Chương 3 ◈ Trung Quốc

NovelToon
🌘
Dưới ánh tà dương đổ dài trên hành lang đá xanh ngọc, Đài Loan bước lên một bậc, khẽ chắp tay trước ngực, đôi mắt hơi cong, giọng nói nhu hòa như sương chiều rơi trên mặt hồ:
Đài Loan
Đài Loan
“Việt Nam, bữa tối hôm nay... ngươi dùng cùng gia nhân nhà ta, có được không?”
Em không đáp lời, chỉ hơi nghiêng đầu. Một cái gật khẽ, không quá thân thiện, nhưng cũng chẳng hề lỗ mãng.
Ấy vậy mà phía sau, chưa kịp yên tĩnh được bao lâu thì đột nhiên vang lên một tràng náo loạn:
Ma Cao
Ma Cao
“Khôngggggg! Đừng bắt chúng ta tắm! Việt Nam! Xin cứu lấy bọn ta—!”
Hai thân ảnh nhỏ xíu loạng choạng bị Đài Loan lôi ra từ sau bụi trúc, y phục lấm lem bùn đất, mặt mày bết lại vì nghịch ngợm.
Một đứa tóc xanh lá rối tung như tổ chim, mắt long lanh như hổ con vừa bị túm gáy—là Ma Cao.
Đứa còn lại, tóc đỏ cam rực rỡ như ngọn lửa đầu thu, mặt nhỏ nhắn nhưng ánh mắt dè chừng—chính là Hồng Kông.
Hai kêu la ầm ĩ, một đứa vẫy tay về phía em, một đứa rướn cổ trốn sau anh nó, như thể em là thần hộ mệnh cuối cùng có thể cản được việc bị nhấn vào thùng nước nóng.
Em quay đầu lại, nhàn nhạt liếc nhìn. Một ánh mắt đủ khiến hai đứa nhóc im bặt, chỉ còn tiếng bước chân của em lặng lẽ rời xa.
Ma Cao
Ma Cao
"Tuyệt tình thật..."
Ma Cao thì thào.
Hồng Kông
Hồng Kông
"Nhưng đẹp ghê á..."
Hồng Kông tiếp lời, rồi lập tức bị Đài Loan bế xốc cả hai lên vai như hai bao gạo.
Cửa đóng lại sau lưng em, bỏ lại tiếng kháng nghị bé xíu mờ dần trong hành lang phủ viện.
🌘
Nội điện phía Đông.
Không gian bữa ăn không lớn, song từng chi tiết đều toát lên vẻ tinh tế và chuẩn mực của một đại gia tộc.
Lư hương đồng khảm ngọc được đặt ở góc bàn, khói nhẹ vấn vít, hòa với hương trà và mùi hoa quế thoảng trong không khí.
Đèn lồng treo cao, ánh sáng hồng nhạt rọi xuống chiếc bàn lim dài khảm sơn son thếp vàng.
Ngồi nơi đầu bàn, chính là y—Trung Quốc.
Một thân cẩm y đỏ sẫm, họa tiết tường vân chạy dọc tay áo, mái tóc dài đen mượt được buộc thấp sau lưng bằng dây tơ màu huyết dụ.
Ánh đèn phản chiếu, soi rõ từng sợi tóc óng ả như lụa, như tơ.
Dưới con mắt trái, một ngôi sao vàng kim rực rỡ hiện lên như được khắc sâu vào da thịt, bao quanh là năm ngôi sao nhỏ tựa ngân hà lặng lẽ đậu trên đôi má.
Y không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ cất lời khi nghe bước chân em vang nhẹ:
Trung Quốc
Trung Quốc
“Ngươi là người đệ ta đã nhắc tới?”
Em dừng lại, hai tay buông thõng hai bên thân thể, ánh mắt trầm ổn, giọng nói mang theo một thứ xa cách lạnh lùng:
Việt Nam
Việt Nam
“…?”
Y khẽ ngước lên. Cặp mắt vàng óng ánh nhìn thẳng vào em, lạnh như mặt hồ mùa đông:
Trung Quốc
Trung Quốc
“Ta là trưởng tử trong phủ này. Người ngoài gọi ta là Trung Quốc.”
Em hơi nghiêng đầu, biểu hiện chẳng rõ tôn kính cũng chẳng hẳn là bất kính. Lời đáp của em nhẹ tênh như gió:
Việt Nam
Việt Nam
“A, vâng. Có lẽ là ta.”
Chỉ vỏn vẹn vài chữ, không đầu, không đuôi, không cầu cạnh, không giải thích.
Trung Quốc khẽ nhíu mày. Y từng gặp kẻ ngạo mạn, từng đối đãi với kẻ lãnh đạm, nhưng chưa từng thấy một người trẻ tuổi nào có khí chất kiêu bạc đến vậy.
Ánh mắt y tối lại, rồi chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, thanh âm trong vắt như chuông bạc:
Trung Quốc
Trung Quốc
“Ngươi không nói tên?”
