Chương 5 ◈ Song sinh

NovelToon
Tiếng trẻ nô đùa vang vọng như những đợt sóng nhỏ, lấn át màn tĩnh lặng bao trùm mảnh vườn.
Việt Nam vừa nghiêng đầu lắng nghe, đôi mày thon dài khẽ cau lại.
Từ xa, mơ hồ xen lẫn tiếng la hét lộn xộn, cùng tiếng nức nở nghẹn ngào của ai đó.
Một cơn bất an mơ hồ xẹt qua đáy lòng.
Trung Quốc đứng đối diện cũng đã nghe thấy, ánh mắt lạnh lùng lập tức thu lại ý cười vừa rồi, áo đỏ khẽ phất, bước nhanh về phía nội cung.
Việt Nam không nói một lời, thân ảnh mảnh dẻ theo sát bên cạnh.
Cả hai chẳng ai bảo ai, nhưng hành động lại ăn ý đến kỳ lạ.
Qua hành lang uốn khúc, đèn lồng lay động theo từng bước chân vội vã. Chẳng bao lâu, họ đã tới chính phòng.
Cảnh tượng trước mắt khiến Việt Nam hơi sững người.
Trong gian phòng rộng lớn thắp đầy nến sáng, Ma Cao và Hồng Kông đang vui vẻ chơi đùa cùng nhau, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp nơi, tựa hồ chẳng chút vướng bận.
Chỉ riêng bên góc phòng, Đài Loan đang nửa quỳ, nửa ngồi, vẻ mặt thấp thỏm không yên, không ngừng nhỏ giọng khuyên nhủ một ai đó.
Việt Nam khẽ dịch ánh mắt sang.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, hiện ra hai đứa trẻ sinh đôi, vóc dáng gầy gò, y phục chỉnh tề nhưng cũ kỹ, đôi mắt hoe đỏ vì khóc.
Điều khiến em chú ý nhất là mái tóc đỏ rực như ngọn lửa — một màu sắc hiếm thấy trong dòng máu phương Đông thuần khiết.
Đôi mắt em nheo lại, thầm đánh giá.
Mái tóc đỏ ấy không thuần châu Âu, cũng không hoàn toàn phương Bắc.
Nếu xét kỹ đường nét mũi, cằm và đôi mắt, lại có vài phần quen thuộc — một loại khí chất rất riêng biệt chỉ Đông Nam Á mới có.
Ánh mắt Việt Nam càng lúc càng tối lại.
Việt Nam
Việt Nam
"Không lẽ..."
Việt Nam
Việt Nam
"Là dòng dõi của Nam Dương hoặc các tiểu quốc hải đảo chăng?"
Bên cạnh, Trung Quốc cũng đã dừng bước, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy hai đứa nhỏ, sắc mặt thoáng trầm ngâm.
Chỉ thấy Đài Loan xoay người lại, thấy hai người, lập tức bước nhanh tới hành lễ:
Đài Loan
Đài Loan
"Phụ thân đang nổi giận. Hai đứa trẻ này là do thần nhặt về trên bãi biển, thấy chúng đáng thương nên mang vào phủ. Phụ thân không cho phép, muốn đuổi đi..."
Giọng hắn mang theo chút gấp gáp. Hồng Kông và Ma Cao lúc này cũng dừng chơi, ngơ ngác nhìn sang.
Trung Quốc không đáp, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Việt Nam. Cái liếc ấy đầy ẩn ý, tựa như đang dò hỏi: "Ngươi thấy thế nào?"
Việt Nam thu hồi ánh mắt, thần sắc bất động. Bên tai, tiếng gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương biển mặn chát.
Một thoáng trầm tư, rồi em nhẹ nhàng cất lời, giọng nói như dòng nước ngầm len lỏi qua từng khe đá:
Việt Nam
Việt Nam
"Hai đứa trẻ này... xuất thân chưa rõ, lai lịch bất minh. Cần thận trọng."
Lời lẽ ôn hòa, nhưng ẩn giấu một tầng hàm ý sâu xa. Không phải bác bỏ, cũng không phải hoàn toàn tiếp nhận.
Trung Quốc mím môi cười nhạt, phất tay ra hiệu cho đám hạ nhân lui xuống.
Y bước đến gần bọn trẻ, cúi người xuống ngang tầm mắt chúng.
Ánh nến lay động phản chiếu trong đôi mắt vàng kim của y, tựa như một con mãng xà đang kiên nhẫn quan sát con mồi.
Một lúc lâu sau, y đứng thẳng dậy, phất tay áo:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Mang bọn chúng đi tắm rửa, thay y phục. Vết thương nhỏ trên tay, cũng phải trị liệu cẩn thận."
Đài Loan mừng rỡ, lập tức bế xốc hai đứa nhỏ lên, ra hiệu cho người hầu.
Trong khoảnh khắc Đài Loan quay người đi, Việt Nam thoáng liếc thấy bên cổ tay một đứa nhỏ có hình xăm mờ nhạt — một ký hiệu gì đó rất nhỏ, rất mơ hồ, tựa như dấu hiệu của một tộc người cổ nào đó từng bị thất lạc...
Mí mắt em khẽ cụp xuống, giấu đi tia sắc bén. Trung Quốc lúc này mới quay lại, nhìn em cười nửa như bâng quơ, nửa như chế giễu:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Thế nào? Ngươi không trách ta quá nhân từ ư?"
Việt Nam nhàn nhạt đáp, giọng điệu bình thản như nước hồ thu:
Việt Nam
Việt Nam
"Có đôi khi, lùi một bước, trời cao biển rộng."
Trung Quốc nheo mắt, cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ: "Kẻ này quả thật không thể xem thường."
Giữa họ, một tầng sóng ngầm mơ hồ dâng lên, chưa vỡ ra, nhưng đã đủ khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Ngoài cửa sổ, trăng tròn lặng lẽ soi chiếu, tựa hồ cũng đang âm thầm quan sát ván cờ mới chớm mở màn.
Tiếng cười nô đùa của trẻ con còn vang vọng chưa dứt, đã thấy từ phía hậu viện có một đạo nhân ảnh thong dong tiến vào.
Gã thân khoác trường bào gấm thêu hoa lệ, từng đường chỉ bạc dưới ánh sáng lay động lấp lánh như sóng nước.
Mái tóc dài buông thả, tuy có điểm vài sợi bạc, nhưng dung mạo lại bất phàm: lông mày kiếm thẳng, mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng, thần sắc phong lưu tiêu sái, không giấu nổi phong thái một thời khuynh đảo thiên hạ.
Chỉ cần liếc mắt cũng đủ biết, đây tuyệt không phải hạng người tầm thường.
Gã dừng chân nơi cửa, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn bởi bóng dáng trắng như tuyết nơi góc phòng.
Đôi đồng tử hẹp dài khẽ nheo lại, như bị sét đánh ngang tai, chỉ còn duy nhất một ý niệm xẹt qua đầu: "Mỹ nhân."
Không hề giữ lễ, gã lập tức sải bước đến gần, cất tiếng cười sang sảng:
Đại Thanh
Đại Thanh
"Hảo hảo, thật là nhân duyên kỳ diệu. Tại hạ Đại Thanh, là gia chủ của phủ này. Tiểu mỹ nhân, ngươi xưng hô thế nào?"
