Chương 2

Giữa biển người ồn ào của bữa tiệc, Lục Duật Thần kiêu ngạo đứng đó như một vị vua cô độc. Mọi thứ dường như đang diễn ra trong khuôn khổ,  cho đến khi những Omega xuất hiện.

Ba Omega, hai nữ một nam đang từ từ tiến về phía họ, từng bước chân nhẹ nhàng kiểu như vô tình, nhưng ánh mắt lấp lánh tham lam đã bán đứng mục đích thật sự.

Họ đều ăn mặc lộng lẫy, pheromone ngấm ngầm lan ra như một tầng sương mỏng, mùi hương ngọt ngào ngây ngất ẩn trong hương rượuvà nước hoa. Một là mùi hương hoa lan trắng, một mùi hoa hồng đẫm sương và một mùi cam chớm chín.

Nhẹ nhàng, ngây ngất và nguy hiểm.

Kỳ Vân đứng yên, khẽ siết chặt cuốn tài liệu trong tay.

Anh biết Omega giải phóng pheromone quyến rũ trong bữa tiệc xã giao là chuyện vô cùng phổ biến, đặc biệt khi đối tượng là một người đàn ông quyền lực, đẹp trai cũng thần bí như Lục Duật Thần, đến mức người ta sẵn sàng huỷ hoại bản thân chỉ để đổi lấy một lần được bước chân vào thế giới của anh.

Nhưng biết là một chuyện, còn phải tận mắt chứng kiến là một chuyện khác.

Nữ Omega đi đầu mặc chiếc đầm satin xanh dương, nở một nụ cười vô cùng duyên dáng: “Chủ tịch Lục, tôi là Dương Mộ từ tập đoàn Arcturus, đã nghe danh anh từ lâu.”

Giọng nói mềm mại như tơ lụa, một lớp pheromone mỏng manh toả ra như một bàn tay vô hình cố ý mơn trớn thần kinh của Lục Duật Thần.

Kỳ Vân lặng lẽ siết chặt tay hơn, các đốt ngón tay trắng bệch.

Anh lén liếc nhìn phản ứng của Lục Duật Thần, nhưng hắn chỉ im lìm nâng ly rượu, không thèm đáp lại bất kỳ cái vuốt ve pheromone nào xung quanh.

Lục Duật Thần liếc nhìn Dương Mộ, đôi mắt đen sâu không gợn sóng, chỉ nhàn nhạt buông một câu: “Arcturus là một đối tác tiềm năng, chúng tôi sẽ cân nhắc.”

Câu trả lời lạnh đến mức như một cái tát vào mặt, Dương Mộ lúng túng rút tay lại, nụ cười đông cứng trên môi nhưng vẫn cố giữ lễ phép.

Kỳ Vân thở ra một hơi thật nhẹ trong lồng ngực, bản thân anh cũng không nhận ra mình đã nín nhịn từ khi những Omega đó tiến lại gần.

Anh không có quyền ghen, nhưng lý trí hiểu được không có nghĩa là trái tim cũng chịu nghe theo. 

Bữa tiệc qua thêm một tiếng nữa, chợt, Kỳ Vân đứng sau hắn cảm nhận rất rõ. Hương pheromone quen thuộc của Lục Duật Thần vốn dĩ cực kỳ ổn định bây giờ bỗng dâng trào một cách khác thường. 

Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi vai rắn rỏi của Lục Duật Thần đang siết lại rất nhẹ, đôi tay cầm ly rượu khẽ siết chặt, các đốt ngón tay nổi rõ dưới lớp da trắng. Một cử động nhỏ đối với thư ký đã quen thuộc từng hơi thở của cấp trên như Kỳ Vân, đó là dấu hiệu nguy hiểm. Lục Duật Thần đang bước vào kỳ nhạy cảm, từ trước đến nay kỳ nhạy cảm của hắn đều không ổn định, cho nên cũng không biết chắc sẽ xuất hiện vào khi nào.

Nhưng là một thư ký chuyên nghiệp, anh đã liệu đến trường hợp này. Kỳ Vân cúi đầu, lặng lẽ tiến lên, kề sát bên tai Lục Duật Thần, giọng nói rất nhỏ.