Em vẫn đứng yên như tạc, ánh mắt hơi nheo lại, gương mặt không biểu tình, nhưng sâu trong đôi mắt tối màu kia lại ánh lên tia giảo hoạt:
Việt Nam
Việt Nam
“Ta nghĩ… Đài Loan đã kể tên của ta cho ngươi rồi.”
Trung Quốc khựng lại một thoáng. Lòng mày giãn ra, môi khẽ nhếch như có chút hứng thú:
Trung Quốc
Trung Quốc
“Ngươi thông minh hơn ta tưởng.”
Em không mảy may tỏ vẻ cảm kích, chỉ hơi nghiêng đầu sang một bên, ngữ điệu vừa đủ nghe, lại như mũi dao nhỏ xuyên qua màn khách sáo:
Việt Nam
Việt Nam
“Vậy nên mới có cơ hội ngồi ăn cùng một kẻ mưu mô như ngươi.”
Tĩnh lặng bao trùm. Trong giây lát, ngoài cửa sổ gió đêm thổi qua hàng trúc vang lên những âm thanh xào xạc như vỗ tay cho câu đối thoại ngạo nghễ ấy.
Trung Quốc bất động. Một lúc sau, y khẽ bật cười—âm trầm, sâu sắc, không rõ là giễu cợt hay là tán thưởng.
Trung Quốc
Trung Quốc
“Khẩu khí không nhỏ. Ngươi đến từ nơi nào?”
Việt Nam
Việt Nam
“Một nơi mà ngươi không cần phải biết.”
Câu trả lời của em không khác gì một tát vào mặt những nghi lễ thường tình.
Nhưng lạ thay, Trung Quốc không tức giận. Y chỉ cầm quạt lên, che nửa khuôn mặt, đôi mắt vàng vẫn nhìn thẳng vào em:
Trung Quốc
Trung Quốc
“Vậy để ta đoán. Ngươi không phải kẻ đơn giản. Sắc khí lẫm liệt, nhưng tâm lại lạnh. Cốt cách thanh, khí chất ngạo—giống như một ngọn núi bị phong kín giữa tuyết trắng, chẳng cho ai đến gần.”
Trung Quốc
Trung Quốc
“Kẻ như ngươi,”
Y dừng một chút, cười nhẹ.
Trung Quốc
Trung Quốc
“là để làm phiền lòng người khác.”
Em vẫn im lặng, mắt nhìn ra vườn trúc. Một lát sau mới đáp lại:
Việt Nam
Việt Nam
“Không phải ai cũng đủ tư cách để thấy lòng ta bị phiền.”
Ánh đèn lồng bằng lụa trắng phất phơ trước hiên, hắt xuống nền đá xanh bóng hình hai thân ảnh.
Một kẻ thong dong dựa lưng vào chiếc ghế chạm khắc long vân, áo đỏ rực như sắc máu thêu chỉ vàng, tóc dài buộc thấp bằng dải lụa đen, tà mị mà quý khí.
Một kẻ khác, dung nhan thanh đạm, mắt sâu như đêm, vận xiêm y màu tro lam đơn giản, song mỗi cái chớp mắt, mỗi lần khẽ nhấc tay rót trà, đều mang theo dáng vẻ của kẻ từng bước ra từ băng tuyết.
Trung Quốc nâng chén trà lên, chất giọng trầm thấp như dòng suối cổ ngàn năm róc rách:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Ngươi có dung mạo giống một kẻ... từng khiến thiên hạ dậy sóng.”
Việt Nam khẽ liếc sang, ánh mắt lạnh như sương mai đầu đông. Đôi mày nhíu lại, song giọng điệu vẫn bình thản:
Việt Nam
Việt Nam
"Là ai?"
Trung Quốc đặt chén trà xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, mỗi tiếng như gõ vào lòng người nghe:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Việt Minh. Trưởng tử của Đại Nam. Lừng danh một thời, dẫu chưa bao giờ chịu bước chân vào triều đình, song lại khiến bao người cúi đầu nhường bước."
Y dừng lại, con ngươi ánh vàng lướt một vòng qua khuôn mặt em:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Ngươi rất giống hắn, từ ánh mắt đến sống mũi, nhưng... lại khác biệt ở chỗ, hắn chưa bao giờ ngạo mạn như ngươi."
Việt Nam cụp mi, tay đặt chén xuống, không chạm vào trà:
Việt Nam
Việt Nam
"Nếu giống đến thế, hẳn là người đã lầm rồi. Ta không phải hắn."