Giọng nói trầm thấp, đượm ý trêu ghẹo, như một lớp tơ mỏng vờn quanh tai Việt Nam.
Em chỉ cụp mắt, khẽ cúi đầu thi lễ, giọng đều đều như gió xuân lướt qua mặt hồ:
Việt Nam
Việt Nam
"Tiểu nhân… Việt Nam."
Một tiếng "tiểu nhân" rơi vào tai Đại Thanh, lại càng khiến gã đắc ý, khóe môi nhếch cao:
Đại Thanh
Đại Thanh
"Việt Nam? Cái tên như ngọc như châu, ngươi cũng như vậy, tinh xảo tựa một đóa bạch liên giữa trời đông."
Vừa dứt lời, gã đã vươn tay định chạm vào cằm em, động tác hết sức tự nhiên, chẳng chút kiêng dè.
Nhưng khi đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới, bỗng có một bóng đỏ như lửa chặn ngang.
Trung Quốc
Trung Quốc
"Phụ thân,"
Trung Quốc
Trung Quốc
"ngươi già rồi, còn ham mê sắc đẹp như thiếu niên mới lớn, chẳng sợ thiên hạ chê cười sao?"
Y đứng chắn ngay trước Việt Nam, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác và khó chịu, hệt như mãnh thú bảo vệ lãnh thổ.
Đại Thanh cau mày, hừ một tiếng:
Đại Thanh
Đại Thanh
"Cẩu tử, lẽ nào phụ thân thưởng thức một chút cũng không được?"
Trung Quốc cười nhạt, đôi mắt vàng kim liếc nhìn gã, tựa như lưỡi dao băng cắt qua không khí:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Thưởng thức? Phụ thân định thưởng thức một thiếu niên non nớt, rồi khiến cả thiên hạ phỉ nhổ Đại Thanh phủ sao?"
Đại Thanh
Đại Thanh
"Ngươi—!"
Đại Thanh tức giận đến tái mặt, phất tay áo rộng thùng thình, làm bụi đất nơi bậc cửa bay tán loạn.
Gã gắng ép mình trấn tĩnh, thu lại nét mặt dữ tợn, quay đầu lại nở một nụ cười ôn hòa với Việt Nam:
Đại Thanh
Đại Thanh
"Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng để ý. Phụ tử trong nhà vốn hay cãi vã vậy thôi. Nếu ngươi nguyện ý, từ nay có thể theo ta hưởng phú quý vô tận, không cần bôn ba gian khổ."
Giọng gã như mật ngọt rót vào tai, từng câu từng chữ đều thấm đẫm mị hoặc.
Trung Quốc nghe vậy, khóe môi cong lên thành nụ cười đầy châm chọc:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Phú quý phụ thân nói, chẳng qua là mê luyến một thân xác tươi trẻ. Đợi ngươi chán rồi, hắn chẳng khác gì nô tài, để mặc cho người đời chà đạp dưới chân."
Ánh mắt Việt Nam chợt tối đi. Em cụp hàng mi dài, che đi tia sáng lóe lên nơi đáy mắt.
Tựa như trầm mặc chấp nhận, nhưng kì thực trong lòng đã gợn lên một cơn sóng ngầm:
Việt Nam
Việt Nam
"Người này... tham sắc, tính nết buông thả, dễ bị mê hoặc mà không hề đề phòng. Nếu có một ngày ta cần, chỉ cần chút mỹ sắc là có thể khiến gã quỳ rạp dưới chân."
Đại Thanh tưởng rằng em đã động lòng, liền đưa tay muốn đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.
Chỉ tiếc rằng, một cơn gió lướt qua, áo đỏ lại chắn ngay trước mặt, ngăn cách tất cả.
