404 Not Found – Ngoại Lệ Mang Tên Ta [AllVietnam]
Chương 1 ◈ Vô tình
Nam nhân nọ tỉnh dậy giữa một khu vườn tràn đầy hương hoa – đẹp đến mức tựa như không có thật.
Gió thoảng qua mang theo mùi của những cánh hồng mới nở, quyện cùng tiếng lá xào xạc trên cao.
Em ngồi đó, giữa lòng thiên nhiên rực rỡ đến phi lý, mà không rõ đây là đâu, cũng chẳng biết vì sao mình lại ở đây.
Chỉ có một điều duy nhất em còn nhớ rõ—là màn hình đen hôm đó. Dòng chữ cảnh báo system hiện lên liên tục, chạy dọc như những lời nguyền không tên.
Một tiếng rít khô khốc vang lên từ sâu trong bộ mã, rồi... im lặng. Tất cả mọi thứ vụt tắt. Và em ngất đi.
Khi mở mắt ra, thế giới đã đổi khác. Không còn mã nguồn, không còn âm thanh dữ dội của cuộc truy sát không hồi kết trong trò chơi.
Mọi thứ quá yên ắng. Quá thật. Đến mức em hoài nghi rằng mình vẫn đang nằm mộng.
Lẽ nào... trò chơi đã bị xóa?
Vậy còn em thì sao? Em—kẻ trấn giữ tầng sâu nhất, kẻ không có hồi kết, boss cuối cùng trong tựa game được hàng triệu người chơi tôn thờ và khiếp sợ.
Phải chăng em đã bị bỏ lại?
Hay em chỉ đang chờ đợi điều cuối cùng—một dòng lệnh kết liễu trễ hẹn?
Việt Nam không thiết tha gì thế giới game giả lập kia. Em chưa từng tha thiết với danh xưng "huyền thoại".
Trong thế giới đó, em là một đoạn mã biết chiến đấu, biết giết, biết đẹp, nhưng không bao giờ được phép biết yêu, biết mơ, hay biết lựa chọn.
Mái tóc trắng muốt của em rũ nhẹ xuống vai, phản chiếu ánh nắng sớm qua từng sợi như lụa.
Đôi mi đen dài khẽ run, đọng nơi khóe mắt một chất lỏng sánh đen – không phải nước mắt, mà là phần dư thừa của một hệ thống chưa kịp hoàn tất việc xóa dữ liệu.
Em vẫn nhắm mắt, không muốn mở ra vội.
Phía sau em, hai đôi cánh kỳ dị lơ lửng – một đôi trắng tinh khiết, một đôi đen huyền mờ ảo – khẽ quẫy nhẹ trong không trung, như một thực thể sống đang thở.
Rồi chúng hạ xuống chầm chậm, đạp nhẹ lên thảm cỏ phủ đầy hoa, khiến cánh hoa vỡ tan thành bụi sáng.
Thế giới này... chẳng giống bất kỳ bản đồ nào em từng nhìn thấy.
Và lần đầu tiên, sau vô số năm tồn tại với vai trò là “trùm cuối”, em cảm nhận được một thứ thật lạ: sự tự do.
Nhưng tự do luôn là khởi đầu của hỗn loạn. Và hỗn loạn... luôn tìm đến kẻ vốn không thuộc về thế giới này.
Một tiếng “phịch” vang lên từ phía xa, dội vào thảm cỏ non như một hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Không lớn. Không gấp. Nhưng với một kẻ từng sở hữu thính lực tinh vi hơn cả máy quét—một con quái mạnh nhất được viết nên bằng mã nguồn khắc nghiệt và ám ảnh—âm thanh ấy chẳng khác nào lời gọi.
Không cần quay đầu, em đã cảm nhận được vị trí chấn động. Như một bản năng được lập trình sẵn – một đoạn mã phản ứng với hỗn loạn.
Lá khô lăn một vòng trên phiến đá rêu phong gần đó. Bầu trời xanh nhạt, như thể chưa từng chứng kiến máu và lửa từ thế giới mà em bị gạt bỏ.
Nhưng cảnh yên bình này chỉ là lớp mặt nạ. Và trong đáy mắt em, thiên nhiên ấy đang run rẩy.
Em đứng dậy, nhẹ như một làn khói. Váy lụa trắng muốt phủ xuống mắt cá chân, thấm chút sương sớm còn đọng nơi cỏ.
Dải lụa vàng vắt chéo qua eo, uốn lượn trong gió như dải lụa linh thiêng trong đền thờ cổ, nơi người ta không dám chạm vào.
