Bầu trời bên ngoài trong veo, mang theo một chút hơi lạnh se sắt của buổi sớm mai. Sau một ngày được chăm sóc cẩn thận, Kỳ Vân tỉnh dậy cảm thấy cơ thể đã khá hơn rất nhiều, chẳng qua đầu vẫn còn hơi choáng váng, cổ họng vẫn hơi đau rát. Thế là Kỳ Vân nhanh chóng rời khỏi giường, muốn chuẩn bị trở lại làm việc, với anh mà nói, việc nghỉ ngơi quá lâu chỉ khiến bản thân thêm bứt rứt và khó chịu.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Kỳ Vân bước tới cầm lấy bộ quần áo hôm trước anh mặc tới đây, được quản gia chu đáo giặt sạch sẽ xếp gọn gàng trên chiếc ghế cạnh giường. Anh nhanh chóng đồ, chỉnh trang lại sơ mi và vest cẩn thận rồi bước ra khỏi phòng.
Lúc bước xuống phòng khách, anh lập tức nhìn thấy Lục Duật Thần đã ngồi trong phòng ăn, tay cầm tách cà phê, lật xem tờ báo tài chính buổi sáng như thường lệ.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn nhìn sang, ánh mắt hắn lướt nhanh một lượt trên người Kỳ Vân. Trong bộ đồ công sở khá chỉnh tề, anh đứng ngay ngắn trước mặt hắn, sắc mặt tuy còn hơi tái nhưng ánh mắt đã trông có chút tinh thần.
Hắn khẽ nheo mắt: “Cậu định làm gì?”
Kỳ Vân cúi nhẹ đầu, nhỏ giọng: “Tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, không thể tiếp tục làm phiền ngài thêm nữa. Tôi cũng không muốn làm chậm trễ công việc.”
Lục Duật Thần đặt tách cà phê xuống, dựa người vào ghế, ánh mắt tối lại vài phần. Hắn nhìn thẳng Kỳ Vân, đôi mắt đen như muốn xuyên thấu người trước mặt tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu yếu ớt nào còn sót lại.
Kỳ Vân lại đứng thẳng lưng, vẻ mặt kiên quyết, không hề tránh né ánh nhìn đánh giá của hắn.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi lướt qua, Lục Duật Thần nhìn lại bộ đồ quen thuộc trên người Kỳ Vân, là bộ anh đã mặc hôm trước. Lục Duật Thần nhanh chóng quay sang quản gia già, lạnh lùng dặn dò:
“Chuẩn bị một bộ đồ khác cho cậu ấy.”
Quản gia thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức gật đầu đáp lời: “Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay.”
Kỳ Vân nghe vậy thì vội vàng lên tiếng, hơi bối rối: “Chủ tịch, không cần phiền vậy đâu, bộ này vẫn còn tốt, tôi…”
Lục Duật Thần lập tức liếc sang cắt ngang lời anh, Kỳ Vân im bặt nhìn hắn, trái tim thoáng qua cảm giác khó tả, vừa bối rối lại vừa có chút ấm áp khó giải thích rõ ràng. Anh cúi đầu xuống, đáp nhẹ: “Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn chủ tịch.”
Chưa đầy mười phút sau, quản gia quay lại, trên tay là một bộ vest công sở hoàn toàn mới được chuẩn bị vừa vặn với vóc dáng của Kỳ Vân. Ông ấy nhẹ nhàng đưa bộ đồ cho Kỳ Vân, mỉm cười hiền hòa nói:
“Cậu Kỳ, đây là bộ đồ mới, cậu mau thay vào đi, chủ tịch đang đợi cậu.”
Kỳ Vân nhận lấy bộ đồ, nhanh chóng quay về phòng thay lại. Anh đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, bộ âu phục được may rất vừa vặn, đường cắt tinh tế, chất liệu mềm mại dễ chịu hơn rất nhiều so với bộ quần áo bình thường anh vẫn mặc đi làm. Anh vô thức đưa tay chạm nhẹ vào vạt áo, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ không tên.
Lắc đầu xua tan mớ cảm xúc hỗn loạn, Kỳ Vân cầm lọ thuốc cảm nhỏ đặt cạnh bàn, cẩn thận nhét vào túi áo khoác, nhanh chóng đi xuống tầng.
Lục Duật Thần nhìn thấy Kỳ Vân trở lại với bộ đồ mới, sạch sẽ, gọn gàng, đáy mắt hắn lúc này mới dịu đi một chút. Hắn không nói gì thêm, chỉ lạnh nhạt quay người, bước thẳng ra phía cửa chính: “Đi thôi.”
Xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi cổng biệt thự, hòa vào dòng xe cộ buổi sáng nhộn nhịp. Không khí bên trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lốp xe lướt nhẹ trên mặt đường ẩm ướt.
Lục Duật Thần ngồi bên phải, thân hình cao lớn dựa vào lưng ghế, một tay tùy ý đặt trên đầu gối, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra cửa kính.