Trung Quốc nhếch môi, lạnh nhạt:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Muốn đoạt người trước mặt ta, phụ thân, e rằng không dễ như vậy đâu."
Đại Thanh nheo mắt, sát khí lóe lên, song cuối cùng vẫn nén xuống.
Gã hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi, không quên lưu lại một câu đầy hàm ý:
Đại Thanh
Đại Thanh
"Tiểu mỹ nhân, bản gia sẽ không để ngươi dễ dàng rời đi đâu."
Bóng dáng áo gấm khuất dần nơi hành lang dài, để lại một mảnh tĩnh mịch đè nén lòng người.
Việt Nam lặng lẽ thu lại ánh mắt, ngước lên nhìn Trung Quốc.
Y cũng đang nhìn em, ánh mắt đầy vẻ phức tạp: bảo hộ có, chiếm hữu có, lại xen lẫn chút hứng thú như đang thưởng thức một con mồi quý giá.
Im lặng hồi lâu, y bỗng bật cười khẽ, chậm rãi nói:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Ngươi, thật biết cách khiến lòng người sinh loạn."
Việt Nam chỉ cúi đầu, đáp nhẹ như không:
Việt Nam
Việt Nam
"Thần vô tâm."
Y lại cười, lần này nụ cười mang theo chút trầm thấp nguy hiểm:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Vậy thì để ta xem, vô tâm của ngươi... có thể duy trì được đến bao giờ."
Việt Nam khẽ vén tà áo, lặng lẽ lùi khỏi phòng chính khi thấy cuộc đối chọi giữa Đại Thanh và Trung Quốc ngày càng gay gắt.
Ánh mắt em nhanh nhạy liếc quanh, lập tức bắt gặp hai bóng nhỏ nấp sau trụ đá cẩm thạch nơi hành lang.
Một mái tóc đỏ sẫm buông dài đến thắt lưng, đứa còn lại tóc cũng đỏ nhưng cắt ngắn hơn đôi chút, dáng cao hơn người kia nửa cái đầu.
Cả hai như hai chú sóc nhỏ, len lén thăm dò động tĩnh, nhìn dáo dác như muốn tìm đường đào tẩu.
Việt Nam mỉm cười nhàn nhạt, bước nhẹ đến như làn gió, chỉ trong một chớp mắt đã đưa tay chặn lối đi của họ.
Việt Nam
Việt Nam
"Định đi đâu vậy, tiểu thiếu gia?"
Hai đứa nhỏ hoảng hốt, lập tức quay phắt lại, trong mắt tràn đầy cảnh giác.
Đứa tóc dài hơn siết chặt vạt áo, cố gắng lấy giọng cứng cỏi:
"Chúng ta... chỉ muốn ra ngoài dạo chơi."
Việt Nam khẽ nhướn mày, ánh mắt ôn hòa nhưng không giấu nổi nét sắc sảo như đang soi thấu tâm can họ.
Em ngồi xuống ngang tầm mắt, giọng nhu hòa như nói với những cánh hoa tuyết:
Việt Nam
Việt Nam
"Ở đây có bão tuyết, thân thể các ngươi lại mang thương tích. Nếu ra ngoài, chỉ sợ chưa tới nửa canh giờ đã ngã quỵ giữa trời lạnh."
Đôi mắt trẻ con thoáng hoảng hốt, như bị vạch trần bí mật, nhất thời không nói nên lời.
Việt Nam chậm rãi đưa tay, cởi bỏ áo choàng trên vai, khoác lên vai đứa tóc ngắn hơn, đoạn dịu giọng:
Việt Nam
Việt Nam
"Không cần sợ. Ta không phải người của Đại Thanh. Nếu muốn, có thể kể cho ta nghe câu chuyện của các ngươi chăng?"