Đôi cánh phía sau vẫn lặng lẽ lơ lửng. Một bên trắng, một bên đen.
Chúng như hai mảnh ký ức không thể hàn gắn, mỗi cái đập nhẹ là một âm thanh rền vang trong không trung – dù không ai nghe thấy.
Việt Nam
“Có kẻ nào vừa ngã xuống?”
Em khẽ tự hỏi, mắt vẫn chăm chú dõi về hướng vừa phát ra âm thanh. Rồi em cất giọng, vang lên như tiếng ngọc va vào thủy tinh:
Tiếng ấy không lớn, không sắc bén, nhưng lại mang theo khí tức trấn áp như ngọc tỷ rơi xuống mặt bàn vàng.
Không ai đáp. Chỉ có vài cánh chim bay khỏi tổ, làm vỡ đi lớp yên tĩnh đang phủ lên khu vườn.
Em bước về phía âm thanh, từng bước đều như đo đếm bằng gió. Không nhanh, không chậm.
Chẳng mấy chốc, em dừng lại bên một thân cây lớn. Bên dưới gốc cây, một dáng người đang nằm gục.
Việt Nam
“...Người phàm sao?”
Em cúi đầu, ánh mắt dò xét. Không có thông tin. Không có thanh trạng thái. Không có dấu hiệu của mã.
Thứ trước mặt em… là người thật.
Việt Nam
“Trí nhớ ta chẳng ghi nhận ai từng đến gần khu vực này. Trừ phi…”
Em quỳ xuống, bàn tay vươn ra nhẹ như gió lướt qua mặt hồ.
Ngón tay trắng như ngà vuốt nhẹ lên trán người lạ, truyền vào đó một luồng dữ liệu vi tế.
Nhưng… không có phản hồi. Không có mã lệnh. Không có hồi đáp như trong trò chơi.
Việt Nam
“…Không phải dữ liệu số. Không phải ảo ảnh.”
Em nheo mắt, thì thầm như đang tự nói với chính mình:
Việt Nam
“Thế giới này đúng là kỳ lạ. Người phàm không báo động, không phản kháng. Vậy kẻ này… được gửi đến để làm gì?”
Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, khiến dải lụa vàng trên người em tung bay. Lá cuốn theo, rơi đầy xuống mái tóc trắng chưa từng bị vấy bụi trần.
Em nói khẽ, dù chẳng chắc kẻ kia có nghe thấy hay không.
Việt Nam
“Không ai được phép ngã gục trước mặt ta... trừ phi đã chọn cái chết.”
Ấy vậy mà... nam nhân nọ vẫn chẳng tỉnh dậy. Thật là... đang coi rẻ một kẻ như em sao?
Tuyết chưa kịp rơi mà hàn khí đã luồn vào trong từng kẽ lá. Việt Nam khẽ cúi người, mái tóc trắng như sương trời trượt dọc theo bờ vai, rơi xuống tựa dải lụa thiên cung.
Em ngẩng mắt nhìn hắn – người nam nhân chẳng mang theo tên họ, cũng chẳng có thanh ghi hay mã nhận dạng.
Nhưng lại dám hiện hữu, bằng máu thịt và hơi thở ấm nóng.
Mái tóc của hắn – đỏ thẫm như cánh hoa hồng bị dẫm nát, từng lọn xen lẫn sắc xanh của hòa bình, màu sắc vừa kỳ quái vừa hài hòa đến lạ.
Đẹp như một bức họa sơn thủy, nhưng cũng lại hỗn loạn như một câu lệnh bị lỗi trong nền tảng đã mục ruỗng.
Ánh mắt em rơi xuống bụng hắn – nơi máu tuôn xối xả như suối đầu nguồn, thẫm đẫm vạt áo tơi.
Một nhát chém sâu, chí mạng.
Đáng lý ra… kẻ như vậy đã phải bị thu hồi dữ liệu. Nhưng giờ, hắn vẫn nằm đó, bằng xương bằng thịt.
Em thở khẽ. Dù chẳng còn thuộc về thế giới game giả lập, nhưng kỹ năng em vẫn nguyên vẹn. Hệ thống tuy đã sụp, nhưng em – boss tối cao – vẫn chưa bị xóa.
Việt Nam
“Cũng thật may cho ngươi.”
Việt Nam
“Kẻ như ta… vẫn còn khả năng cứu sống một vài phế phẩm."
Nói đoạn, em nhẹ nhàng đặt tay lên bụng hắn. Bàn tay trắng như ngọc, mang theo hơi lạnh trầm mặc.
