Chương 3: Đã xuyên rồi thì phải ngẩng đầu sống tiếp

Chập tối, ánh hoàng hôn nhuộm vàng những ô cửa kính lớn trong căn phòng xa hoa. Thanh Ngư chậm rãi mở mắt, đầu óc nặng trĩu như vừa bị xe tải cán qua. Khi tầm nhìn dần rõ ràng, cô bất ngờ phát hiện một người đàn ông đang ngồi cạnh giường mình, ánh mắt sắc lạnh ấy lập tức khiến cô cảnh giác, theo phản xạ thốt lên:

“Á đù! Anh là ai đấy, sao lại ngồi lù lù ở đây thế hả?”

Ngay sau đó, cô khựng lại. Khoan đã, nhìn cái bản mặt này quen quen… chẳng phải cái gã hồi sáng nhìn cô như muốn lột da cắn thịt là đây sao?

Người đàn ông khẽ nhướng mày, giọng trầm thấp vang lên, không nhanh không chậm:

“Anh là Cố Minh Hy. Chồng sắp cưới của em. Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ tạm thời nên chắc không nhớ anh. Nhưng hy vọng sau này, em sẽ nhớ lại.”

Câu nói nghe thì tưởng như quan tâm, nhưng ẩn sau từng chữ lại như tẩm độc. Thanh Ngư nhíu mày, thật sự không hiểu nổi cái tên này cô đã đắc tội chỗ nào, mà ánh mắt lẫn giọng điệu đều như chọc tức thế.

Nhưng cũng kệ. Bây giờ cô là tiểu thư nhà giàu rồi, đâu thể để ai muốn bắt nạt là bắt nạt. Cô nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng, giọng ngọt xớt nhưng chua hơn giấm:

“Ồ, là chồng sắp cưới à? Vậy phiền chồng sắp cưới dìu tôi xuống gặp ba tôi một lát nhé. À mà tiện thì nấu cho tôi một bát cháo luôn đi, tôi hy vọng, người sắp cưới tôi không chỉ để ngắm mà còn biết chăm người bệnh nữa.”

Khóe môi Cố Minh Hy giật nhẹ, mặt tối sầm lại. Thanh Ngư trước kia bám theo hắn như đỉa, nịnh đến mức không còn nhân phẩm, bị mắng cũng cười toe. Vậy mà bây giờ lại chơi chiêu “mặt dày công khai”? Hắn nghi ngờ cô đang bày trò để lấy lòng hắn kiểu mới, nhếch môi cười khinh bỉ:

“Ba em chăm sóc em từ sáng, vừa phải đến công ty họp gấp. Ông ấy nhờ tôi trông em. Đừng có làm màu nữa. Tôi sẽ bảo người hầu mang súp lên. Tôi ở lại đã là quá sức tử tế với em rồi, đừng tưởng tôi dễ bị dắt mũi.”

Cô nghe mà muốn nghẹn... Tử tế hả? Tử tế kiểu này thì chó còn chạy mất dép!

“Vâng, Cố tổng đúng là quá tử tế rồi. Em chỉ nhờ chồng sắp cưới nấu cháo thôi mà cũng khó thế à? Không nấu thì thôi, chứ ai thèm ép.”

Hắn chẳng thèm đôi co thêm, hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi thẳng, đóng cửa cái “rầm.”Thanh Ngư liếc theo, nhếch môi:

“Đã xấu còn không có tâm. Chồng gì mà như tảng đá…”

Cô ngả người xuống gối, thở dài thườn thượt. Mới xuyên đến đây có hai ngày mà đã gặp một đống drama, còn bị gán cho một tên “chồng sắp cưới” mặt lạnh như tiền. Nhưng nếu nói không có gì tốt thì cũng không đúng, cô có một người cha yêu thương hết mực, có gia tài đồ sộ chống lưng. Tính ra thì vẫn còn lời chán.

Chỉ là… ánh mắt cô chợt buồn đi. Nghĩ đến ba mẹ ở thế giới cũ, lòng cô chùng xuống. Không biết họ thế nào rồi? Cô không kịp chào, không kịp nói lời tạm biệt …

Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Cửa phòng gõ nhè nhẹ, giọng nói đầy trìu mến của một người đàn ông vang lên:

“Tiểu Ngư, là cha đây. Con còn thức không? Cha vào nhé.”

Cô bật dậy, bước ra mở cửa. Ánh mắt cô đối diện với một người đàn ông lớn tuổi, tóc điểm bạc nhưng thần thái điềm đạm, gương mặt phúc hậu ánh lên sự lo lắng.

“Cha…” cô gọi nhẹ, hơi khựng lại.

Thanh Vân Đàm xúc động nhìn cô, bàn tay run run khẽ chạm lên đầu vai con gái:

“Tiểu Ngư… con chắc không nhớ cha rồi. Nhưng không sao, chỉ cần con bình an là cha mừng rồi.”

Không để ông nói hết, Thanh Ngư đã vội vàng lên tiếng, giọng mềm mại nhưng ánh mắt không giấu được sự chân thành:

“Cha ơi, con nhớ mà… chỉ là có vài chuyện con quên mất thôi. Cha đừng lo nhiều kẻo ảnh hưởng sức khỏe.”

Thanh Vân Đàm sững người. Con gái ông trước giờ luôn lạnh lùng, cứng đầu và thường cãi lại mỗi câu ông nói. Vậy mà giờ đây, cô lại dịu dàng đến mức khiến ông rưng rưng. Ông mỉm cười hiền hậu:

“Con gái ta trưởng thành rồi. Yên tâm nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều. Sắp tới công ty kỷ niệm 20 năm thành lập, ta sẽ giới thiệu con với mọi người. Đó cũng là dịp mừng con tỉnh lại.”

“Dạ, cha quyết sao thì con theo vậy.” cô gật đầu, mắt ánh lên một tia kiên định.

Sau một hồi trò chuyện, Thanh Vân Đàm rời khỏi phòng. Còn Thanh Ngư thì ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố nhấp nháy dưới chân trời.

“Thôi thì… đã xuyên đến đây rồi thì phải ngẩng đầu sống tiếp vậy !” cô thở dài, nhưng khóe môi lại cong cong.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Lái gặp một anh chồng cục súc nửa gòy ..... nhưng chị đây bất chập 10 anh như thế /Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-04-25

2

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Buồn cũng phải sống , đau cũng phái sống vậy sao không vui vẻ mà sống chứ ....... hãy sống là chính mình sống tích cực sống có ích là được

2025-04-25

2

Thu Trinh

Thu Trinh

Truyện này hay ghê nè tg 🥰🥰🥰

2025-04-25

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play