Kỳ Vân ngồi bên trái hắn, anh dán chặt mắt vào cảnh vật ngoài ô cửa kính, từ đầu đến cuối anh không dám nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh. Sự tồn tại của Lục Duật Thần quá mạnh mẽ, ngay cả khi im lặng, áp lực tỏa ra trên người hắn vẫn tràn ngập không khí, đè nặng lên mỗi nhịp thở của anh.
Lục Duật Thần khẽ liếc sang bên trái, thấy Kỳ Vân vẫn ngồi thẳng, đôi tay thon dài ôm chặt lấy cặp tài liệu trông vừa cứng cỏi, vừa mong manh.
Ánh mắt của hắn, trầm xuống, ngón tay vô thức gõ nhịp nhẹ trên đầu gối.
Mái tóc đen mềm rủ xuống trán, làn da tái nhợt vì bệnh nhưng lại càng khiến ngũ quan của anh thêm phần thanh tú, mỏng manh. Đôi môi khẽ mím, đường cong cần mẫn ấy mang theo vẻ gan lì không chịu khuất phục.
Lục Duật Thần bất giác nhớ đến đêm đó, trong căn phòng nồng nặc pheromone, cơn mê loạn mịt mùng, người đó run rẩy trong vòng tay hắn.
Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mờ nước, khẽ thở dốc dưới từng đợt chiếm hữu bản năng. Bóng dáng, hơi thở, vẻ quyến rũ mê hoặc bản năng ấy, giờ đây chồng lấn lên hình ảnh Kỳ Vân trước mặt một cách hoàn hảo.
Ruột gan Lục Duật Thần bỗng chốc nóng bừng lên, một ngọn lửa mơ hồ trỗi dậy trong lồng ngực, thiêu đốt lý trí hắn. Hắn khẽ siết chặt ngón tay trên đầu gối, cứng rắn cưỡng chế mình rời tầm mắt, nếu không hắn sẽ khó mà kiểm soát được dòng suy nghĩ ngày càng trở nên nguy hiểm của mình.
Lục Duật Thần âm thầm quay đầu đi, ánh mắt lạnh như băng dán chặt vào khung cảnh ngoài cửa kính.
...
Buổi sáng trôi qua tương đối ổn định.
Sau khi đến công ty, Kỳ Vân lập tức tập trung vào công việc thường ngày của mình. Tuy rằng cơ thể vẫn còn khá mệt, anh vẫn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ hoàn hảo, không hề để lộ chút mệt mỏi nào trước mặt các đồng nghiệp, đặc biệt là trước mặt Lục Duật Thần.
Cả buổi sáng, Lục Duật Thần bận rộn họp hành liên tục, không có thời gian để chú ý quá nhiều đến Kỳ Vân. Nhưng thi thoảng hắn vẫn vẫn lặng lẽ liếc về phía bàn làm việc của thư ký, chắc chắn rằng anh vẫn ổn.
Cho đến khi đồng hồ điểm qua giữa trưa, Lục Duật Thần mới có chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa các cuộc họp.
Khi hắn vừa trở về văn phòng, ánh mắt theo thói quen lướt qua vị trí của Kỳ Vân thì lập tức khựng lại. Anh đang đứng cạnh bàn làm việc, gương mặt trắng bệch rõ ràng, đôi mắt nhắm lại như đang cố gắng lấy lại thăng bằng, bàn tay chống nhẹ lên mép bàn để giữ cho cơ thể không ngã xuống.
Lục Duật Thần lập tức sải bước đến gần, giọng nói trầm thấp vang lên đầy vẻ trách móc: “Cậu quên uống thuốc?”
Nghe thấy tiếng Lục Duật Thần, Kỳ Vân giật mình mở mắt, vội vàng đứng thẳng dậy, nhưng cơn chóng mặt dữ dội lại ập đến lần nữa. Anh lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Một cánh tay rắn chắc vươn ra đỡ lấy cánh tay anh, vững vàng giúp anh đứng thẳng lại.
“Đã dặn cậu phải uống thuốc đúng giờ, tại sao lại cứng đầu như vậy?”
Kỳ Vân cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh đầy trách cứ của hắn, chỉ nhỏ giọng đáp lại: “Xin lỗi chủ tịch, tôi, tôi mải làm việc nên quên mất.”
Giọng nói yếu ớt lại thêm sắc mặt tái nhợt của Kỳ Vân khiến Lục Duật Thần không thể nặng lời. Hắn thở dài thật nhẹ, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ đỡ Kỳ Vân ngồi xuống ghế.
Hắn tự tay lấy ra lọ thuốc cảm, rót một ly nước ấm từ bình giữ nhiệt của anh. Động tác hắn rất nhanh gọn, như thể đã quá quen thuộc với việc chăm sóc người khác.
Hắn đặt ly nước và thuốc trước mặt Kỳ Vân, giọng điệu vẫn lạnh lùng:
“Ăn trưa chưa?”
Kỳ Vân gật đầu.
“Uống thuốc ngay đi.”