Một luồng sáng từ lòng bàn tay tỏa ra, không chói lóa, mà dịu như ánh trăng rằm chiếu xuống hồ sen.
Chung quanh, từng cánh bướm trắng kết bằng ký ức rạn vỡ tụ lại, xếp thành vòng tròn như kết ấn cổ ngữ.
Chúng bay quanh em và hắn, nhẹ đến mức chẳng làm động nổi một chiếc lá nào trên cỏ. Lặng lẽ. Thiêng liêng.
Chỉ trong một chớp mắt, vết thương đã lành, sạch sẽ như chưa từng hiện diện.
Máu tan biến, chỉ còn mùi hương mơ hồ của linh lực xưa cũ vương vấn trong không khí.
Em thu tay lại, xoay cổ tay một vòng rồi vỗ nhẹ lên tà váy trắng, để không một giọt máu nào làm vấy bẩn tấm lụa vàng thêu họa tiết rồng mây nhạt nhòa.
Đôi mắt đen như vực sâu của em chăm chăm nhìn xuống hắn – kẻ đã được ban cho một cơ hội mà không phải ai cũng có.
Em khẽ nói, chất giọng không cao, không thấp, nhưng đọng lại như tiếng chuông đồng nơi cổ miếu xa xăm.
Việt Nam
“Hay là ngươi muốn để ta tin rằng… ngươi chỉ là rác rưởi lưu lạc giữa hai thế giới?”
Một cơn gió thoảng qua. Lụa áo bay nhẹ, đôi cánh lửng lơ sau lưng em khẽ động, như một thiên sứ bị lưu đày từ tầng trời thứ mười ba.
Nam nhân nọ khẽ động đậy mí mắt. Tựa như gió sớm chạm vào tán liễu, hàng mi đỏ sậm run rẩy khe khẽ, rồi chậm rãi hé mở, như đang lạc vào giữa một cơn mộng lạ.
Ánh sáng đầu tiên hắn nhìn thấy không phải trời, không phải đất, mà là… một bóng người mặc y phục trắng tuyền, đứng giữa thảm hoa đang lay động như thở.
Tóc trắng buông xõa, vạt váy vờn gió. Ánh mắt người kia sâu tựa vực đen, phản chiếu bóng hắn nhỏ bé không đáng kể.
Đôi cánh sau lưng tỏa mờ như sương, như đang giăng lấy trời cao.
Trong khoảnh khắc đó, hắn tưởng mình đã chết. Hoặc không... hắn đã lọt vào giấc mộng của một vị thần.
"Thần... thần linh?" Hắn lắp bắp, cổ họng khô khốc, hơi thở loạng choạng giữa hư không.
Chưa kịp suy nghĩ, nỗi kinh hoảng chợt ập tới như phản xạ sinh tồn.
Hắn giật lùi lại, ngồi bật dậy, tay vội đưa ôm lấy bụng như thể đề phòng cơn đau đang chực chờ—nhưng...
Vết cắt đã biến mất. Máu, đâu rồi? Cảm giác đau đớn... cũng đã tan như khói. Chỉ còn là một làn ấm mơ hồ, lưu lại nơi da thịt như từng có ai đó áp tay lên và nói rằng: “Ngươi sẽ không chết hôm nay.”
Nam nhân ngơ ngác nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn người đang đứng cách đó vài bước. Hắn lẩm bẩm, giọng nói như mất phương hướng:
Em chỉ nghiêng nhẹ đầu, mái tóc trắng trượt xuống gò má tựa mảnh trăng xẻ đôi làn đêm.
Đôi mắt đen không lộ một gợn cảm xúc, chỉ như đang quan sát một sinh vật lạ vừa bị triệu hồi sai cách.
Việt Nam
“Ta cứu ngươi, không phải vì nhân từ.”
Em lạnh lùng lên tiếng, giọng nói rơi xuống như tiếng mưa đập lên cổ thụ già nua.
Việt Nam
“Chỉ là... ta không muốn máu vấy bẩn khu vườn của ta.”
Gió khẽ cuốn qua. Lá vàng rơi nhẹ, vướng vào tà áo em—rồi trượt xuống như bị chính khí chất lạnh lẽo kia từ chối.
Việt Nam
“Nếu ngươi đã tỉnh, thì đừng có nằm đó như cái xác nữa. Đứng lên. Hoặc là tự biến mất khỏi mắt ta, hoặc nói rõ lý do ngươi dám ngã xuống giữa lãnh địa của ta.”
