Ánh mặt trời buổi sáng nhạt nhòa xuyên qua khe rèm cửa sổ, chiếu lên chiếc giường rộng lớn. Kỳ Vân từ từ mở mắt, đầu óc anh vẫn còn mơ màng, cơ thể nặng trĩu, cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn rút khiến cả người anh chìm trong trạng thái mệt mỏi, uể oải.
Anh chớp mắt, cố gắng lấy lại tỉnh táo, đột nhiên nhận ra một điều khiến trái tim giật thót: Đây không phải nhà anh!
Kỳ Vân vội vàng ngồi bật dậy, đầu óc choáng váng lập tức phản ứng lại khiến anh khẽ cau mày, phải chống tay lên giường để không ngã xuống. Anh nhìn quanh căn phòng xa lạ rộng lớn, trần nhà xa lạ, nội thất đơn giản mà tinh xảo, toát lên vẻ lạnh lùng trang nhã.
Anh đang ở đâu đây?
Kỳ Vân lại hoảng hốt nhìn xuống, trên người là bộ đồ ngủ sạch sẽ thoải mái, không phải bộ vest hôm qua.
Ngay lúc đó, cửa phòng khẽ vang lên tiếng gõ nhẹ, sau đó được người bên ngoài mở ra. Một quản gia già gương mặt hiền hòa, mái tóc đã bạc trắng bước vào. Ông ấy cung kính cúi đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, giọng điệu từ tốn mà cũng đầy kính trọng nói: “Cậu Kỳ, cậu tỉnh rồi.”
Kỳ Vân mở to mắt nhìn ông ấy, bối rối càng tăng thêm gấp bội: “Bác là ai? Đây là đâu?”
Quản gia bình thản đáp lời anh: “Tôi là quản gia của nhà họ Lục. Đêm qua cậu sốt cao, chủ tịch đưa cậu về đây.”
Nghe đến đây, trái tim Kỳ Vân ngừng đập một nhịp.
Nhà riêng của Lục Duật Thần?
Anh hoảng hốt nhìn quanh lần nữa, anh có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đặt chân vào căn nhà của Lục Duật Thần.
Quản gia thấy anh hoảng loạn thì vội dịu dàng an ủi: “Cậu Kỳ đừng lo, tối qua bác sĩ đã đến khám cho cậu rồi. Tôi đã chuẩn bị đồ dùng cá nhân, cậu vào phòng tắm vệ sinh rồi ra ăn sáng.”
Dưới sự hướng dẫn ân cần của quản gia, Kỳ Vân lặng lẽ bước vào phòng tắm. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng, chậm chạp nhìn những đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, khăn mặt, thậm chí cả quần áo ngủ đều đã được chuẩn bị sẵn một cách chu đáo.
Điều này khiến Kỳ Vân cảm thấy không chân thực.
Anh không hiểu tại sao Lục Duật Thần lại bỗng dưng trái nắng trở trời quan tâm mình như thế. Từ trước đến nay, vị chủ tịch lạnh lùng đó chưa bao giờ thể hiện bất kỳ sự để ý nào với cấp dưới của mình. Thậm chí, cả khi làm việc với hắn suốt ba năm, Kỳ Vân còn chẳng dám mong đợi lấy một cái nhìn ân cần.
Sau khi rửa mặt thay đồ xong, Kỳ Vân bước ra khỏi phòng tắm. Quản gia lập tức mời anh ngồi xuống bàn, chu đáo dọn bữa sáng lên, bữa sáng đơn giản phù hợp với người đang bệnh, cháo trắng nóng hổi, một ly nước cam tươi ép và một vài viên thuốc hạ sốt.
“Cậu Kỳ, mời cậu ăn sáng, bác sĩ đã dặn phải uống thuốc đúng giờ.”
Giọng ông ấy dịu dàng như một người cha đang chăm sóc con trai.
Kỳ Vân ngỡ ngàng nhìn bàn ăn, trong lòng vừa bất an, vừa hơi cảm động. Anh gượng gạo nói khẽ: “Cảm ơn bác.”