“Chủ tịch, tình trạng pheromone của ngài đang bất ổn, tôi đã đặt trước phòng cách ly sinh học cấp S ở tầng 5.”

Lục Duật Thần liếc sang anh, ánh mắt sâu thẳm tối lại, hắn không nhiều lời, lặng lẽ gật đầu.

Ngay sau đó, Kỳ Vân nhanh chóng rút điện thoại, phát tín hiệu cho nhóm an ninh nội bộ. Chỉ trong vòng mấy phút, toàn bộ đường đi từ sảnh Sapphire đến khu cách ly tầng năm đã được phong toả ngầm.

Lục Duật Thần lặng lẽ rời khỏi đám đông, Kỳ Vân theo sát phía sau.

Cánh cửa phòng cách ly sinh học cấp S khẽ cạch một tiếng trầm đục, đóng lại sau lưng hai người. Không gian lập tức chìm vào trong im lặng chết chóc. Ánh đèn mờ dịu toả ra từ bốn góc trần, chiếu sáng lớp tường cách âm dày phủ da tối màu. Căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, dành riêng cho những Alpha hoặc Omega đang trong tình trạng pheromone bất ổn.

Kỳ Vân bước vào trước nửa bước, nhanh chóng kiểm tra hệ thống lọc. Khi xác nhận tất cả đều hoạt động bình thường, anh mới quay đầu lại:

“Chủ tịch, anh nghỉ ngơi lại đây, tôi sẽ chờ bên ngoài…”

Câu nói còn chưa kịp dứt, một làn pheromone nóng bỏng lập tức tràn ngập căn phòng.

Kỳ Vân chấn động.

Pheromone Alpha... không, đó là một thứ gì đó nguyên thủy hơn, hoang dại hơn, mạnh mẽ đến mức khiến từng lỗ chân lông trên da anh dựng đứng. 

Kỳ Vân ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Lục Duật Thần.

Đôi mắt đen láy ấy lúc này đỏ ngầu, sâu thẳm đến mức như muốn nhấn chìm người đối diện. Lục Duật Thần bước về phía anh, từng bước chân nặng trịch, cơ thể căng cứng như một dây cung giương hết mức.

“Chủ tịch…”

Kỳ Vân bật thốt lên, lùi lại theo bản năng.

Nhưng đã quá muộn, Lục Duật Thần đã mất kiểm soát. Pheromone bùng nổ không kiêng nể tràn ngập căn phòng nhỏ bé, không chỉ tấn công giác quan mà còn chà đạp cả lý trí.

Kỳ Vân cảm thấy chân tay mình mềm nhũn, nhịp tim đập loạn, pheromone của anh cũng bắt đầu bất ổn, bị ép buộc phải đáp ứng, phải phục tùng, anh khổ sở cắn mạnh đầu lưỡi để giữ tỉnh táo.

Lục Duật Thần vươn tay, bàn tay mạnh mẽ ấy nắm lấy cổ tay Kỳ Vân, kéo anh vào lòng một cách thô bạo. Kỳ Vân vùng vẫy, nhưng pheromone xung quanh dày đặc đến mức mọi động tác phản kháng đều trở nên vô dụng.

Hơi thở nóng bỏng phả bên tai anh, tiếng nói trầm thấp, nguy hiểm, phát ra từ sâu trong cổ họng Lục Duật Thần: “Của tôi…”

Cả cơ thể Kỳ Vân run rẩy, pheromone dồn nén tới cực hạn đang ăn mòn lý trí từng chút một.

Hương bách hợp cuộn trào thành từng lớp sóng, thấm vào không khí, trộn lẫn hương mộc lan trắng yếu ớt như hơi thở sắp tắt của một con thú nhỏ đang bị săn đuổi.

Không gian hẹp lại, thời gian vỡ vụn.

Chỉ còn nhiệt độ da thịt và nhịp tim hỗn loạn như trống gõ loạn trong lồng ngực.