Y bật cười, tiếng cười nhè nhẹ như chuông bạc:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Không phải hắn, nhưng cũng chẳng khác bao nhiêu. Việt Minh tính tình cứng rắn, không dễ khuất phục. Ngươi thì không chịu cúi đầu, lại chẳng buồn che giấu sự ngạo khí của mình. Ta nghĩ, hai kẻ đó nếu đứng cùng nhau, thiên hạ cũng phải nghiêng ba phần."
Việt Nam cất giọng, âm điệu như vệt gió quét qua tầng mây:
Việt Nam
Việt Nam
"Ngươi khen hắn, hay chê ta?"
Trung Quốc cong môi, ánh nhìn châm biếm chẳng thèm giấu:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Chê hay khen, có quan trọng gì với một kẻ không màng ánh mắt người khác?"
Việt Nam đứng dậy, tay áo phất qua làn gió mang theo hương tuyết lạnh:
Việt Nam
Việt Nam
"Ta chỉ không quen bị đặt lên bàn cân với người khác. Dù là Việt Minh mà ngươi quý trọng đến đâu, ta cũng không chấp nhận bị đặt song song với hắn."
Trung Quốc không phản bác, chỉ khẽ nhấc quạt, gõ vào lòng bàn tay, ngữ khí đầy hàm ý:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Khẩu khí của ngươi, chẳng khác gì hắn cả. Nhưng Việt Minh khi ấy là ánh lửa trong đêm đen. Còn ngươi, lại là màn sương phủ kín ánh trăng—xa cách, lạnh lẽo, không dễ nắm bắt."
Việt Nam khẽ nhếch môi:
Việt Nam
Việt Nam
"Lửa có thể tắt. Trăng có thể lặn. Nhưng sương thì chỉ tan khi mặt trời mọc."
Y ngẩn người trong thoáng chốc, rồi bật cười trầm thấp:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Thật là thú vị... Ta cứ ngỡ ngươi chỉ có dáng vẻ thanh tú, nào ngờ lời lẽ cũng sắc như dao, tâm tư lại như vực thẳm."
Việt Nam
Việt Nam
"Ngươi nghĩ vậy, ta cũng không có trách nhiệm phủ nhận."
Trung Quốc
Trung Quốc
"Tên ngươi là gì?"
Việt Nam
Việt Nam
"Ngươi đoán thử xem?"
Trung Quốc ngước nhìn, tia sáng trong mắt tựa như sương mù tan dần trước ánh ban mai, khẽ nghiêng đầu:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Đài Loan có nói... nhưng không rõ lắm. Hắn nói tên ngươi có thể khiến một triều đại cúi đầu, cũng có thể khiến thiên hạ hỗn loạn. Là... Việt Nam, đúng không?"
Việt Nam không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng trong ánh cười có chút gì đó lạnh như băng, lặng như khói sương.
Trung Quốc khẽ gật đầu, tay vuốt nhẹ cằm:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Việt Nam... Nếu quả đúng là ngươi, thì ngày sau e rằng chẳng còn gì là yên tĩnh."
Việt Nam
Việt Nam
"Vậy ngươi có sợ không?"
Trung Quốc
Trung Quốc
"Nếu nói không... là dối lòng. Nhưng nếu sợ mà phải tránh, vậy há chẳng phải ta uổng công sống trong hoàng thất bao năm?"
Việt Nam đưa mắt nhìn ra cửa, ánh hoàng hôn đỏ sẫm như máu nhuộm lên vườn trúc ngoài hiên. Gió lùa vào tay áo, làm lớp lông vũ nhẹ trên áo khẽ rung lên.
Việt Nam
Việt Nam
"Có những nỗi sợ... không phải để trốn tránh, mà để nắm lấy. Để rồi xem... ai là người bẻ cong được vận mệnh."
Trung Quốc đứng dậy, chắp tay sau lưng, nhìn theo ánh mắt em:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Vận mệnh à... Vậy thì, hãy để ta xem thử ngươi, kẻ đến từ nơi xa xăm, sẽ khuấy động giang sơn này ra sao."
🌘
Geoul Sok Nabi🦋
Geoul Sok Nabi🦋
Thay avt Việt Nam do tranh trước tui vẽ sơ sài😭
Geoul Sok Nabi🦋
Geoul Sok Nabi🦋
Cảm giác thế nào khi vẽ vào đề cương😜😜
Geoul Sok Nabi🦋
Geoul Sok Nabi🦋
NovelToon
Hot

Comments

- Bin - 🧸

- Bin - 🧸

tặng đằng ấy 2 ly cà phê , mong ra tiếp sớm

2025-04-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play