Quản gia cười hiền từ, nhẹ nhàng đáp lời: “Chủ tịch dặn dò rất kỹ phải chăm sóc tốt cho cậu, tuyệt đối không thể để cậu chịu thiệt thòi.”
Nghe câu nói đó, trái tim nhỏ bé của Kỳ Vân lại siết chặt trong lồng ngực.
Kỳ Vân cúi đầu im lặng ăn sáng, uống thuốc trong trạng thái mơ hồ, lòng ngổn ngang trăm mối suy tư.
Sau bữa sáng, quản gia lại nhẹ nhàng đặt nhiệt kế lên trán anh, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ.
“Nhiệt độ đã giảm rồi, nhưng vẫn hơi cao. Bác sĩ đã dặn cậu vẫn cần nghỉ ngơi thêm hai ba hôm nữa.”
Kỳ Vân ngây người, anh cảm thấy mình như đang rơi vào một giấc mơ kỳ lạ. Nhịp đập mạnh mẽ đánh vào lồng ngực, Kỳ Vân lặng lẽ siết chặt vạt áo trong tay, mím chặt môi lại, mặt mày chợt tái nhợt hơn.
Không.
Không được ảo tưởng.
Kết quả sau khi thử nghỉ ngơi một lúc, Kỳ Vân vẫn cảm thấy trong lòng ngột ngạt, anh không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Thế là Kỳ Vân chậm rãi đứng dậy, mặc lại bộ vest hôm qua đã được gấp gọn đặt trên ghế. Từng cử động đều nặng nề, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.
Kỳ Vân bước ra khỏi căn phòng ngủ xa lạ, cẩn thận khép nhẹ cửa lại. Anh vịn vào cầu thang, cố gắng giữ thăng bằng, đi từng bước xuống tầng một.
Xuống đến phòng khách, Kỳ Vân lập tức dừng lại.
Lục Duật Thần đang ngồi im lặng trên chiếc sofa lớn, dáng vẻ nhàn nhã, hai chân vắt chéo, trên tay hắn là một tờ báo tài chính. Ánh sáng buổi sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng lên gương mặt hắn, sắc nét, lạnh lùng mà cao quý.
Hắn nghe tiếng động thì khẽ liếc lên, ánh mắt sâu thẳm lướt qua người Kỳ Vân, không nói gì mà tiếp tục nhìn vào tờ báo. Nhưng chỉ một ánh mắt đó thôi, cũng đủ khiến Kỳ Vân bất giác nắm chặt tay áo mình, cố kìm chế trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
Cố gắng lấy hết can đảm, Kỳ Vân bước lại gần hơn, nhỏ nhẹ nói: “Chủ tịch, cảm ơn anh hôm qua đã giúp tôi. Tôi xin phép về trước.”
Nghe vậy, Lục Duật Thần hơi nhíu mày, hắn từ từ gấp lại tờ báo, đặt xuống bàn kính, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Kỳ Vân.
Ánh mắt của hắn thâm trầm, khó đoán, khiến Kỳ Vân vô thức hơi cúi đầu xuống, tránh né cái nhìn sắc bén ấy.
Lục Duật Thần chăm chú nhìn đôi môi tái nhợt và sắc mặt vẫn chưa khôi phục hoàn toàn của Kỳ Vân. Quản gia vừa mới báo cáo lại cho hắn rằng anh vẫn sốt cao, vừa mới hạ được một chút. Hắn thật sự không thể hiểu nổi, thư ký luôn làm việc vô cùng lý trí sáng suốt này, tại sao lại cứng đầu đến mức không chịu lo cho sức khỏe của mình.
Hơn nữa, theo hắn được biết, Kỳ Vân hiện sống một mình trong một căn hộ nhỏ. Nếu anh trở bệnh nặng, một mình chống chọi trong căn nhà vắng vẻ đó, chẳng phải càng phiền phức sao?
Nghĩ đến đây, Lục Duật Thần âm thầm thở dài một hơi trong lòng, hắn lạnh nhạt nói: “Cậu chưa khỏe hẳn, ở lại đây nghỉ ngơi đến khi khỏi hẳn rồi đi.”
