404 Not Found – Ngoại Lệ Mang Tên Ta [AllVietnam]
Chương 2 ◈ Phủ
Việt Nam
"Canh Tuất... Tuyên Thống..."
Tựa như hai làn sương mỏng phủ lên đá cổ, những âm tiết ấy mơ hồ lọt vào tai, để lại dư âm mà bản thân em chẳng thể lý giải.
Đôi mi cong rũ như tơ liễu giữa xuân phong, khẽ động, tựa như tâm trí đang vướng phải một mối tơ lạ.
Em đứng lặng, đôi mắt đen như vực thẳm nhìn vào hư không, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi một lời giải thích.
Người kia—nam tử tóc đỏ như lửa tàn hoàng hôn, trên tóc điểm xuyết vài lọn xanh như áng hòa bình còn sót lại giữa chiến loạn—khẽ mỉm cười.
Nụ cười không hẳn thân thiện, nhưng có phần nhẫn nại.
Hắn khom người nhặt lại chiếc ngọc bội vừa rơi xuống nền cỏ, đoạn bước lại gần, giữ khoảng cách ba thước lễ nghi, nhẹ giọng nói:
Đài Loan
"Xem ra… tiểu thư đây là người đến từ vùng khác."
Em vẫn im lặng. Hắn không chờ câu trả lời, chỉ nhẹ nhàng nói tiếp, thanh âm trầm ổn như sóng nước dưới trăng:
Đài Loan
"Canh Tuất là niên hiệu năm nay, theo lịch Can Chi. Mỗi mười hai năm, một vòng luân chuyển. Còn Tuyên Thống—"
Đài Loan
"—là hiệu của bậc quân vương đang tại vị. Triều đình hiện thuộc về Đại Thanh."
Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa. Hắn dừng lại, mắt ánh lên tia thăm dò, nhưng cũng pha chút dịu dàng:
Đài Loan
"Tiểu thư có lẽ là người phương Nam? Phục sức và khí chất đều khác biệt, tựa hồ chưa từng quen với cách gọi năm tháng nơi đây."
Em khẽ gật đầu, đôi tay buông nhẹ hai bên thân áo trắng muốt, vạt lụa vàng phấp phới theo gió.
Nét mặt em không hề biểu lộ cảm xúc rõ ràng, chỉ có hàng lông mi hơi cụp xuống như đang che giấu điều gì.
Việt Nam
"Ta chỉ thấy... tên gọi ấy... có chút giống 'hồi' mà thôi."
Một câu nói nhẹ như gió sớm, nhưng đủ khiến Đài Loan chau mày:
Việt Nam
"Phải. Ở nơi ta từng sống... mỗi đoạn thời gian được gọi là một hồi. Một hồi… kéo dài trọn một năm."
Hắn im lặng, tựa hồ đang suy ngẫm.
Đài Loan
"Thật lạ. Chưa từng nghe qua vùng nào dùng cách gọi như vậy. Nhưng... cũng thú vị. 'Hồi'... cũng có vẻ thi vị."
Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười lần này mang chút ấm áp, chẳng còn đề phòng.
Việt Nam
"Ngươi có học hành không?"
Em bất chợt hỏi, ánh mắt không nhìn hắn mà hướng về cánh rừng xa thẳm, như đang dò tìm điều gì mơ hồ.
Đài Loan
"Dĩ nhiên. Là nhi tử của dòng tộc Đại Thanh, lẽ nào lại không biết lễ nghĩa, thi thư?"
Việt Nam
"Thế thì... có thể nói cho ta biết thêm về nơi này chăng?"
Em xoay người, giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng lẩn khuất sau đó là một thứ gì đó mỏng manh—tò mò, hoặc khao khát được bám víu.
Hắn nghiêng đầu ngắm em trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy.
Ánh chiều đổ dài trên mái tóc trắng xóa như tuyết đầu mùa, đôi cánh lơ lửng phía sau em vẽ một vầng mờ mịt như ảo ảnh.
Đài Loan
"Nếu tiểu thư không chê... ta có thể đưa người về phủ."
Đài Loan
"Phủ Trịnh, nơi Đài Loan này cư ngụ. Ta sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, cũng tiện dạy người cách sống nơi cõi trần tục này."
Hắn cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại lộ rõ vẻ nghi hoặc và cảnh giác.