Kỳ Vân bị ép sát vào tường, bàn tay Lục Duật Thần giữ chặt cổ tay anh, sức mạnh áp đảo khiến anh không thể động đậy. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, lồng ngực rắn chắc ép sát lấy anh như muốn hòa tan cả hai thành một.

Pheromone từ cơ thể Lục Duật Thần như những sợi xích vô hình quấn lấy Kỳ Vân, lôi kéo, trói buộc, cưỡng chế, buộc anh phải đáp ứng.

Bản năng Alpha của Kỳ Vân gào thét chống cự.

Anh là Alpha. Anh không nên khuất phục.

Anh phải giữ lý trí.

Anh phải... phải...

Nhưng lý trí dưới từng cơn sóng pheromone cuồng loạn ấy, chỉ yếu ớt như một ngọn nến trước bão.

Một phần trong anh điên cuồng gào thét muốn đẩy Lục Duật Thần ra, muốn hét lên "Đừng chạm vào tôi!". Một phần khác sâu hơn, đen tối hơn, lại tuyệt vọng níu lấy hơi ấm kia, chỉ vì đó là lần đầu tiên, cũng có thể là lần duy nhất được ở gần người ấy đến vậy.

Cả thế giới chỉ còn lại tiếng tim đập hoảng loạn và tiếng hơi thở gấp gáp của hai người. Trong cơn mê loạn, bàn tay Lục Duật Thần lần theo eo anh, siết rất chặt.

Anh cúi đầu, gặm cắn lên cổ Kỳ Vân, đánh dấu bằng pheromone của mình, bản năng chiếm hữu thô bạo đến mức khiến Alpha như Kỳ Vân cũng phải mềm nhũn trong tay hắn.

Từng đợt pheromone sóng xô đè ép lên từng mạch máu, cuối cùng, giữa cơn lốc pheromone ngột ngạt, trong vòng tay nóng bỏng siết chặt của người đàn ông anh yêu, Kỳ Vân khụy gối.

Anh gục ngã vào lòng Lục Duật Thần, bàn tay yếu ớt níu lấy vạt áo hắn như một kẻ chết đuối bám víu vào cọng cỏ mỏng manh cuối cùng.

Buổi sáng ngày thứ ba, ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua bức rèm dày đặc của căn phòng cách ly. Ánh sáng nhợt nhạt rọi lên chiếc giường lớn ở giữa phòng, Lục Duật Thần đang nằm bất động, vẻ mặt lạnh lùng như một pho tượng điêu khắc.

Không bao lâu sau, Lục Duật Thần tỉnh lại, đôi mi nặng trĩu khẽ run, chậm rãi mở ra. Cả cơ thể hắn như bị ngâm trong bể nước lạnh, cảm giác hỗn loạn, bỏng rát của pheromone vẫn còn vương vất đâu đó trên da thịt.

Đầu óc nặng nề, hỗn loạn, hắn nhíu chặt mày lại, những mảnh ký ức rời rạc lướt qua như bóng ma. Chỉ láng máng nhớ được một thân thể mềm mại run rẩy trong vòng tay hắn, tiếng thở dốc đứt quãng xen lẫn nước mắt, quyến rũ đến phát điên.

Lục Duật Thần cau mày, hắn không nhớ chính xác điều gì đã xảy ra, cũng không chắc chắn mảnh ký ức kia là thật hay chỉ là ảo giác trong kỳ nhạy cảm tự phát của mình. Việc không chắc chắn đó càng khiến hắn bực bội.

“Khốn kiếp…”

Một tiếng chửi rủa trầm thấp bật ra từ kẽ răng, hắn gạt mạnh chăn ra, bước vào phòng tắm. Nước lạnh xối xuống đầu, chảy dọc theo làn da trắng lạnh, nhưng không thể dập tắt cơn nóng âm ỉ đang âm thầm cuốn lấy dây thần kinh.

Hắn tựa trán lên vách kính mờ đọng hơi nước, nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề. Trong cơn choáng váng ngột ngạt ấy, những hình ảnh như mơ như thực trước đó lại lặng lẽ trôi dạt về.

