Chương 3

Chiếc xe màu đen tuyền lặng lẽ trườn vào bãi đỗ xe riêng của tập đoàn Lục Thị, Lục Duật Thần và Kỳ Vân một trước một sau bước xuống xe, cùng trở lại văn phòng ở tầng 66.

Lục Duật Thần ngồi vào ghế chủ tịch, vùi đầu vào đống tài liệu cần xử lý sau ba ngày vắng mặt. Kỳ Vân thì lặng lẽ ngồi bên kia chỉnh lý hợp đồng, sắp xếp lịch họp, kiểm tra lại các email tồn đọng.

Thời gian trôi đi chậm chạp, từng nhịp gõ bàn phím, tiếng giấy lật và tiếng điện thoại rung nhẹ hoà vào nhau như một bản hoà tấu khô khốc, tẻ nhạt và ngột ngạt.

Kỳ Vân cảm thấy đầu óc mình bắt đầu choáng váng. Ban đầu chỉ là một cơn đau âm ỉ sau gáy, rồi dần dần thân nhiệt tăng nhẹ, tay chân trở nên lạnh ngắt, mồ hôi rịn ra ướt đẫm lòng bàn tay. Mỗi lần cúi người lấy tài liệu, trước mắt anh đều tối sầm đi trong một hai giây ngắn ngủi. Nhưng Kỳ Vân cắn răng chịu đựng, không để lộ bất kỳ biểu hiện bất thường nào.

Đến gần bốn giờ chiều, cơn choáng váng càng lúc càng dữ dội hơn, bàn tay cầm bút cũng run lên không khống chế. Không chịu nổi được nữa, Kỳ Vân khẽ cúi đầu xin phép:

“Chủ tịch, tôi ra ngoài lấy nước.”

Lục Duật Thần chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt không rời khỏi màn hình máy tính.

Kỳ Vân quay người rời khỏi văn phòng, từng bước chân như đang dẫm lên mặt đất mềm nhũn.

Trong khu vực phòng nghỉ nhân viên, ánh đèn vàng nhạt dịu dàng hơn. Kỳ Vân mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng mát lạnh, vặn nắp, uống từng ngụm nhỏ để dằn cơn khô khốc đắng ngắt đang trào lên cổ họng.

Làn da của anh tái nhợt, đôi môi mất đi màu máu.

Đúng lúc ấy, trợ lý bộ phận pháp lý cũng đi đến phòng nghỉ nhân viên lấy nước. Thấy Kỳ Vân dựa vào bàn thở dốc nhẹ, cô ấy vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi:

“Thư ký Kỳ, anh không sao chứ? Trông anh xanh xao quá…”

Không chờ Kỳ Vân trả lời, đồng nghiệp đã tự nhiên đưa tay sờ trán anh, giật thốt lên nói: “Anh sốt rồi, mau xin nghỉ về nhà đi.”

Kỳ Vân ngẩn ra một lúc.

Sốt sao?

Nhưng anh lập tức nở một nụ cười nhạt, khéo léo tránh đi: “Không sao, tôi chỉ hơi mệt thôi, tôi quay lại làm việc đây.”

Đồng nghiệp còn định khuyên thêm, nhưng Kỳ Vân đã cầm chai nước quay người rời khỏi phòng nghỉ, bước từng bước cố gắng đi về văn phòng chủ tịch. 

Thời gian trôi chậm như kéo lê từng sợi tơ bạc trên bức tường lạnh lẽo, Kỳ Vân cúi đầu làm việc, bút máy lướt đi đều trên từng trang giấy. Cơn choáng váng và mệt mỏi không hề giảm bớt, thậm chí còn ngấm ngầm tồi tệ hơn.

Khi kim đồng hồ chỉ tới chín giờ, tập tài liệu cuối cùng cũng được ký duyệt đánh dấu xong xuôi, Lục Duật Thần lạnh nhạt giao cho anh một ánh mắt ngắn ngủi, sau đó cầm áo khoác, lặng lẽ rời khỏi văn phòng,

Kỳ Vân nhìn theo bóng lưng ấy, chỉ yên lặng thu dọn những bản kế hoạch dang dở, chỉnh lý lại từng tập hồ sơ, mãi đến khi mọi thứ hoàn tất, anh mới đứng dậy. Một cơn choáng váng bất ngờ ập tới, tầm nhìn trước mắt lảo đảo, méo mó như thuỷ tinh nứt.

Anh dựa tay vào mép bàn, xoa xoa hai bên thái dương để bản thân tỉnh táo đôi chút. Một lát sau, Kỳ Vân loạng choạng rời khỏi văn phòng, hành lang hai bên vắng lặng như tờ, chỉ còn tiếng giày da nện trên nền đá. 