Em nhìn hắn, nhìn ánh hoàng hôn đỏ như máu đổ xuống qua vòm cây, lặng yên một lúc lâu rồi mới đáp:
Việt Nam
"Được. Ta sẽ theo ngươi. Dẫu gì... giờ đây, ta cũng chẳng có nơi nào để quay về."
Chẳng có nơi nào để quay về. Hắn nghe câu ấy mà trong lòng hơi khựng lại. Một con người—à không, một tồn tại mang đôi cánh ấy—sao lại buông lời tịch mịch đến vậy?
Đài Loan
"Ngươi... thật sự chỉ là một nữ tử lạc đường sao?"
Em không đáp, chỉ quay người, áo trắng nhẹ quét qua thảm cỏ, cánh khẽ động như tan vào gió.
Nhưng nếu hắn để ý, hẳn đã thấy nơi khóe môi kia, là một nụ cười nhỏ, như khói sương tan trong ánh tà dương…
Ánh chiều đã nhạt, hoàng hôn tựa một bức họa mực nhòe phủ lên cánh rừng, in bóng hai người trên con đường đá uốn quanh đồi.
Gió lùa qua, vạt áo trắng muốt của em khẽ tung bay, dải lụa vàng theo đó cuộn nhẹ quanh cổ tay, như một dải ánh sáng mờ mờ giữa sắc trời đang lụi tàn.
Đài Loan đi bên cạnh, tay chắp sau lưng, thi thoảng quay đầu lại để chắc chắn em không đi lạc.
Hắn mở lời, vẫn dùng cái giọng ung dung lễ độ ấy.
Đài Loan
"…Thân thể tiểu thư vẫn còn mỏi mệt chăng? Nếu cần nghỉ chân một lát, ta có thể cho người chuẩn bị trà và điểm tâm nhẹ."
Việt Nam
"Ngươi gọi ai là tiểu thư?"
Hắn khựng lại, quay người, ánh mắt như một vệt sáng sượt qua khuôn mặt em.
Đài Loan
"…tiểu thư y phục thanh nhã, dáng đi nhẹ nhàng, khí chất ôn nhu, lại thêm dung nhan ấy…"
Hắn đưa tay chỉ lên thân phục của em.
Em lạnh giọng, cắt ngang hắn, ánh mắt đen như đêm sâu nhìn thẳng, không né tránh.
Đài Loan ngẩn người. Một lát sau, hắn bật ho nhẹ, quay mặt sang chỗ khác, như để tránh ánh nhìn có phần áp lực ấy.
Hắn thoáng ngập ngừng, nhìn lại dung mạo em lần nữa, ánh mắt như chạm vào lớp sương tuyết phủ kín.
Việt Nam
"Nam nhân chính gốc."
Em nhấn mạnh, lần này đôi cánh sau lưng khẽ động, tạo ra một làn gió nhẹ thổi bay tóc hắn.
Đài Loan rốt cuộc cũng bật cười, nhưng là tiếng cười ngắn, tựa như để che đi sự ngượng ngùng.
Đài Loan
"Vậy thì… xin thứ cho kẻ phàm tục như tại hạ đã nhìn nhầm. Là tại dung mạo công tử… quá mức tuyệt mỹ."
Hắn cúi nhẹ người, làm một lễ thật trang trọng, nhưng giọng lại mang chút trêu chọc kín đáo.
Em không đáp. Chỉ khẽ rũ mắt xuống, nhấc chân tiếp tục bước đi, dáng vẻ cao ngạo và lãnh đạm.
Từ trong thẳm tâm can, em chẳng muốn người khác nhìn lầm mình, càng không thích ánh mắt như đang tô vẽ một bức họa mỹ nhân lên thân thể vốn chẳng phải là nữ tử này.
Dẫu em chưa từng quá quan tâm đến giới tính, nhưng cái ánh nhìn đầy gán ghép ấy vẫn khiến em cảm thấy... vẩn đục.
Chốc sau, khi bóng phủ Trịnh hiện lên xa xa, Đài Loan nhẹ giọng nói, vẻ nghiêm túc hơn:
Đài Loan
"Từ nay, tại hạ xin đổi cách xưng hô. Công tử… có điều chi không vừa lòng, cứ nói. Nơi này, dẫu không phải thế giới công tử từng quen, nhưng ta mong sẽ là một nơi không khiến người thấy lạc lõng."
Em dừng bước, nhìn về tòa phủ lớn với mái cong rồng uốn, rồi đáp:
Việt Nam
"Chỉ cần ngươi không gọi ta là nữ tử nữa, thì có lẽ… ta sẽ không rời đi ngay."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lùa vào những lời chưa nói hết. Dải lụa vàng nơi tay em nhẹ vờn gió, như một lời hứa mong manh chưa ai nhận ra.