Hai đứa nhỏ nhìn nhau, do dự. Cuối cùng, đứa tóc dài khẽ kéo tay áo đứa còn lại, gật đầu trước.
Đứa tóc dài, đôi mắt hơi ngấn lệ, giọng run run thưa:
Hoàng Sa
Hoàng Sa
"Ta... tên Hoàng Sa. Còn hắn,"
Nó chỉ sang đứa còn lại.
Hoàng Sa
Hoàng Sa
"là Trường Sa. Chúng ta là con nuôi của Đại Việt — gia chủ đời trước của gia tộc Đại Việt."
Trường Sa, đứa cao hơn, hừ lạnh, đôi mắt đỏ au, giọng khinh bạc:
Trường Sa
Trường Sa
"Hừ, Đại Thanh vốn xem Đại Việt như cừu địch. Cả phủ này, hắn ghét bọn ta không khác nào chó ghét mèo. Chỉ vì chúng ta mang họ Đại Việt."
Việt Nam nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cũng dần xâu chuỗi lại các mảnh thông tin.
Việt Nam
Việt Nam
"Vậy còn Việt Minh? Các ngươi nhắc tới vị ấy, là người thế nào?"
Nhắc đến cái tên kia, cả Hoàng Sa và Trường Sa đều lộ rõ vẻ kính trọng, xen lẫn ngập tràn yêu thương.
Giọng Hoàng Sa nhỏ đi, như thể sợ chỉ cần cao hơn chút nữa cũng khiến người trong lòng bị kinh động:
Hoàng Sa
Hoàng Sa
"Việt Minh là đại ca nuôi của bọn ta... Người luôn bảo vệ bọn ta, cho bọn ta ăn, dạy bọn ta cầm kiếm, đọc chữ..."
Trường Sa, tuy bề ngoài cứng cỏi hơn, cũng không giấu nổi xúc động:
Trường Sa
Trường Sa
"Nếu không có người, bọn ta đã chết từ lâu rồi."
Việt Nam nghe xong, ánh mắt càng thêm dịu lại. Hóa ra trong lòng bọn nhỏ này, Việt Minh là ánh sáng duy nhất trong đêm dài tối tăm.
Em lặng lẽ mím môi, khẽ cười:
Việt Nam
Việt Nam
"Yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi thoát khỏi nơi này. Nhưng không phải hôm nay. Trời ngoài tuyết lớn, thân thể các ngươi lại yếu ớt, miễn cưỡng đi chỉ chuốc lấy cái chết mà thôi."
Hai đứa trẻ ngẩn ra. Ánh mắt Hoàng Sa thoáng động, trong khi Trường Sa vẫn nheo mắt ngờ vực:
Trường Sa
Trường Sa
"Ngươi... tại sao phải giúp bọn ta?"
Việt Nam nghiêng đầu, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm như đáy hồ, ngữ khí bình thản:
Việt Nam
Việt Nam
"Không vì điều gì cả. Chỉ bởi ta ghét những kẻ lấy quyền thế áp bức kẻ yếu."
Một câu nói đơn giản, nhưng từng chữ như gõ vào lòng Hoàng Sa và Trường Sa.
Hai đứa nhỏ lặng im, cuối cùng Hoàng Sa nhẹ nhàng kéo vạt áo Trường Sa, thì thầm:
Hoàng Sa
Hoàng Sa
"Huynh, người này... rất giống đại ca Việt Minh."
Trường Sa cắn môi, ánh mắt dần dần buông lỏng, dù trong lòng vẫn còn hoài nghi, nhưng khi nhìn vào dáng vẻ dịu dàng lạnh nhạt của Việt Nam, rốt cuộc cũng không nỡ phản kháng.
Cả hai lặng lẽ gật đầu. Việt Nam thấy vậy, khẽ thở dài trong lòng.
Việt Nam
Việt Nam
"Cặp song sinh này tuy còn nhỏ, nhưng lòng cảnh giác sâu sắc. Sau này, có lẽ sẽ là những trợ lực đắc lực. Cũng đáng để bồi dưỡng."
Bấy giờ, từ phương xa vang vọng tiếng gió hú, kéo theo từng đợt tuyết trắng phủ kín hành lang.