Kỳ Vân ngẩng đầu nhìn hắn một giây, đôi mắt ánh lên một chút bất ngờ. Anh ngoan ngoãn cầm lấy thuốc và ly nước, uống một hơi hết sạch. Động tác nhẹ nhàng, vâng lời đến mức khiến trái tim Lục Duật Thần khẽ run lên, cảm giác giận dữ ban nãy lập tức hòa tan.
Sau khi uống thuốc xong, Kỳ Vân nhẹ giọng nói khẽ, ánh mắt chứa đầy sự áy náy: “Cảm ơn chủ tịch, tôi thật sự đã làm phiền anh rồi.”
Lục Duật Thần không nói gì, xoay người bước về bàn làm việc của mình.
Buổi chiều, Lục Duật Thần lại có một cuộc họp quan trọng kéo dài, Kỳ Vân tiếp tục công việc của mình, hoàn tất những bản báo cáo mà hắn yêu cầu, đồng thời sắp xếp lại tài liệu gọn gàng cho buổi họp ngày hôm sau. Cơ thể anh lúc này đã khá hơn sau khi uống thuốc, sắc mặt cũng không còn tái nhợt như lúc trưa.
Khoảng gần sáu giờ chiều, Kỳ Vân nhận được cuộc gọi từ điện thoại cá nhân. Nhìn thấy tên người gọi, anh thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc đầy cà khịa, chính là người bạn thân từ thời đại học của anh, Chu Dật Phàm.
“A lô, cuối cùng cũng nghe máy. Cậu vẫn còn sống à, thư ký Kỳ?”
Kỳ Vân bật cười nhẹ, giọng nói cũng thoải mái hơn rất nhiều: “Còn sống rất tốt, cảm ơn cậu quan tâm nhé.”
Chu Dật Phàm hừ nhẹ một tiếng: “Cậu mà sống tốt cái gì, giọng khàn khàn, nghe qua là biết bị cảm rồi. Nói đi, có phải do tên chủ tịch máu lạnh nhà cậu bóc lột đến nỗi kiệt sức không? Đúng là đồ vô nhân đạo.”
Kỳ Vân giật mình, vội vàng liếc nhìn quanh một lượt, chắc chắn rằng Lục Duật Thần chưa quay lại, anh thấp giọng phản bác: “Cậu đừng nói linh tinh, chủ tịch tốt với tôi lắm."
Chu Dật Phàm lập tức phá ra cười đầy chế giễu: “Cậu nghe xem cậu nói gì kìa? Trời ơi, Kỳ Vân lạnh lùng ngày xưa đâu rồi, sao giờ lại thành ra thế này? Yêu đến mù quáng luôn rồi hả? Người ta lạnh lùng vô tình như vậy mà cậu còn bảo người ta tốt?”
Kỳ Vân đỏ mặt, luống cuống ho vài tiếng: “Cậu nói nhỏ thôi, chủ tịch thật sự rất tốt.”
Chu Dật Phàm tiếp tục cợt nhả chế giễu: “Ồ, tốt thế nào? Có phải là cho cậu tăng ca ít hơn hai tiếng mỗi ngày? Hay là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu một cái, khiến tim cậu rụng rời luôn rồi?"
Kỳ Vân càng thêm bối rối, vội vàng nhỏ giọng biện minh: “Không phải, hôm kia tôi sốt cao, chính chủ tịch đưa tôi về nhà anh ấy nghỉ ngơi. Anh ấy còn dặn dò quản gia chăm sóc rất chu đáo. Sáng nay thấy tôi mặc đồ cũ, còn chuẩn bị đồ mới cho tôi nữa…”
Giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ dần, nghe qua đúng thật là giống hệt một người đang yêu thầm, vô cùng ngây ngô và đáng thương.
Chu Dật Phàm ở đầu bên kia nghe vậy, lập tức im lặng một giây, thở dài thật mạnh: “Trời cũng hết thuốc chữa cho cậu rồi, rõ ràng là anh ta lợi dụng sức lao động của cậu, bóc lột cậu đến kiệt sức, vậy mà cậu lại còn đi khen anh ta tốt?”
Kỳ Vân nhíu mày, vừa định phản bác thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân vang lên rất rõ ràng phía sau. Anh giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Lục Duật Thần đã đứng ngay ở cửa văn phòng, ánh mắt sắc bén nhìn anh.
Mặt Kỳ Vân thoáng chốc trắng bệch, giật thót mình, trái tim gần như muốn ngừng đập, anh hoảng hốt vội vàng nói nhanh vào điện thoại: “Tôi có việc gấp, nói chuyện sau.”
Không đợi đối phương kịp nói thêm gì, Kỳ Vân đã nhanh chóng tắt máy, bỏ điện thoại xuống bàn, đứng thẳng người, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người vừa bước vào.
Lục Duật Thần thong thả tiến vào văn phòng, gương mặt của hắn vẫn lạnh băng. Kỳ Vân không khỏi thấp thỏm mà nhìn thái độ của hắn, nhưng thấy hắn bình thản như vậy, anh thở phào nhẹ nhõm, có lẽ chủ tịch không nghe thấy gì cả.
Updated 28 Episodes
Comments