Chương 5: Phát hiện mới

Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ lớn, rọi xuống nền nhà trải thảm, phủ lên cả căn phòng rộng mang phong cách cổ điển một sắc vàng dịu nhẹ. Trên chiếc giường công chúa to đùng, Thanh Ngư khẽ cựa mình, đôi mi dài rung rung như sắp thức giấc. Cô lơ mơ mở mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà họa tiết hoa văn phức tạp như thể lạc vào cung điện Versailles.

Lần đầu tiên kể từ khi xuyên đến đây, cô mới ngủ được một giấc dài đến thế.

Không mộng mị, không nước mắt.

Cô chớp chớp mắt vài cái, trong lòng khẽ thở dài. Dù bề ngoài là tiểu thư nhà giàu sống trong nhung lụa, nhưng nỗi nhớ gia đình thật sự vẫn luôn đè nặng trong tim. Những tháng ngày trước, dù nằm trên chiếc giường êm ái này, cô vẫn trằn trọc cả đêm.

Bước ra khỏi phòng, ánh nắng rọi vào khiến cô phải nheo mắt lại. Mới đó mà đã gần trưa.

Cô còn chưa kịp ngáp nốt thì Tiểu Hương, cô hầu gái trung thành đã chạy tới, giọng ríu rít:

“Tiểu thư, cô dậy rồi ạ! Cô có muốn ăn gì không, để em bảo nhà bếp mang lên nhé?”

Thanh Ngư nghiêng đầu nhìn Tiểu Hương từ trên xuống dưới, bĩu môi trêu chọc:

“Ui cha, bữa nay em ăn nhầm kẹo gì mà tươi rói vậy? Hay là… có crush rồi hả? Khai thiệt đi, chị không nói cho ai đâu!”

Tiểu Hương đỏ mặt cười tủm tỉm:

“Dạ không có mà! Em vui cho cô chủ đó chứ. Tối qua nhà họ Cố đã chính thức định ngày đính hôn cho Cố tổng và tiểu thư rồi! Cuối cùng cũng thành sự thật, em mừng cho cô lắm!”

Cái tin như sấm đánh giữa trời xanh.

Thanh Ngư đứng sững người. Nụ cười trên môi cô đông cứng lại, còn tâm trí thì rối như mớ len bị mèo cào.

Đính hôn? Với cái tên máu lạnh mặt dày như Cố Minh Hy?

Cô còn chưa kịp biết yêu là gì, vậy mà lại phải gả cho người như hắn? Nằm mơ giữa ban ngày à?

Cố Minh Hy trong đầu cô lúc này chẳng khác gì một con báo được tô son trét phấn. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng đụng vào chỉ có toi mạng!

Cô quay mặt sang Tiểu Hương, nặn ra nụ cười gượng gạo:

“Ờ… mừng dữ hen. Mừng tới mức chị đây sắp ói máu luôn nè. Đúng là chuyện cổ tích… mà là cổ tích phiên bản ngược!”

Tiểu Hương cười ngơ ngác, không hiểu được ẩn ý trong câu nói của cô chủ. Cô cũng không để tâm lắm, chỉ cúi chào rồi rút lui đi làm việc. Trong lòng vẫn luôn thắc mắc về sự thay đổi kỳ lạ của tiểu thư, một Thanh Ngư từng nổi tiếng chua ngoa, giờ lại dịu dàng thân thiện như chị em gái thân quen.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác…

Tại văn phòng cao cấp của Cố gia.

Cố Minh Hy ngồi sau bàn làm việc làm bằng gỗ mun, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt lạnh tanh như băng tuyết đầu đông.

Nếu không phải vì cha mẹ hắn ép buộc, hắn đã chẳng đời nào chấp nhận cái hôn ước ngu xuẩn này. Với hắn, phụ nữ chỉ là công cụ giải trí, tiêu khiển xong thì vứt. Thanh Ngư? Một đứa bám dai như đỉa, trước đây còn chẳng thèm che giấu sự mê trai của mình, lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng hắn. Nhắc đến cô ta là hắn chỉ muốn nôn.

Nhưng kỳ lạ là… dạo gần đây, con nhỏ ấy thay đổi hẳn.

Không còn mặt dày bám riết, không còn cái giọng chanh chua gắt gỏng mỗi lần thấy hắn đi với người khác. Thay vào đó là ánh mắt lạnh nhạt, lời nói mỉa mai đậm chất cà khịa. Thậm chí dạo trước còn cãi tay đôi với hắn một trận tơi bời!

Cố Minh Hy nhếch môi. Hắn vẫn cho rằng con nhỏ chỉ đang giở chiêu mới để dụ dỗ hắn thôi. Hắn không tin và sẽ không bao giờ tin rằng, cô ta thật sự thay đổi.

Cứ chờ đấy, để xem cô ta giở được trò gì.

Tại trụ sở tập đoàn Strong Eagle, Lục Thị.

Lục Hạo Thành ngồi tựa người vào ghế da, đôi chân vắt chéo, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm ra bầu trời xanh qua lớp kính cường lực.

Từ sau đêm đó, hình ảnh cô gái kỳ quặc ấy vẫn cứ lởn vởn trong đầu anh. Chuyện khó tin là… cô ta chạm vào người mà anh không cảm thấy bất kỳ phản ứng nào. Không ngứa, không nổi da gà, không buồn nôn như mọi lần.

Lẽ nào… chứng dị ứng phụ nữ của anh đã khỏi?

Hay là… cô ta có gì đặc biệt?

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Cẩn Nghiêm bước vào, trên tay là một xấp hồ sơ dày cộm:

“Lục Tổng, tôi đã điều tra xong. Cô gái đó tên là Thanh Ngư, con gái của Thanh Vân Đàm, chủ tịch tập đoàn Thanh Đàm. Một năm trước cô ta bị tai nạn, rơi vào hôn mê. Vừa mới tỉnh lại được hai tháng.”

Lục Hạo Thành gật đầu. Đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ suy tư:

“Cho người theo dõi cô ta.”

Anh dừng lại vài giây, rồi bổ sung thêm:

“Còn nữa, chuẩn bị một bản hợp đồng hợp tác với Thanh Đàm. Tôi không thích nợ ai cả.”

“Vâng, Lục Tổng.”

Cẩn Nghiêm cúi đầu rút lui. Trong phòng chỉ còn lại tiếng gió nhẹ bên ngoài và ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông đang nghiền ngẫm điều gì đó sâu xa.

Khóe môi anh cong lên, nụ cười mơ hồ hiện rõ.

Một nụ cười ma mị …như báo hiệu một điều gì đó khiến anh thấy bất ngờ.

Một phát hiện mới.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Cố Minh Hy để xem ai giở trò với nhau trước nha

2025-04-26

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play