Hơi thở mềm mại run rẩy áp sát lên cổ, đôi mắt đẫm nước gắng gượng nhìn thẳng vào hắn, pheromone nhạt nhoà yếu ớt quấn lấy hắn như xiềng xích. Bàn tay nhỏ bé yếu ớt níu lấy vạt áo hắn, van xin không thành tiếng, cơ thể mềm mại không ngừng run rẩy trong vòng tay hắn.

Một luồng điện nóng rực chạy dọc sống lưng của Lục Duật Thần, cơ thể hắn phản ứng. Phản ứng sinh lý mạnh mẽ khiến cơ thể hắn nóng rực, máu dồn dập chảy xiết như sóng ngầm.

Hắn vung tay đập mạnh vào vách kính, tiếng vang trầm đục dội khắp phòng tắm.

Bên ngoài phòng cách ly, Kỳ Vân đứng thẳng người bên cạnh cửa chờ đợi, bộ vest đen đã được thay mới, cài cúc nghiêm chỉnh, giày da sáng bóng, vẻ mặt của anh chỉ có sự lãnh đạm chuyên nghiệp như mọi ngày. Tay anh cầm tập hồ sơ lịch trình ngày mới, mắt cụp xuống, lặng lẽ nhìn dòng chữ mà chẳng thực sự đọc lấy một chữ nào.

Ba ngày qua, trong khoảnh khắc tất cả lý trí vỡ nát, anh đã buông xuôi để người đàn ông ấy chiếm hữu từng tấc da thịt mình. Bây giờ anh lại đứng bên ngoài cửa chờ đợi, đợi hắn tỉnh lại, nhớ đến chuyện xảy ra suốt ba ngày qua, sau đó anh sẽ phải đối mặt với lệnh xử tử của hắn.

Thật ra Kỳ Vân cũng thấy hơi sợ.

Tiếng bước chân từ bên trong vang lên, cửa phòng cách ly tự động mở. Lục Duật Thần bước ra, bộ vest đơn giản phủ lên người hắn, gương mặt ấy vẫn lạnh nhạt mà mọi người kính sợ. Ánh mắt ấy vẫn băng giá khiến người ta không dám lại gần.

Kỳ Vân cúi đầu cung kính: “Chủ tịch, chào buổi sáng.”

Lục Duật Thần lướt ánh mắt qua Kỳ Vân, đánh giá anh từ trên xuống dưới. Từ đầu tóc chỉnh tề, đến chiếc vest đen vừa người, gương mặt lạnh nhạt điềm tĩnh, xuống đôi tay đang cầm tập tài liệu và đôi giày da không dính một hạt bụi. 

Kỳ Vân căng thẳng siết chặt tài liệu trong tay.

Một lát sau, Lục Duật Thần khẽ nhíu mày, giọng nói trầm thấp cất lên: “Ba ngày nay, có ai khác bước vào phòng cách ly không?"

Kỳ Vân ngẩng đầu lên một chút, bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của hắn. Kỳ Vân chợt phát hiện ra một điều, hắn không nhớ.

Một niềm vui mong manh mà tội lỗi len lỏi trong tim khiến anh suýt bật cười. 

Anh lại cúi đầu, giọng điệu bình tĩnh: “Không có, ba ngày nay tôi đều ở bên ngoài trông chừng, không cho bất cứ ai lại gần.”

Lục Duật Thần nhíu mày rất nhẹ, sau đó rất kín đáo mà hơi cúi đầu, hít vào một hơi thật nhẹ, như một loài dã thú hoài nghi đang âm thầm đánh hơi con mồi.

Nhưng hắn không ngửi ra gì, mùi hương pheromone của Kỳ Vân quá nhạt, đến mức không thể xác định là mùi gì. 

Lục Duật Thần nhíu mày sâu hơn, một cơn bực dọc không tên len lỏi vào đáy lòng.

“Chuẩn bị xe, về công ty.”

Kỳ Vân cúi đầu sâu hơn: “Vâng, chủ tịch.”

Hot

Comments

yiyi

yiyi

Ehheheeh hay quá shopp ơi

2025-05-08

0

gamingmato channel

gamingmato channel

Tui chết vì truyện! ☠️

2025-04-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play