Kỳ Vân ngẩn người, mở to mắt nhìn hắn, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Trái tim lại một lần nữa đập nhanh như trống trận, lòng vừa hoang mang vừa cảm thấy ấm áp lạ lùng.
Nhưng Kỳ Vân vẫn không dám để bản thân hy vọng quá nhiều, anh vội vàng lắc đầu nhẹ: “Không cần phiền anh như vậy đâu. Tôi đã ổn hơn rồi, thật sự có thể tự chăm sóc bản thân.”
Lục Duật Thần nghe vậy thì nhíu chặt mày hơn: “Đừng cố chấp, tôi không muốn mình bị mang tiếng bạc đãi cấp dưới. Nhà này thêm cậu cũng không thiếu một bữa ăn.”
Kỳ Vân im lặng nhìn hắn một lúc, cuối cùng đành nhẹ giọng đáp lại: “Vâng… cảm ơn chủ tịch.”
Lục Duật Thần hài lòng gật đầu nhẹ, ánh mắt lạnh lùng đã dịu đi đôi chút. Hắn đưa tay cầm lại tờ báo, bình thản nói tiếp: “Lên phòng nghỉ ngơi đi. Cần gì thì gọi quản gia.”
Kỳ Vân chỉ đành cúi đầu: “Vâng.”
Anh quay người, chậm rãi đi lên cầu thang, trái tim vẫn chưa thể bình ổn lại được.
....
Lục Duật Thần đứng trước gương trong phòng ngủ, cẩn thận thắt lại cà vạt. Chiếc vest màu đen được may đo vừa vặn ôm lấy thân hình cao lớn, vẽ nên những đường nét sắc sảo và mạnh mẽ của một “Alpha” hùng mạnh. Hắn liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã đến giờ ra ngoài.
Trước khi bước ra khỏi phòng, Lục Duật Thần dừng lại một nhịp. Quản gia già đã đứng chờ ở đầu hành lang, tay cầm một tập tài liệu liên quan đến công việc.
Hắn liếc mắt nhìn về phía căn phòng ở cuối hành lang, lạnh nhạt ra lệnh: “Trong lúc tôi không ở nhà, ông phải chú ý tình trạng của cậu ấy. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường, lập tức báo cho tôi.”
Quản gia già khẽ cúi người, kính cẩn đáp lời: “Vâng, chủ tịch.”
Lục Duật Thần gật đầu, sải bước ra ngoài. Hắn ngồi trong xe chuyên dụng tiến về công ty, tựa người vào ghế, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào màn hình máy tính bảng, đọc sơ qua lịch trình ngày hôm nay.
Quản gia già đi theo đứng cạnh cửa tiễn hắn, lịch sự cúi đầu nói nhỏ: “Chủ tịch đi cẩn thận.”
Hắn chỉ gật đầu một cái rất nhẹ, ánh mắt lại thoáng liếc nhìn lên căn phòng ngủ trên tầng một lần nữa trước khi chiếc xe lăn bánh rời đi.
Đến công ty, Lục Duật Thần nhanh chóng tiến vào văn phòng. Người thay thế Kỳ Vân hôm nay là trợ lý Tiêu Minh. Đây là một Beta trẻ tuổi, năng động, nhiệt tình, nhưng thiếu sự sâu sắc và nhạy bén của Kỳ Vân.
“Chào chủ tịch, hôm nay tôi sẽ thay thư ký Kỳ hỗ trợ anh.”
Tiêu Minh đứng thẳng người, cúi đầu lễ phép, thái độ vô cùng nghiêm túc. Lục Duật Thần lạnh nhạt gật đầu đáp lại, không nói thêm câu nào, bắt đầu làm việc ngay. Nhưng chỉ mới chưa đầy một giờ đồng hồ, hắn đã cảm thấy sự khác biệt rõ ràng đến nỗi khó chịu.