Việt Nam bèn đứng dậy, phủi nhẹ tuyết đọng trên áo choàng của Hoàng Sa, khẽ dặn:
Việt Nam
Việt Nam
"Trước mắt, cứ ngoan ngoãn ở lại đây. Ta sẽ sớm đến đưa các ngươi đi, khi thời cơ tới."
Hoàng Sa cúi đầu rụt rè đáp:
Hoàng Sa
Hoàng Sa
"Vâng... đại nhân."
Trường Sa lầm bầm:
Trường Sa
Trường Sa
"Đừng nuốt lời."
Việt Nam mỉm cười, không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay vén lọn tóc rối trước trán Hoàng Sa, động tác nhẹ tựa gió, rồi quay người, tà áo trắng phất nhẹ theo từng bước chân.
Tựa hồ tuyết bay cũng phải nép mình nhường lối.
Mấy ngày trôi qua như bóng câu qua cửa sổ, tuyết vẫn phủ kín cung thành, trắng xóa non sông.
Việt Nam, dung nhan như ngọc, cốt cách lạnh nhạt tựa băng sương, từ đầu đến cuối chưa từng đổi sắc mặt.
Dẫu vậy, ánh mắt em, mỗi lần vô tình lướt qua thân ảnh song sinh Hoàng Sa, Trường Sa, lại như gợn lên tia nhu hòa, mong manh tựa ánh trăng soi đáy nước, khó lòng nắm bắt.
Hôm ấy, tiết trời giá lạnh hơn thường nhật. Tuyết đọng dày đặc trên từng mái ngói lưu ly, gió đông ào ạt thổi qua hành lang dài.
Hoàng Sa ham chơi, trượt chân ngã nhào giữa sân, cả thân áo lẫn tóc tai đều lấm lem bùn tuyết.
Trường Sa đứng bên, thoáng do dự, ánh mắt thấp thỏm không yên.
Từ nơi xa xa dưới mái hiên, Việt Nam đặt nhẹ chén trà, từng bước tiến lại.
Trường bào trắng tuyết kéo dài theo từng bước chân, nhẹ nhàng tựa cánh hạc lướt trên tuyết.
Đến gần, em cúi người, đôi mắt đen sâu thẳm như đáy hồ thu, giọng nói phảng phất ý cười nhàn nhạt:
Việt Nam
Việt Nam
"Chỉ là một trận tuyết, đã khiến ngươi chật vật đến vậy ư?"
Hoàng Sa ngẩng mặt, vành mắt đỏ hoe, cắn môi nức nở, nhưng vẫn cố nén khóc.
Việt Nam thong thả vươn tay, vạt áo trắng muốt không chút do dự nâng lấy thân hình bé nhỏ.
Dẫu bùn đất lạnh lẽo bám vào áo choàng quý giá, em cũng chẳng hề bận tâm, chỉ khẽ chỉnh lại mái tóc rối bù cho nó.
Việt Nam
Việt Nam
"Có đau chỗ nào chăng?"
Em hỏi, thanh âm nhẹ nhàng như gió xuân.
Hoàng Sa nghẹn ngào, lắc đầu như trống bỏi, rồi thút thít ôm lấy cổ áo em, nước mắt ướt đẫm vạt áo.
Trường Sa do dự bên cạnh, ánh mắt mâu thuẫn giằng co. Việt Nam liếc nhìn y, giọng nói lãnh đạm mà khoan hòa:
Việt Nam
Việt Nam
"Ngươi cũng muốn?"
Trường Sa giật mình, khuôn mặt bừng đỏ. Sau cùng, y cũng ngập ngừng tiến tới, ngón tay nhỏ run run níu lấy mép áo Việt Nam.
Thế là, giữa sân phủ tuyết trắng xóa, Việt Nam lặng lẽ ôm lấy hai đứa trẻ, áo choàng bạch y bị nhuốm bẩn vẫn không đổi sắc, như một pho tượng ngọc lạnh lẽo giữa trời đông.
Nơi hành lang bên kia, Hồng Kông lặng người đứng nhìn.
Thiếu niên áo đen khẽ siết tay thành quyền, ánh mắt đong đầy hờn ghen:
Hồng Kông
Hồng Kông
"Tại sao... Ngài ấy chưa từng để ta lại gần, vậy mà..."
Phía sau, Ma Cao chậm rãi bước đến, tay áo dài phiêu phiêu trong gió tuyết, gương mặt vẫn trầm ổn như mặt hồ mùa đông.
Hồng Kông hừ lạnh:
Hồng Kông
Hồng Kông
"Dẫu ngài ấy không thích người lạ, nhưng đối với bọn chúng lại dung túng như vậy..."
Ma Cao liếc nhìn cậu, giọng khẽ như hơi tuyết:
Ma Cao
Ma Cao
"Chỉ e lòng ngài đã động mà bản thân ngài còn chẳng hay."
Hồng Kông cắn môi, đáy mắt dấy lên tia quyết liệt:
Hồng Kông
Hồng Kông
"Một ngày nào đó, ta cũng muốn được ngài ấy ôm như thế!"
Ma Cao lặng lẽ nhìn theo bóng cậu, thần sắc tối đi đôi phần.
Trong vòng tay Việt Nam, Hoàng Sa khẽ rụt rè hỏi nhỏ:
Hoàng Sa
Hoàng Sa
"Ngài không... chê bẩn ư?"
Việt Nam khẽ nghiêng đầu, suối tóc trắng như tuyết rũ xuống đôi vai nhỏ bé kia, khẽ đáp:
Việt Nam
Việt Nam
"Bùn đất sao có thể làm nhơ bẩn được tấm lòng thuần tịnh?"
Nghe vậy, Hoàng Sa tròn mắt nhìn em, lòng trào lên xúc động khó gọi thành lời.
Còn Trường Sa — y lặng lẽ ngước nhìn khuôn mặt thanh lãnh kia, ánh mắt lóe lên tia hoài nghi:
Trường Sa
Trường Sa
"Giọng nói này... ánh mắt này..."
Y không dám tin, nhưng cảm giác kia cứ cuộn trào trong lồng ngực — hình bóng ấy, chẳng phải chính là người họ thầm thương nhớ bấy lâu — Việt Minh sao?
Bên ngoài trời, tuyết vẫn rơi trắng đất trời. Tình cảm trong lòng người cũng như lớp tuyết ấy, ngày một dày thêm, khó lòng xóa nhòa.
Tuyết vẫn rơi rả rích suốt mấy ngày liền, trắng xóa bầu trời.
Trong ánh sáng bạc mờ mịt, Việt Nam như pho tượng bạch ngọc không nhuốm bụi trần, ngày ngày vẫn thong thả bước qua hành lang dài, vạt áo trắng phiêu dạt sau lưng, mặt không đổi sắc, tâm không gợn sóng.
Chỉ là... ánh mắt ấy, khi dừng trên người Hoàng Sa và Trường Sa, đã không còn nhu hòa như trước.
Bởi lẽ, qua từng câu chữ vô tình, từng ánh mắt bối rối, từng lần lỡ lời của cặp song sinh nọ, em đã dần nhận ra — bọn chúng chẳng hề thực lòng yêu mến em.
Chúng chỉ... nhớ nhung hình bóng Việt Minh, và xem em chẳng khác nào một thế thân xa xỉ.
Việt Nam không biểu lộ vui giận, chỉ lặng lẽ thu tay về.
Một hôm, tiết trời rét buốt thấu xương.
Việt Nam tình cờ đi ngang qua khu vườn phía đông, chợt nghe thấy tiếng cãi vã huyên náo.
Em nương theo lối mòn, nhẹ nhàng vạch tán cây phủ tuyết ra xem — thì thấy Hồng Kông và Ma Cao đang bị mấy tiểu thiếu niên trong cung vây đánh, tay chân lấm lem bùn tuyết, áo choàng rách nát.
Hồng Kông siết chặt nắm tay, ánh mắt phẫn nộ, song thân thể gầy gò lại không địch nổi số đông, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Ma Cao, vốn trầm mặc ít lời, giờ cũng bị đẩy ngã trên tuyết, vành môi rớm máu.
