Xuyên Không, Trở Thành Tiểu Thư Khó Cua Của Lục Tổng
Sáng sớm mùa thu, không khí se se lạnh, phảng phất hương hoa sữa ngọt ngào lan nhẹ trong gió. Thanh Ngư từ từ mở mắt. Trong cơn mơ màng, cô lơ đãng nhìn xung quanh, không hiểu vì sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này. Cảnh vật trước mắt giống như một công viên bỏ hoang cũ kỹ, và đơn sơ đến lạ thường.
Cô đứng dậy, chậm rãi quan sát xung quanh với vẻ ngơ ngác. Dường như khung cảnh này khiến cô như bừng tỉnh giữa giấc mộng mơ hồ. Và rồi, từ phía xa vang lên rất nhiều giọng nói:
“Thanh Ngư! Cô đang ở đâu?”
Cô giật mình quay đầu theo phản xạ, hướng về nơi phát ra âm thanh. Một nhóm người khoảng mười người đang vội vã chạy đến, dáng vẻ khẩn trương và hoảng hốt. Họ lia đèn pin về phía cô khiến cô chói mắt, bất giác cau mày, bật ra một câu bực bội:
“Con mẹ nó… Mấy người có ý thức không vậy?!”
Cô còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đám người đó đã vội vàng chạy đến gần:
“Tiểu thư! Cuối cùng cũng tìm được cô rồi! Cô đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy? Lão gia rất lo cho cô! Xin cô mau theo chúng tôi về nhà!”
Thanh Ngư sững người, ánh mắt đầy hoài nghi. Cô hỏi lại:
“Xin lỗi… nhưng mấy người là ai? tôi có quen mấy người sao?”
Đám người nhìn nhau khó hiểu, rồi một cô gái trẻ trong số đó bật thốt lên:
“Tiểu thư! Em là Tiểu Hương đây! Tiểu thư không nhận ra em sao? cô đã hôn mê hơn một năm, vừa tỉnh dậy thì trốn khỏi nhà. Chúng em đi tìm tiểu thư suốt từ tối qua!”
Thanh Ngư sững sờ. Cô vô thức thốt lên một tiếng:
“Ôi…Vãi…”
Đầu óc cô quay cuồng. Những gì họ nói, cô chẳng hiểu gì cả. Ai tỉnh dậy sau hôn mê? Ai là tiểu thư chứ?
Cô lắp bắp phản bác:
“Chắc mấy người nhầm tôi với ai rồi! Tôi không phải tiểu thư của ai hết! Tôi sống ở ngõ 28 gần đây, bố mẹ tôi vẫn đang đợi ở nhà!”
Dù hoang mang tột độ, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời. Tiểu Hương nghe vậy thì mặt trở nên mếu máo, nhẹ nhàng bước tới, trấn an cô:
“Tiểu thư, ở đây làm gì có ngõ 28 nào đâu ạ… Có khi nào… cô bị mất trí nhớ không?”
Nghe vậy, một người đàn ông trạc tuổi liền bước ra khỏi đám đông, giọng trầm ổn vang lên:
“Tiểu thư, cô là Thanh Ngư, con gái duy nhất của Thanh tổng, chủ tịch Tập đoàn Thanh Đàm. Một năm trước, cô gặp tai nạn giao thông và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Suốt thời gian đó, cô luôn được điều dưỡng trong biệt thự riêng. Tối qua, cô tỉnh lại và bỏ nhà ra đi, khiến Lão gia vô cùng lo lắng. Giờ xin cô hãy theo chúng tôi về nhà. Nếu không… buộc lòng chúng tôi phải cưỡng chế đưa cô về.”
Trong đầu Thanh Ngư lúc này chỉ còn một mớ hỗn độn. “Không có ngõ 28?” Rồi nào là “con gái của Thanh tổng”, “Tập đoàn Thanh Đàm”? Mấy người này bị làm sao vậy chứ? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
“Được rồi! Mọi người nói không có ngõ 28 đúng không? Vậy thì tôi sẽ đưa mọi người đến đó để chứng minh!”
Cả nhóm người sững lại, trao đổi ánh mắt với nhau. Sau khi thống nhất, Tiểu Hương dè dặt lên tiếng:
“Được… vậy tiểu thư dẫn chúng em đến ngõ 28 đi?”
“Tất nhiên!” Thanh Ngư đáp ngay, trong lòng thầm nghĩ: “Đến nhà tôi, các người sẽ biết tay, đúng là đám người thần kinh”
Chẳng mấy chốc, cô đã đưa mọi người đến nơi mà theo trí nhớ, là nhà mình. Nhưng… thay vào đó, trước mặt cô chỉ là một khoảng đất trống hoang vu, chính là công viên cũ nãy giờ cô đứng! Không lẽ… cô nhớ sai?
Cô nhíu mày, lắp bắp:
“Chắc… chắc là nhầm rồi. Mọi người đợi tôi, tôi… tôi sẽ tìm lại nhà mình cho xem!”
Thấy cô cứ chạy quanh khu vực, hết lần này đến lần khác mà không tìm được gì, cả nhóm người chỉ biết lặng lẽ nhìn. Cô kiệt sức, vẫn cố gắng không bỏ cuộc. Tiểu Hương bước đến đỡ lấy cô, dịu dàng dỗ dành. Bác quản gia đi theo cũng khẽ gật đầu ra hiệu. Mấy người đàn ông phía sau lập tức bước lên, chuẩn bị kéo cô đi mặc cho cô phản kháng yếu ớt:
“Không! Tôi không phải tiểu thư gì hết! Mấy người nhầm rồi, mấy người có biết bắt người trái phép là phạm pháp không hả.”
Giữa những tiếng gọi lo lắng và bàn tay kéo giữ, Thanh Ngư chỉ thấy thế giới trước mắt dần xoay tròn, tất cả mọi thứ như mơ như thực, còn cô thì lạc lõng trong chính cuộc đời của mình…
Updated 29 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Tác giá chăm chỉ quá , ra lần hai bộ luôn, cố gắng lên nha
2025-04-25
2
Trần Khánh Ngọc
B
2025-04-26
1