Chương 4 ◈ Hạ độc

NovelToon
Ngoài cửa, gió nhẹ thổi lay bóng trúc, hương hoa thoảng qua khe cửa sổ như muốn chen chân vào cục diện đang trầm lắng trong phòng.
Đài Loan sau một phen tất bật, rốt cuộc cũng bế hai đứa nghịch tử đã tắm rửa sạch sẽ trở vào, quăng nhẹ bọn trẻ xuống chiếu như thả hai túi vải nặng nề.
Ma Cao cùng Hồng Kông thân thể còn nhỏ giọt nước, mặt mày xanh mét, chỉ biết lặng lẽ quỳ mọp nơi góc phòng, không dám thốt một lời.
Trung Quốc ung dung ngồi bên bàn, thần sắc lười biếng mà ánh mắt lại sắc như dao, từ đầu tới cuối chỉ chăm chú dõi theo người thiếu niên áo vải tro đang ngồi đối diện.
Mâm cơm bày biện mỹ vị trân quý, hương thơm ngào ngạt, nhưng Việt Nam chỉ cầm đũa hờ hững, thi thoảng mới gắp một nhúm rau xanh thanh đạm, còn lại tuyệt nhiên chẳng động tới.
Thấy vậy, Trung Quốc buông đũa, ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ đàn hương, âm thanh nhịp nhàng vang lên trong tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, y cất tiếng, giọng nói trầm thấp như khói chiều:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Ngươi ăn ít quá. Có phải những món này... không hợp khẩu vị?"
Việt Nam nhấc mí mắt, trong đáy mắt đen sâu như hồ thu không một gợn sóng, chỉ phản chiếu ánh đèn dầu chập chờn.
Em nhẹ giọng đáp, ngữ khí lãnh đạm:
Việt Nam
Việt Nam
"Không phải không hợp. Chỉ là..."
Dừng một chút, khóe môi khẽ nhếch lên như thể cười mà không phải cười.
Việt Nam
Việt Nam
"Từ lâu đã quen với đói khát."
Một câu nói nhẹ như gió thoảng, lại tựa như lưỡi dao bén ngọt, không tiếng động mà cứa thẳng vào lòng người.
Trong thoáng chốc, căn phòng dường như lặng đi. Đài Loan thoáng khựng tay, Ma Cao cùng Hồng Kông cũng co rúm người lại, im bặt.
Chỉ có Trung Quốc vẫn chậm rãi tựa lưng vào ghế, con ngươi vàng kim nửa nheo lại, tựa như đang nghiền ngẫm thứ hương vị kỳ lạ toát ra từ người thiếu niên trước mặt.
Một lúc sau, y cong môi cười, giọng mang ba phần thản nhiên, bảy phần tà mị:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Đã quen với đói khát..."
Trung Quốc
Trung Quốc
"Cũng tốt. Kẻ càng bị đói lâu ngày, khi được cho ăn, lại càng biết cách quỳ gối cảm ân."
Việt Nam hơi nheo mắt, tay vẫn cầm đũa, dáng vẻ bình tĩnh như thể đang nghe một câu chuyện cũ kỹ chẳng liên quan đến mình.
Em thong thả đáp, giọng nói lười biếng mà lạnh buốt:
Việt Nam
Việt Nam
"Ngươi coi ta là loài súc sinh sao? Dùng một bữa ăn rẻ mạt để mua lòng trung thành?"
Trung Quốc bật cười khẽ, tiếng cười trầm đục như vang vọng từ đáy giếng sâu.
Trung Quốc
Trung Quốc
"Không. Ta biết, ngươi không phải thứ dễ bị giam hãm bằng xiềng xích thức ăn."
Y nghiêng người về phía trước, thân hình cao lớn áp sát, hơi thở thoảng qua như một làn khói ấm áp mà nguy hiểm:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ ban cho ngươi không chỉ cơm áo, mà còn quyền uy, danh vọng, cùng cả một mảnh giang sơn để mặc sức bay lượn."
