đường đi qua các phòng sau đó lại đi qua một cái hành lang.
Updated 41 Episodes
Comments