Nháy mắt đã gần hai tháng kể từ khi Thanh Ngư xuyên đến nơi này.
Hai tháng, không dài cũng không ngắn, khiến cô từ từ thích nghi với cuộc sống tiểu thư nhà giàu. Dù không thể quên những gì đã xảy ra ở kiếp trước, nhưng ít nhất hiện tại cô đang sống một cách tử tế, được yêu thương, được trân trọng.
Chỉ có điều, cái hôn ước từ trên trời rơi xuống với gã lạnh lùng Cố Minh Hy vẫn là một cái gai trong lòng cô. Cô từng ngỏ ý hủy bỏ, nhưng thấy ánh mắt cha thoáng buồn, cô lại thôi. Kệ, sống tới đâu tính tới đó.
Tính ra, từ cái lần cô tỉnh lại và gặp hắn, đến nay cũng hai tháng tròn chưa đụng mặt lại. Không phải cô mong nhớ gì cho cam, chỉ thấy kỳ lạ, vợ sắp cưới tỉnh lại mà hắn không buồn liếc mắt tới, lỡ sau này kết hôn thì chắc cô bị bỏ rơi luôn quá. Buổi tiệc tối nay chắc chắn hắn sẽ đến, cô cần nghĩ cách lẩn đi cho lẹ.
…
Sau bữa trưa, không khí trong căn biệt thự họ Thanh náo nhiệt lạ thường. Người làm chạy tới lui chuẩn bị cho bữa tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập tập đoàn Thanh Đàm. Phòng của Thanh Ngư lúc này chật ních, bốn năm người lo trang điểm, làm tóc, chọn váy dạ hội cho cô.
Chiếc váy cô chọn là kiểu đuôi cá màu trắng ngọc, trễ vai, bó sát cơ thể, khoe trọn đường cong chữ S hoàn hảo. Tóc búi cao hờ hững, phần mái rẽ nhẹ hai bên, trang điểm thì nhẹ nhàng nhưng sắc sảo,vừa đủ để khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn.
Bảy giờ tối, khách mời tề tựu đông đủ. Hầu hết là các nhân vật máu mặt trong giới thương trường, quan hệ thân thiết với nhà họ Thanh. Thanh Ngư khoác tay cha bước xuống đại sảnh. Không khí lập tức xôn xao, không ai ngờ con gái chủ tịch Thanh lại có ngày “hóa thiên nga” như thế.
Cô vẫn hơi ngại, dù gì kiếp trước cô cũng không phải kiểu người của những buổi tiệc thượng lưu. Dù sống ở đây hai tháng, cô vẫn chưa từng rời khỏi nhà nửa bước. Mọi thứ lúc này đều quá mới.
Từ xa, cô nhận ra vài người đang vẫy tay, chắc là người quen cũ của Thanh Ngư. Và… hắn cũng có mặt. Cố Minh Hy đứng gần đó, diện vest đen lịch lãm, dáng người cao lớn, ánh mắt lạnh lùng, vẫn cái kiểu cao cao tại thượng khiến người ta muốn… đấm cho một phát.
Thanh Ngư lập tức rụt tay khỏi cha, nghiêng đầu nói nhỏ:
“Cha, con thấy hơi mệt, con có thể lên phòng nghỉ một lát được không ạ,?”
“Được chứ, con mệt thì mau lên nghỉ đi, mọi việc ở đây có cha lo.”Thanh Vân Đàm nhìn con gái đầy yêu thương, rồi gật đầu với cô.
Trên sân khấu, Thanh Vân Đàm bước lên, cầm micro phát biểu dõng dạc:
“Xin cảm ơn quý vị đã có mặt hôm nay trong ngày vui của tập đoàn Thanh Đàm. Cũng nhờ sự tin tưởng của mọi người, công ty chúng tôi mới có thể phát triển đến ngày hôm nay. Ngoài ra, hôm nay tôi cũng có niềm vui khác muốn chia sẻ ….Là con gái tôi, Thanh Ngư, sau biến cố đã hồi phục hoàn toàn. Hy vọng mọi người hãy cùng vui vẻ tận hưởng buổi tiệc này!”
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.
Cố Minh Hy tuy không thích nhà họ Thanh, nhưng cũng không phủ nhận năng lực của Thanh Vân Đàm, ông ta rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh ,suốt 20 năm nay nhà họ Thanh chưa bao giờ thất thế, và trở thành một trong số những gia tộc giàu có nhất ở thành phố này.
Cố Minh Hy nhếch môi lạnh lùng. Ánh mắt hắn dán chặt lên bóng dáng Thanh Ngư vừa mới lướt qua.