Cánh cổng gỗ lim chạm khắc hình mây lành vừa hé mở, những người hầu bên trong phủ đã xếp thành hai hàng ngay ngắn, đầu cúi thấp, chẳng ai dám nhìn thẳng vào em.
Dưới ánh chiều tà nhạt màu, cả bọn như những tượng gỗ sống, y phục xanh lam thêu hoa vân, tóc búi cao theo cùng một kiểu, dáng người gần như bằng nhau.
"Công tử." – tất cả cùng đồng thanh, âm điệu hòa vào nhau như âm vang trong một đàn tỳ bà. Không một nét lệch, không một chút chậm trễ.
Em khẽ liếc mắt, bước chân chậm rãi lướt qua giữa hai hàng người như một vị khách quý đang bước vào lễ hiến tế, đáy mắt không hiện rõ kinh ngạc, chỉ thoáng ẩn một nét hồ nghi.
Phủ đệ của Đài Loan là một tòa nhà lớn, mang đậm nét kiến trúc cổ xưa của phương Đông: mái cong vươn cao, rường cột sơn son thếp vàng, tường trắng ngói xám, hồ sen yên ả nằm giữa sân chính.
Tiếng nước róc rách đổ từ hòn giả sơn như một bản nhạc buồn cứ ngân đều trong gió.
Đài Loan quay lại, mặt thoáng chút lúng túng.
Đài Loan
"…Vì lần này trở về quá đột ngột, ta chưa kịp cho người chuẩn bị phòng riêng cho công tử. Nếu không phiền… tạm thời công tử cứ ở tại nội thất của ta vài hôm, chờ tìm được một nơi ưng ý hơn."
Ánh mắt em không hề gợn sóng.
Việt Nam
"Ta không cần phòng quá rộng. Cũng không thích nơi quá rực rỡ, phô trương."
Em bước chậm thêm vài nhịp, ánh mắt đảo quanh hành lang được lát đá xanh, những chậu hoa hải đường đặt đều nhau theo hàng dọc.
Mỗi đóa hoa đều được chăm chút kỹ, không một chiếc lá héo.
Việt Nam
"Chỉ cần là chỗ yên tĩnh, không có tiếng người quá nhiều. Thế là đủ."
Em nói, giọng đều đều, như gió lướt qua mặt hồ. Đài Loan im lặng một thoáng, rồi khẽ cười:
Đài Loan
"Vậy thì nội thất của ta có thể hợp ý công tử hơn ta tưởng."
Hai người bước vào trong. Gian phòng hắn ở tuy được xếp vào hàng "chủ viện", nhưng lại mang một vẻ tối giản hiếm thấy: rèm gấm màu lạc đà, thảm trải sàn tông trầm, bàn gỗ gụ không khảm ngọc, chỉ có một án thư bên cửa sổ với bộ bút lông và nghiên mực đã khô nửa phần.
Đài Loan
"Công tử có thể nghỉ tạm tại đây. Ta ở phòng bên cạnh, nếu cần gì cứ sai người gọi."
Em khẽ gật đầu, không cảm ơn, cũng không từ chối.
Lặng lẽ bước đến gần khung cửa sổ, đưa tay vén nhẹ một góc rèm, nhìn ra vườn trúc đong đưa trong gió.
Đài Loan nhìn bóng lưng ấy. Một bóng lưng trắng nhợt, cao gầy, như ánh trăng xuyên qua tầng mây mỏng.
Hắn không hỏi thêm điều gì, chỉ lặng lẽ lui ra, khép cửa lại.
Bên trong phòng, em khẽ nhắm mắt.
Thật ra… em cũng chẳng chắc mình sẽ ở lại nơi này.
Nhưng chí ít, nơi đây yên tĩnh, không ai ép em chiến đấu, không có hệ thống kêu réo, không còn tiếng người la hét trước khi bị em nghiền nát.
Chỉ còn lại tiếng lá trúc xào xạc… và một giấc ngủ hiếm hoi, không ràng buộc.
Giờ Dậu vừa điểm, sắc trời đã ngả dần về chốn mộng u hoài.
Ánh tà dương rút lui nơi chân trời, chỉ còn lại vầng sáng mờ nhạt lặng lẽ vấn vương trên mái ngói âm dương của phủ đệ rộng lớn.