Tiếng mắng nhiếc vang lên giữa trời đông lạnh buốt:
"Chỉ là đồ con ghẻ, muốn trèo cao ư?"
"Chỉ dựa vào gương mặt đẹp mà mơ tưởng xa vời, đúng là nực cười!"
Việt Nam nhíu mày, lòng bỗng dâng lên chút không vui. Không chút do dự, em bước ra, thanh âm lạnh như băng ngưng:
Việt Nam
Việt Nam
"Dừng tay."
Đám thiếu niên kia vừa thấy thân ảnh bạch y hiện ra dưới màn tuyết, lập tức tái mét mặt, lúng túng quỳ rạp xuống, líu ríu xin tha.
Việt Nam không thèm liếc nhìn, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng phủi tuyết trên tóc Hồng Kông, lại giúp Ma Cao chỉnh lại cổ áo.
Thanh âm em nhàn nhạt, không gợn chút tình cảm:
Việt Nam
Việt Nam
"Từ nay về sau, ai dám động đến hai kẻ này, tự gánh lấy hậu quả."
Một câu nói khẽ, nhưng lạnh buốt tận xương, khiến người nghe không rét mà run.
Đám thiếu niên run rẩy, quỳ dập đầu lia lịa, rồi vội vã lui đi.
Hồng Kông ngẩng mặt nhìn em, ánh mắt ánh lên tia kinh ngạc lẫn vui sướng.
Ma Cao im lặng siết chặt tay áo em, nơi đáy mắt lặng lẽ dấy lên một ngọn lửa âm ỉ.
Từ ngày ấy, Việt Nam dần chuyển sự quan tâm sang hai kẻ từng bị lạnh nhạt này.
Không còn thường xuyên ôm Hoàng Sa, Trường Sa vào lòng như trước.
Không còn dịu dàng lau mồ hôi cho chúng, cũng không còn mỉm cười dỗ dành.
Hoàng Sa và Trường Sa rất nhanh đã phát giác.
Một hôm, nhìn thấy Việt Nam tự tay đắp tuyết làm một con thỏ cho Hồng Kông, còn thuận tay vuốt lại cổ áo cho Ma Cao, ánh mắt em dẫu vẫn nhạt như nước thu, nhưng rõ ràng mang theo một tia quan tâm, cặp song sinh chỉ cảm thấy trong lòng bỗng dưng trống hoác.
Hoàng Sa nhịn không được, đỏ hoe mắt, lôi kéo tay áo Trường Sa, thổn thức:
Hoàng Sa
Hoàng Sa
"Ca ca... Ngài ấy không cần chúng ta nữa rồi phải không?"
Trường Sa siết chặt nắm tay, cúi đầu trầm mặc.
Đáy mắt y là một mảnh mất mát khó giấu, như thể vừa đánh mất một vật báu quý giá mà cả đời này không thể tìm lại.
Ngoài trời, tuyết lại bắt đầu rơi.
Trắng trời, trắng đất, trắng cả cõi lòng ai đó.
Geoul Sok Nabi🦋
Geoul Sok Nabi🦋
NovelToon
Geoul Sok Nabi🦋
Geoul Sok Nabi🦋
NovelToon
Geoul Sok Nabi🦋
Geoul Sok Nabi🦋
🤯🤯🤯
Geoul Sok Nabi🦋
Geoul Sok Nabi🦋
NovelToon
Geoul Sok Nabi🦋
Geoul Sok Nabi🦋
Mừng 30/4 - 1/5 cùng MTVN🦋
Hot

Comments

𝟏𝟗•𝟏

𝟏𝟗•𝟏

khụ khụ toi xin phép được bung 10 bông hoa và 1 vote không cần bác tặng chap, tại để cho bác có động lực

2025-04-30

1

☭Химедзи(Himeni)

☭Химедзи(Himeni)

tặng bác 1 vote 1 bông bác tặng tui 1 chap hay 2 chap đc ko chứ cuốn qué oeoeoe

2025-04-28

1

•𝙸𝚛𝚎𝚗𝚎 𝙻𝚘𝚞𝚟𝚒𝚎𝚝𝚊•

•𝙸𝚛𝚎𝚗𝚎 𝙻𝚘𝚞𝚟𝚒𝚎𝚝𝚊•

Thưởng cho sốp một cốc cà phê cho sự chăm chỉ này, tiếp tục phát huy!

2025-05-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play