“Hai tháng trời không gặp, con nhỏ này giờ lại lột xác ngoạn mục vậy à?” Hắn thầm nghĩ. “Không chừng lại là chiêu trò mới… Để xem cô ta định giở trò gì tiếp theo.”
…
Ở một góc khác trong căn biệt thự, một thanh niên cao lớn trong vest đen đang theo dõi bữa tiệc qua màn hình nhỏ. Gương mặt lạnh lùng, cặp lông mày rậm khiến người ta chỉ cần nhìn qua cũng thấy áp lực.
“Lục tổng, bắt đầu được rồi,” một người đàn ông lặng lẽ nói nhỏ.
Gã thanh niên gật đầu, sau đó đi vào nhà vệ sinh, thay bộ vest đen thành trang phục thể thao cùng mũ lưỡi trai và khẩu trang đen. Động tác nhanh gọn, hắn bắt đầu xâm nhập vào biệt thự như một cái bóng.
…
Trong khi đó, Thanh Ngư đang thong thả bước đi dọc hành lang tầng hai. Cô cố tình không đi thang máy mà chọn đi bộ để “tham quan” toàn bộ căn biệt thự rộng lớn.
“Ở đây hai tháng rồi mà chưa biết hết nhà mình nó to cỡ nào… nghe cũng vô lý ghê,” cô lẩm bẩm.
Lúc ngang qua phòng sách, cô khựng lại vì nghe thấy tiếng động lạ từ bên trong. Cô nhướng mày, tai áp vào cửa, chẳng nghe gì nữa nhưng vẫn tò mò đẩy cửa bước vào.
Phòng sách cực kỳ rộng, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống hàng kệ gỗ cao ngút, đầy ắp sách và truyện. Mắt cô sáng rực:
“Ủa trời! Phòng sách xịn quá vậy? Có cả truyện tranh luôn hả? Đúng là nhà giàu không làm mình thất vọng!”
Cô reo lên phấn khích, chạy quanh phòng, hết sờ đến ngắm. Lúc mệt, cô ngả lưng xuống ghế sofa êm ái, ôm một cuốn truyện vào lòng rồi ngủ lúc nào không hay.
Đằng sau tấm rèm, Lục Hạo Thành đang nín thở. Anh suýt bị phát hiện vì va phải bàn, sau đó cô gái kia bất ngờ bước vào, vì không muốn manh động nên chờ đến khi cô ngủ, anh mới bước ra.
Ánh mắt anh lướt qua chiếc bàn gần đó, có một ngăn kéo nhỏ. Anh khẽ đẩy người cô sang một bên để mở ngăn. Bên trong là một chiếc hộp gỗ vuông. Mở ra, anh mím môi…đúng là thứ anh cần.
Nhưng vừa quay lưng định rời đi…
Một bàn tay thon thả đột nhiên ôm lấy chân anh.
“Đứng lại! Cừu nhỏ đừng có chạy, tao bắt được mày rồi nhá! Cho tao cắn một miếng, một miếng thôi là tao tha, nhaaaa…”
Chưa kịp phản ứng, Lục Hạo Thành đã lãnh trọn một cú cắn ngay bắp chân. Đau điếng. Cô gái kia cắn một phát rồi lăn quay ra ngủ tiếp, miệng còn lẩm bẩm gì đó như trẻ con.
Gương mặt anh đen như đáy nồi. Nhưng vì không muốn rắc rối, anh chỉ đành nghiến răng, bỏ đi thật nhanh.
…
Vừa trở về dinh thự, Lục Hạo Thành đã đập tan chiếc bình pha lê trên bàn. Cơn giận giữ vẫn còn cháy trong mắt anh. Một người giúp việc hốt hoảng chạy vào thì bị anh quát đuổi ra ngoài ngay lập tức.
Cẩn Nghiêm, trợ lý thân tín vội vã chạy vào.
“Lục tổng, ngài không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Chết tiệt! Nếu không phải vì món đồ đó, con nhỏ đó chết chắc rồi!” Anh gằn từng chữ, tay siết chặt.
Cẩn Nghiêm sửng sốt: “Cô gái đó… đã chạm vào ngài? Ngài có bị ngứa không? Có cần gọi bác sĩ?”
“Không cần.” Anh cau mày, trầm giọng “Tôi không thấy gì cả… không khó chịu, không ngứa, không có phản ứng gì hết…”
Anh trầm ngâm vài giây, sau đó ánh mắt trở nên sâu xa hơn:
“Cậu điều tra cô gái đó cho tôi. Tôi cần xác minh vài thứ.”
Updated 29 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Trời đất ơi cái nết ngủ của bả kìa /Facepalm/
2025-04-26
2
Thương Nguyễn 💕💞
Rồi rồi tình địch của anh xuất hiện rồi đấy
2025-04-26
1