Gió đầu thu từ hướng Tây Bắc thổi qua, lạnh lẽo mà thanh khiết, mang theo chút hương vị ẩm ướt của cỏ cây sau cơn mưa ngắn buổi chiều.
Trong phòng, thân ảnh bạch y khẽ động. Em—vị khách không rõ lai lịch, vừa tỉnh dậy sau giấc mộng chập chờn, ánh mắt vẫn còn phảng phất tia hoang mang lẫn thản nhiên.
Áo lụa trắng mềm mại phủ xuống tận mắt cá chân, khi em khẽ ngồi dậy, từng nếp gấp trên vạt áo phảng phất như sóng nước hồ thu.
Ngay khi vừa bước ra ngoài hiên, đã thấy một tỳ nữ trẻ cúi rạp mình hành lễ:
“Công tử tỉnh giấc rồi ạ. Trời đã trở lạnh, thỉnh người khoác thêm áo.”
Nàng ta nâng hai tay đưa lên một chiếc trường sam lông vũ, lớp ngoài màu tro lam, lót trong bằng tơ tằm nhẹ như sương.
Hoa văn thêu chỉ bạc theo hình vân long uốn lượn ẩn hiện, khí chất phi phàm.
Em không đáp, chỉ đưa tay tiếp lấy, khoác lên vai mình một cách ung dung mà nhàn nhạt, động tác vô cùng chuẩn mực, không quá chậm, cũng chẳng vội vàng, toát lên vẻ tự tại của kẻ vốn quen ở trên cao nhìn xuống.
Một tỳ nữ khác theo hầu, e dè lên tiếng: “Tóc công tử đã có phần rối nhẹ, nô tỳ nguyện được chỉnh lại.”
Ánh mắt em chỉ khẽ nghiêng về phía nàng. Đôi mắt đen như vực sâu không đáy ấy khiến nàng khựng lại giữa chừng, toàn thân lạnh toát.
Không giận dữ, không bất mãn, chỉ có sự kiêu ngạo lạnh lùng như sương khuya tháng chạp.
Việt Nam
“Không cần. Đừng chạm vào ta.”
Em khẽ nói, từng chữ như ngọc vỡ, rơi vào tai người khác khiến hồn vía lập tức bị thu lại.
Cả dãy người hầu lập tức cúi rạp đầu, lùi về phía sau như sóng triều rút lui.
Em một mình bước đi trên hành lang dài, từng bước in bóng dưới nền đá thanh vân, ánh sáng hoàng hôn trải dài như gấm vóc đan xen dưới chân.
Ra đến hậu viên, là một khu vườn trúc tĩnh mịch.
Thân trúc cao vút, lá trúc lao xao như tiếng đàn không dây.
Ánh tà dương đọng lại nơi ngọn trúc, vàng nhạt như sáp ong, phản chiếu lên gương mặt em một tầng sáng mờ ảo.
Em đứng lại nơi hành lang gỗ đỏ, tầm mắt buông xuống khu vườn xanh thẫm đang run rẩy trong gió.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo vài chiếc lá trúc rơi chầm chậm, lướt qua tà áo em rồi yên vị trên mặt đất, như thể ngay cả thiên nhiên cũng không dám va chạm vào thân thể ấy quá lâu.
Em đưa tay vén nhẹ vài lọn tóc dài đang lay động. Bàn tay ấy trắng hơn ngọc, từng ngón thon dài như được chạm khắc bởi thợ thủ công thượng hạng.
Đôi mắt khẽ khép lại, sắc lạnh nơi mi tâm dường như dịu xuống đôi phần.
Việt Nam
"Chốn này… cũng tạm coi là sạch sẽ."
Một câu nói khẽ, không rõ là độc thoại hay lời nhận xét gửi vào gió.
Em không rõ tương lai ra sao, cũng chẳng rõ phủ đệ này có ý đồ gì.
Nhưng hiện tại, nơi đây có vườn trúc thanh nhã, có tĩnh mịch vừa đủ, và không có người nào khiến em cảm thấy phiền nhiễu.
Như vậy… cũng tạm đủ để đứng chân.
Vừa khi em khẽ nhắm mắt, để tâm hồn phiêu dạt giữa thanh âm lao xao của trúc, thì một luồng gió nhẹ bỗng cuốn đến, kèm theo tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng như làn tơ lướt qua tai.
Một bóng chim nhỏ vàng rực bất ngờ đáp xuống, không ngần ngại, không sợ hãi.