Việt Nam ngước mắt, trong đáy mắt đen tuyền lóe lên ánh sáng lạnh như sương đêm. Em khẽ cười, cười nhạt đến tê tái:
Việt Nam
Việt Nam
"Giang sơn ngươi nói... có phải chỉ là một lồng son khảm ngọc?"
Trung Quốc hơi nhướn mày, tựa tiếu phi tiếu:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Nếu là lồng son, cũng là ta dùng tay mình đúc nên vì riêng ngươi. Còn nếu ngươi muốn, chỉ cần một câu, ta sẽ đập tan nó, để ngươi tự do mà lưu lại."
Ngoài cửa, gió đêm hú qua kẽ trúc, thổi tung vạt áo tro lam mỏng manh của Việt Nam.
Em buông đũa, đứng dậy, thân hình mảnh mai mà thẳng tắp như thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ, khí thế ngạo nghễ không cần phô trương.
Việt Nam
Việt Nam
"Kẻ như ta, trời sinh là loài chim hoang, thà chết giữa trời xanh còn hơn sống kiếp giam cầm dưới đất."
Nói rồi, em lạnh lùng xoay người, tà áo phất qua, mang theo mùi hương thanh lãnh mơ hồ.
Trung Quốc ngồi nguyên tại chỗ, mắt không chớp, ánh nhìn khóa chặt bóng lưng em như thợ săn ngắm mồi.
Khóe môi y nhếch lên, tựa như lẩm bẩm với chính mình:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Chim hoang sao? Rốt cuộc rồi cũng sẽ có ngày... đậu xuống tay ta."
Bóng đêm càng lúc càng đậm. Ngoài song cửa, ánh trăng mờ mịt phủ một tầng bạc mỏng, như đang lặng lẽ chứng giám cho cuộc rượt đuổi không tiếng súng này.
Tiệc tàn, Đài Loan ôm hai đứa nhỏ đã no say về phòng riêng, trong sảnh chỉ còn lại Trung Quốc và Việt Nam.
Ánh trăng bạc mỏng như tơ trải xuống khắp vườn. Trung Quốc ngỏ lời mời, giọng điệu nhu hòa tựa như gió xuân:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Đêm thanh trăng sáng, không bằng hữu bên mình thì thật phí hoài. Chi bằng, cùng ta ra ngoài thưởng nguyệt một hồi?"
Việt Nam đứng yên lặng trong chốc lát, rồi gật đầu, áo vải tro lam khẽ lướt qua thềm gạch.
Hai người sóng bước ra hành lang uốn lượn. Đèn lồng đỏ đong đưa trong gió, chiếu bóng họ dài đổ xuống mặt đá.
Dưới giàn hoa tử đằng lưa thưa, một bàn đá đã được bày sẵn trà cụ tinh xảo.
Trung Quốc tự tay rót trà, từ tốn nâng chén dâng tới trước mặt em:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Mùi trà này thanh nhã, có thể tiêu thực, giải rượu. Mời ngươi."
Việt Nam nhận lấy, ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ miệng chén.
Khứu giác sắc bén lập tức bắt được một mùi khác thường, rất nhạt, như phảng phất vị kim loại ẩn dưới hương trà.
Độc 'Đoạn Trường Tán'.
Một loại độc nhẹ, không chí mạng, chỉ khiến người trúng độc sinh ra cảm giác mê muội, thần trí mơ hồ, khó lòng kháng cự những lời dụ dỗ.
Nếu là người thường, chỉ cần hai ngụm đã lập tức đầu hàng.