Nam nhân vẫn chưa hoàn hồn.
Hắn nhìn em như thể đang đối diện với một lằn ranh không thể vượt qua—giữa thần thánh và tội đồ, giữa mộng tưởng và tàn dư thực tại.
Và đâu đó trong lòng hắn… một ý nghĩ rất nhỏ vụt qua: "Thiên sứ này... không đến để cứu rỗi. Em đến để phán xét."
Nam nhân nọ sau thoáng sững sờ liền hoàn hồn lại, nhanh chóng phủi đi vết cỏ bám trên tà áo dài chạm đất.
Ống quần rộng lướt nhẹ theo từng cử động, vải lụa thượng hạng óng ánh như được dệt bằng sợi trời, mang dấu ấn quý tộc của phương Đông cổ đại.
Hắn chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt vẫn còn đôi phần bối rối, nhưng ánh mắt đã hiện lên sự tự trọng của kẻ mang thân phận cao quý.
Một tay hắn bấu nhẹ vạt áo trước ngực, lòng bàn tay dường như run nhẹ vì hồi hộp.
Rồi, như một kẻ từng được dạy phải ngẩng cao đầu dù trước ánh gươm, hắn nhìn thẳng vào em – kẻ có khí chất cao hơn cả vương giả – và nói, từng chữ rành rọt:
Đài Loan
"Ta là Đài Loan, con trai thứ của Đại Thanh."
Em chẳng nhúc nhích. Ánh mắt em, đen như vực, như thăm dò, như cười nhạt.
Em khẽ lặp lại, giọng nói nhẹ như gió nhưng lại buốt như đao. Trong trí nhớ lộn xộn của em, từng mảnh ký ức game chợt trồi lên như bong bóng vỡ trong bể nhớ.
Không, không có cái tên ấy trong hệ thống. Không có triều đại nào tên như vậy trong bản đồ thế giới lập trình của trò chơi.
Môi em khẽ mím, đôi chân trần đặt nhẹ trên thảm cỏ, một cánh hoa lạc bay ngang qua gót chân trắng như ngọc.
Em bước tới một bước, như chẳng làm lay động không gian, nhưng khí thế như cả thiên hạ đổ về trước mặt hắn.
Việt Nam
"...Hồi thứ mấy rồi?"
Em nhíu mày, lần này hiện rõ vẻ không hài lòng. Đôi mày thanh tú khẽ rút lại, ánh nhìn lạnh hẳn:
Việt Nam
"Ta đang hỏi ngươi, đây là hồi thứ mấy?"
Giọng nói ấy như dội vào trong tai hắn bằng những tầng băng giá phủ kín hoang mạc.
Một hồi – thứ được dùng để đếm thời gian trong thế giới giả lập nơi em từng ngự trị.
Mỗi hồi tương đương một năm. Một vòng lặp, một đơn vị, một dấu mốc ghi nhớ mọi sự kiện sinh tử trong trò chơi. Là cách mà hệ thống ghi chép lịch sử.
Nhưng tên này... không hiểu?
Đài Loan lúng túng, mồ hôi rịn trên trán. Hắn cúi đầu một chút, cố nhớ lại:
Đài Loan
"Năm… Canh Tuất, triều Tuyên Thống."
Một quãng lặng phủ xuống khu vườn.
Gió lặng. Lá dừng. Bướm trắng cũng thôi bay.
Mắt em khẽ chớp. Làn mi dài đổ bóng mờ lên gò má. Em không còn nghi ngờ nữa—đây… không còn là thế giới trong game.
Geoul Sok Nabi🦋
Hé lô mấy ní!
Geoul Sok Nabi🦋
Tui bị thích mấy truyện cổ trang như này nên thử trổ tài hehe=))
Geoul Sok Nabi🦋
Do khum tìm được avt phù hợp cho Việt Nam nên tớ tự vẽ😔
Geoul Sok Nabi🦋
Xấu thấy mồ😔😔
Geoul Sok Nabi🦋
Câu hỏi cuối ngày:
Geoul Sok Nabi🦋
Bạn đoán xem tớ 2k mấy?
Comments
Noisa
Avatar của Vietnam là ai vẽ v tác giả
2025-04-26
1
yin_yin(qhzz)✨✨✨
càng đọc càng mê bộ này dù chỉ mới chap1 mà đã cuốn như rùi😍😍😍
2025-05-01
0
•𝙸𝚛𝚎𝚗𝚎 𝙻𝚘𝚞𝚟𝚒𝚎𝚝𝚊•
K8 ?
2025-05-01
0