Chú chim vàng khuyên ấy không biết sống chết là gì, lại đậu hẳn lên mái tóc trắng dài đang xõa nhẹ bên vai em.
Nó rúc rích mổ mổ vài lọn tóc, rồi vỗ cánh rối tung phần mái bên trái, chẳng khác gì đám trẻ con chơi đùa trong cung cấm.
Cứ như vậy, nó ngạo nghễ nhảy múa giữa suối tóc tựa dải ngân hà, chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt lạnh tanh đang dần tối sầm của em.
Lông mày em nhíu lại, ngón tay khẽ động. Em thiếu điều muốn giơ tay túm lấy con vật nhỏ bé mà ném xuống mặt đất lạnh như gương kia, thì—
Một tiếng hô vang đầy hoảng hốt từ xa vọng lại, chen ngang dòng suy nghĩ của em.
“Vàng Khuyên, xuống mau! Đó không phải nơi ngươi nên đến!”
Từ lối mòn phía hậu viện, hai thân ảnh nhỏ nhắn hớt hải chạy tới, vóc dáng chỉ cao đến bụng em, mỗi bước chạy đều lảo đảo mà chân thật.
Đứa đi trước có mái tóc xanh lá bù xù, chiếc áo vải thô nhàu nhĩ cùng đôi mắt trong veo như nước suối đầu nguồn.
Nó ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt lo lắng, tay vội đưa lên, làm như định hứng lấy chú chim nghịch ngợm kia:
“Xin công tử đừng trách nó! Nó chỉ quen đậu trên đầu chúng ta thôi, không cố ý đâu ạ!”
Giọng nói trẻ thơ còn non nớt, mang theo hơi thở gấp gáp vì chạy đường dài.
Sau lưng nó, một đứa bé khác có mái tóc đỏ óng, ánh mắt lại đầy e dè.
Nó nép sau lưng anh trai, nắm lấy vạt áo người kia như sợ em sẽ giận dữ mà khiến cả hai bị phạt.
Tóc trắng tung bay trong gió chiều, vạt áo bạch y lay động phảng phất mùi gỗ trầm và hàn khí.
Trong ánh mắt đen sâu thẳm, là một tia chao động không tên.
Không phải vì con chim, mà là… hai sinh mệnh nhỏ nhoi này, giữa phủ đệ ngập tràn rập khuôn và lễ nghi, lại dám thở hổn hển chạy vào hậu viện, vì một con chim nhỏ.
Việt Nam
"Các ngươi là ai?"
Giọng em vang lên, lạnh như suối tuyết đầu nguồn, nhưng không mang theo sát khí.
“Dạ, chúng nô là... người hầu trong viện tây. Tiểu đệ đệ nhà ta gọi Vàng Khuyên là bạn, nên thường cho nó bay tự do…”
Đứa bé tóc đỏ lại rụt rè kéo tay áo anh trai, lí nhí thì thầm: “… Đại ca, huynh ấy không giận sao?”
Em khẽ nghiêng đầu, ngước lên nhìn chú chim vàng bé nhỏ vẫn còn đang làm tổ giữa mái tóc mình, nó nghiêng đầu lích chích vài tiếng như đang cười nhạo.
Làn gió chiều khẽ thổi qua, cuốn theo hương trúc dịu dàng và cái lạnh vừa đủ để khiến một người cảm thấy mình thật… đang sống.
Việt Nam
“Hãy giữ bạn của các ngươi tránh xa tóc của ta.”
Hai đứa bé tròn xoe mắt. Rồi sau đó, đứa tóc xanh cúi rạp xuống: “Tạ… tạ công tử đã rộng lượng!”
Đứa tóc đỏ cũng líu ríu theo sau, kéo tay áo anh mình rồi cúi chào. Em chẳng đáp lại gì thêm, chỉ nâng tay nhẹ nhàng.
Lập tức, Vàng Khuyên tung cánh, bay vút lên cao, rồi đảo một vòng tròn trên đầu em như chào từ biệt, trước khi đậu xuống vai đứa bé tóc đỏ.
Chưa kịp để hai đứa trẻ quay lưng rời đi, một giọng nói trầm nhưng quen thuộc đột ngột vang lên, như tiếng chuông đồng gõ vào tai giữa buổi chiều se lạnh:
Đài Loan
"Ma Cao, Hồng Kông, quay lại đây!"