Anh đi vào thang máy, cánh cửa kim loại khép lại với một tiếng cạch khẽ khàng. Kỳ Vân tựa lưng vào vách thang máy, mồ hôi ứa ra trên trán, thấm ướt cổ áo sơ mi, hơi thở vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Kỳ Vân nhắm mắt, tựa trán vào mặt kính lạnh buốt, cái lạnh giúp anh giữ lại chút tỉnh táo mong manh.

Ting—

Thang máy dừng ở tầng hầm B2, cửa mở ra, luồng gió đêm lạnh buốt ùa vào. Bãi đỗ xe ở tầng hầm vắng lặng, chỉ còn vài ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên khắp không gian trống trải, Kỳ Vân chậm rãi lê từng bước, mỗi bước chân đều nặng như đeo chì, cơ thể nghiêng ngả, hơi thở rối loạn, thị lực mờ nhoè đến mức không còn nhìn rõ đâu là đường đi, đâu là ảo ảnh. 

Khi chỉ còn cách chiếc xe vài bước nữa thôi, một cơn choáng váng bất ngờ ập tới. Trước mắt Kỳ Vân tối sầm, anh cảm thấy cả thế giới chao đảo, cơ thể không còn nghe lời nữa.

Anh ngã xuống.

Có điều thay vì ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo, một vòng tay mạnh mẽ kịp thời đón lấy anh. Kỳ Vân ngã thẳng vào lòng hắn, không còn chút sức lực. Cơ thể anh nóng rực như một ngọn lửa thiêu đốt, đôi môi khô nứt bật ra tiếng rên rỉ rất khẽ, một vệt đỏ ửng khác thường lan trên gò má báo hiệu một cơn sốt cao đang dày vò cơ thể.

Lục Duật Thần siết nhẹ cánh tay quanh cơ thể mềm oặt ấy, hắn thở dài rất khẽ: “Đúng là phiền phức.”

Giọng điệu lạnh nhạt như đang trách móc, nhưng ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Kỳ Vân lại tối đi đôi chút. Hắn cúi xuống, bế ngang Kỳ Vân lên. Dáng người cao gầy của Kỳ Vân trong vòng tay hắn trở nên nhỏ bé, mong manh lạ thường. Hơi thở nóng bỏng từ cơ thể Kỳ Vân phả lên cổ hắn mang theo mùi hương hoa mộc lan trắng nhạt nhoà, yếu ớt như sắp tắt.

Một chiếc xe đen bóng đứng chờ cách đó không xa, tài xế lập tức bước xuống, kinh ngạc nhìn chủ tịch đang bế một người trong tay, nhưng anh ta không dám nhiều lời, cung kính mở cửa xe.

Lục Duật Thần đặt Kỳ Vân nằm vào ghế sau, cài dây an toàn cho anh. Sau đó hắn ngồi sang bên cạnh, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn anh.

“Chủ tịch, chúng ta đi đâu?”

“Về nhà.”

---

Chiếc xe sang màu đen chậm rãi dừng lại trước một cánh cổng lớn bằng sắt uốn, phía sau là một khuôn viên biệt thự riêng nằm giữa lòng thành phố. Trong sân biệt thự, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đã đứng đợi sẵn bên cạnh một quản gia già.

Hắn mở cửa xe bước xuống, vòng qua bên kia, nhẹ nhàng bế Kỳ Vân lên. Quản gia già tiến tới, cúi đầu: “Chủ tịch đã về.”

Lục Duật Thần khẽ gật đầu, bế Kỳ Vân đi vào nhà, bác sĩ nhanh chóng bước theo sau hắn.

Biệt thự của Lục Duật Thần được xây theo phong cách cổ điển, rộng lớn nhưng đơn điệu, tông màu chủ đạo là đen, trắng và xám, phản ánh đúng tính cách trầm tĩnh lạnh lùng của chủ nhân. Bức tường màu kem nhạt, sàn gỗ bóng loáng, ánh đèn vàng nhạt từ đèn chùm pha lê chiếu xuống cầu thang rộng thênh thang khiến không gian càng thêm trống trải.

Lục Duật Thần dễ dàng bế Kỳ Vân lên tầng hai, tiến thẳng tới phòng ngủ nằm ở cuối tầng hai. Hắn đặt Kỳ Vân nằm xuống giường, chăn đệm mềm mại như muốn nhấn chìm cơ thể của người đang bất tỉnh. Kỳ Vân vô thức cau mày, hơi thở run rẩy thoát ra từ đôi môi tái nhợt.