Thế nhưng, Việt Nam từ thuở nhỏ đã sống trong loạn thế, chịu đựng đủ loại đói khát và hạ độc âm thầm, thân thể dần dà tự thành kính độc.
Huống chi, trong thâm tâm, em luôn có một thứ sở thích dị thường — ưu ái vị cay đắng ngấm ngầm của độc dược.
Em khẽ cười, nâng chén nhấp một ngụm, động tác ưu nhã như thể hoàn toàn không hay biết.
Thấy vậy, trong mắt Trung Quốc hiện lên tia tán thưởng cùng chút nham hiểm, tay y lặng lẽ siết chặt mép bàn đá.
Chờ lúc y vừa định tiến thêm một bước, Việt Nam nhẹ nhàng đặt chén xuống, nghiêng đầu nhìn y, ánh trăng phản chiếu trong mắt em một tầng ánh sáng lãnh đạm.
Giọng nói êm đềm mà xa cách, tựa nước suối ngầm len lỏi qua khe đá:
Việt Nam
Việt Nam
"Phương pháp hạ độc của ngươi..."
Việt Nam
Việt Nam
"...quá vụng về."
Trung Quốc hơi sững người, nhưng rất nhanh liền mỉm cười như không:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Vụng về? Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Việt Nam thong thả giơ tay, cầm lấy chén trà của mình, đầu ngón tay chỉ khẽ vờn qua miệng chén, ý vị thâm sâu:
Việt Nam
Việt Nam
"Độc 'Đoạn Trường Tán' kỵ nhất là nhiệt. Khi hòa vào trà nóng, mùi tanh kim loại sẽ càng dễ bị tản ra theo hơi nước."
Em cúi xuống, giọng nói thấp hơn, như thì thầm nhưng từng chữ vẫn khắc sâu vào lòng người:
Việt Nam
Việt Nam
"Nếu ngươi muốn người ta không nhận ra, nên chọn trà nguội, hoặc... hòa vào mật."
Ngón tay thon dài buông chén, thân hình thẳng tắp dưới ánh trăng.
Một câu nhẹ bẫng, chẳng khác nào vạch trần hết thảy tâm tư giấu dưới lớp mặt nạ ôn hòa của Trung Quốc.
Y thoáng trầm mặt, rồi lại nở nụ cười ôn hòa đến quái dị:
Trung Quốc
Trung Quốc
"Xem ra... ta quả thực đã xem nhẹ ngươi."
Việt Nam mỉm cười, nụ cười mờ nhạt như sương sớm trên đỉnh núi:
Việt Nam
Việt Nam
"Ngươi muốn thử ta? Ta cũng muốn thử ngươi."
Ánh mắt em lặng lẽ lưu chuyển, trong khoảnh khắc ấy đã âm thầm ghi nhớ từng cử chỉ, từng phản ứng, từng sơ hở nhỏ nhoi của y:
Trung Quốc tính tình cao ngạo, thích tự mình thao túng cục diện.
Nhưng mỗi khi đối phương phản ứng ngoài dự liệu, ánh mắt y sẽ không kìm được nheo lại, ngón tay cũng vô thức siết chặt, để lộ ra thói quen mất kiểm soát cảm xúc.
Và y... rất dễ mất bình tĩnh trước những kẻ không chịu khuất phục.
Việt Nam im lặng ghi tạc vào lòng, như một loài rắn kiên nhẫn cuộn mình, chỉ chờ thời cơ ra đòn chí tử.
Đêm càng khuya. Ánh trăng lạnh lẽo vắt ngang mái ngói. Một cuộc săn đuổi giữa những bậc thầy mưu lược, đã âm thầm bắt đầu từ những chén trà đầu tiên.
Geoul Sok Nabi🦋
Geoul Sok Nabi🦋
NovelToon
Geoul Sok Nabi🦋
Geoul Sok Nabi🦋
Mình thấy mình cũg sigma đấy
Geoul Sok Nabi🦋
Geoul Sok Nabi🦋
=)))
Geoul Sok Nabi🦋
Geoul Sok Nabi🦋
Đổi avt bộ kia thôi ae ưng cái này hơn😛😛😛
Hot

Comments

•𝙸𝚛𝚎𝚗𝚎 𝙻𝚘𝚞𝚟𝚒𝚎𝚝𝚊•

•𝙸𝚛𝚎𝚗𝚎 𝙻𝚘𝚞𝚟𝚒𝚎𝚝𝚊•

ye😛

2025-05-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play