Giọng nói ấy mang theo sự trách mắng xen lẫn bất mãn, khiến hai đứa nhỏ lập tức cứng người, chân khựng lại.
Đài Loan bước ra từ hành lang sau viện, y phục trắng thêu nhật hoa khẽ tung trong gió, trông chẳng khác gì vừa từ thư phòng bước ra nhưng thần sắc thì không giấu được vẻ bực bội.
Đài Loan
“Hai đứa các ngươi… thật là khiến ta mất mặt.”
Không nói không rằng, hắn túm lấy cổ áo hai đứa nhỏ, lôi xềnh xệch đến trước mặt em như lôi hai kẻ phạm tội ra xét xử.
Dưới ánh trăng bắt đầu le lói qua tàng trúc, bóng dáng ba người đổ dài trên mặt đất rải sỏi trắng.
Một lời lạnh lẽo rơi ra, khiến Ma Cao và Hồng Kông đồng loạt khuỵu gối.
Chân trần chạm đất lạnh, gương mặt nhỏ nhắn cúi gằm không dám ngẩng lên.
Dáng chúng nhỏ bé và run rẩy như hai nhành măng non bị vùi dưới tuyết.
Đài Loan nén một tiếng thở dài, quay sang nhìn em:
Đài Loan
“Xin thứ lỗi. Hai đứa này, không biết trời cao đất dày, dám giả làm dân thường để tới gần người, lại còn sai Vàng Khuyên đến quấy rối… chỉ vì ‘muốn thử xem người mới đến có dễ chọc hay không.’”
Giọng hắn không lớn, nhưng rõ ràng từng chữ một, không khác gì đang đổ dầu vào lửa.
Ánh mắt tối sầm lại, sâu thẳm và tĩnh lặng như đáy hồ mùa đông.
Sự im lặng ấy khiến hai đứa trẻ càng run sợ hơn.
Chúng len lén ngẩng đầu lên nhìn em, rồi vội cúi xuống khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo như tuyết sương của em.
Từ trước đến nay, em chưa bao giờ thích trò đùa giỡn, càng không thích bị đem ra làm trò tiêu khiển cho những kẻ xem nhẹ người khác.
Dẫu chỉ là trò đùa của trẻ con, nhưng cũng là một sự bất kính.
Gió khẽ lùa qua vạt áo, tà áo lông vũ khẽ phất như cánh quạ giữa hoàng hôn.
Một lúc sau, em phẩy tay nhẹ như chẳng thèm chấp.
Việt Nam
“Trẻ con… biết sợ là được.”
Chỉ bốn chữ, lại như dao mỏng cứa vào tim gan hai đứa nhỏ. Đài Loan khẽ cúi đầu, thở phào.
Ma Cao lập tức ngẩng đầu, ánh mắt rạng rỡ, còn Hồng Kông thì chẳng nói gì, nhưng vành mắt hơi đỏ.
Cậu bé tóc xanh định nhảy lên ôm lấy em như thể cảm tạ, nhưng cánh tay chưa kịp vươn ra đã bị em lạnh lùng chặn lại bằng một ánh nhìn.
Một chữ, nhẹ như gió, nhưng đánh thẳng vào mặt hai đứa. Hồng Kông khựng lại, ôm lấy cánh tay mình, quay đi. Còn Ma Cao, ngẩn ra, rồi lí nhí:
Ma Cao
“… Vậy… để lần sau tắm sạch sẽ rồi ôm, được không?”
Chỉ quay lưng, chậm rãi bước về phía sâu hơn của vườn trúc, tiếng bước chân nhẹ nhàng như sương đêm, lạnh và xa cách.
Đám trúc khẽ rì rào theo từng nhịp bước, như tiễn đưa bóng trắng ấy chìm vào cảnh sắc u tĩnh mênh mang.
Phía sau, Đài Loan lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cũng không trách. Hắn nhìn hai đứa nhỏ đang quỳ rạp, thở dài:
Đài Loan
“Hai đứa… lần này là may đấy. Lần sau, liệu hồn.”
Geoul Sok Nabi🦋
Sigma sigma boy sigma boy sigma boy
Geoul Sok Nabi🦋
Des full của Việt Nam trên giấy
Comments
_Jan_kio_(simp tổ quốc)
Ủa ngài Việt Nam là nữ hả?
2025-05-06
1
Erin
bao nhiêu chữ vậy tg chứ dài nha
2025-04-26
0
yin_yin(qhzz)✨✨✨
Taiwan với macau hả?
2025-05-01
0