Bác sĩ lập tức tiến tới, đặt chiếc hộp y tế xuống bên cạnh giường, bắt đầu lấy ra dụng cụ đo nhiệt độ, kiểm tra mạch đập và hơi thở của Kỳ Vân.

Lục Duật Thần khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc nhìn về phía thư ký đang nằm mê man trên giường.

Bác sĩ kiểm tra xong, quay sang Lục Duật Thần, giọng điềm đạm: “Cậu ấy sốt rất cao, có dấu hiệu kiệt sức nghiêm trọng do làm việc quá sức và căng thẳng kéo dài, cần nghỉ ngơi vài ngày để hồi phục.”

Lục Duật Thần trầm ngâm một giây, lặng lẽ gật đầu: “Kê đơn thuốc cho quản gia chuẩn bị. Qua phòng khách đợi tôi một lát.”

Bác sĩ cúi đầu, nhanh chóng thu dọn dụng cụ bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, đưa không gian trở về im lặng.

Lục Duật Thần bước tới gần giường, đứng yên nhìn Kỳ Vân. Mái tóc đen hơi rối phủ trên trán anh, hắn vô thức vươn tay định vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà đó, nhưng giữa chừng lại dừng lại.

Lục Duật Thần xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, hắn nói nhỏ với quản gia đứng bên ngoài cửa phòng: “Chăm sóc cậu ấy cẩn thận.”

Quản gia cung kính cúi người: “Vâng, chủ tịch.”

Lục Duật Thần bước xuống phòng khách, bác sĩ riêng của hắn đã chờ sẵn trên chiếc ghế sofa da đen, trên bàn đã đặt đầy đủ dụng cụ kiểm tra cho Lục Duật Thần sau kỳ nhạy cảm. Hắn đi tới, ngồi xuống đối diện bác sĩ, đưa cánh tay phải ra để ông ấy đo huyết áp và lấy mẫu máu.

Sau một hồi, bác sĩ thu dọn dụng cụ, báo cáo: “Chỉ số pheromone của ngài rất ổn định, các chỉ số sinh lý khác cũng bình thường, nhưng ngài mới trải qua kỳ nhạy cảm nên cần nghỉ ngơi thêm, tránh tiếp xúc với pheromone quá nồng trong thời gian này.”

Lục Duật Thần rũ mắt, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn sofa. Một lúc sau, hắn cất giọng, trầm thấp hỏi: “Nếu tôi trải qua kỳ nhạy cảm với ai khác, người đó có chịu ảnh hưởng tệ không?”

Bác sĩ khựng lại, ánh mắt nhanh chóng lướt qua gương mặt của Lục Duật Thần như muốn đọc thấu điều gì đó, nhưng rồi chỉ cúi đầu suy tư đáp: “Dựa trên lý thuyết nghiên cứu ít ỏi về Engima hiện giờ, vì Engima có thể phát ra pheromone mạnh gấp nhiều lần Alpha bình thường, nên nếu đối phương không có khả năng đề kháng cao sẽ rất dễ bị mất cân bằng horrmone, suy yếu thể lực, trong trường hợp nặng rất có thể dẫn đến tổn thương lâu dài.”

Không khí trong phòng trở nên nặng nề, bác sĩ dừng lại mấy giây, dè dặt mà đầy ý thăm dò hỏi: “Ngài đã trải qua kỳ nhạy cảm với ai sao?”

Lục Duật Thần nhấc mắt lên liếc nhìn bác sĩ, ánh nhìn sắc như dao lạnh lướt qua khiến bác sĩ cảm nhận được áp lực ngột ngạt.

“Không, chỉ là giả thiết thôi.”

Bác sĩ nghe hắn nói vậy thì lập tức cúi đầu, không dám hỏi thêm. Ông ta thu dọn dụng cụ, cúi người chào Lục Duật Thần rồi im lặng rời đi.

Lục Duật Thần dựa lưng vào sofa, ngửa đầu lên nhìn trần nhà. Góc cạnh gương mặt của hắn chìm trong bóng tối khiến đường nét càng thêm lạnh lùng, xa cách. Nào ai biết được khi bác sĩ cất lên câu hỏi ấy, hình ảnh một người nào đó đã chớp qua rất nhanh trong tâm trí hắn.

Hot

Comments

Rubí 33-12

Rubí 33-12

Tác giả đã tạo ra một thế giới hoàn hảo và các nhân vật đáng yêu, tôi đã hoàn toàn đắm say 😌

2025-04-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play