Mỗi lần hắn đưa ra chỉ thị, Tiêu Minh đều phải hỏi lại một vài lần để chắc chắn. Mỗi lần hắn nói ra yêu cầu, thư ký thay thế đó đều lúng túng, hỏi những câu hỏi vụn vặt để hiểu rõ mục đích của hắn khiến nhịp làm việc thường ngày bị gián đoạn liên tục.
Cảm giác khó chịu cứ mỗi lúc một lớn dần trong lòng Lục Duật Thần.
Kỳ Vân không phải người giỏi giao tiếp, thậm chí hắn còn cảm thấy Kỳ Vân vô cùng lặng lẽ và mờ nhạt. Nhưng chính trong sự im lặng đó, anh đã hiểu rõ hắn hơn bất kỳ ai khác, chỉ cần một ánh mắt, Kỳ Vân đều lập tức biết hắn cần gì muốn gì, sau đó nhanh chóng hoàn thành một cách xuất sắc.
Trước cuộc họp chiều, Tiêu Minh bối rối cầm tập tài liệu trong tay, nhỏ giọng hỏi: “Chủ tịch, ngài muốn tập hợp báo cáo của quý này trước hay muốn xem kế hoạch đầu tư bên Âu châu trước?”
Lục Duật Thần đưa tay day nhẹ thái dương, giọng nói lạnh nhạt đã đầy vẻ không hài lòng: “Chuyện này còn cần hỏi sao? Tập hợp báo cáo của quý này.”
Tiêu Minh lập tức đỏ mặt, vội vàng cúi đầu: “Xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ lập tức chuẩn bị ngay.”
Cậu ấy hấp tấp lui ra ngoài, cửa phòng phát ra một tiếng động rất nhẹ nhưng đủ khiến Lục Duật Thần cảm thấy càng thêm bực dọc.
Nếu là Kỳ Vân, anh sẽ chẳng cần hỏi những chuyện đơn giản này. Thậm chí ngay từ sáng sớm, tập tài liệu hoàn chỉnh, được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự ưu tiên đã được anh chuẩn bị sẵn trên bàn hắn rồi.
Buổi họp diễn ra không suôn sẻ như hắn muốn. Tiêu Minh lúng túng trước các yêu cầu khắt khe của hắn, liên tục mắc phải những lỗi nhỏ trong việc ghi chú và báo cáo, khiến thời gian buổi họp kéo dài hơn bình thường. Lục Duật Thần dù kiên nhẫn đến đâu, cũng phải liên tục nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
Hôm nay Lục Duật Thần về đến nhà sớm hơn bình thường, hắn quyết định tăng ca tại nhà, mang theo rất nhiều tài liệu và báo cáo cần xử lý gấp, nhằm tránh lặp lại những tình huống khó chịu như buổi sáng. Xe vừa dừng lại trước sảnh, quản gia già đã cung kính đón hắn:
“Chủ tịch đã về.”
Lục Duật Thần gật đầu, vừa cởi áo khoác ngoài vừa bình thản hỏi: “Hôm nay cậu ấy thế nào rồi?”
Quản gia cẩn thận đáp: “Cậu Kỳ đã hạ sốt nhưng thi thoảng bị choáng nhẹ. Buổi chiều cậu ấy tỉnh lại, ăn uống uống thuốc rồi lại nghỉ ngơi rồi.”
Lục Duật Thần khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng. Hắn nhanh chóng bước lên tầng, vào phòng làm việc riêng của mình.
Căn phòng rộng lớn, bài trí đơn giản, một chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ mun đặt giữa phòng, phía sau là giá sách cao kín tường, xếp đầy những tập hồ sơ và tài liệu kinh doanh dày cộp. Hắn chỉ mở đèn bàn, ngồi xuống ghế, từng tập tài liệu nhanh chóng được bày ra trước mặt, hắn mở laptop, tiếp tục xử lý nốt phần công việc còn dang dở.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Đêm dần buông xuống, ngoài cửa sổ chỉ còn lại màn đêm thăm thẳm và ánh đèn phố xa xa lập lòe.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên, cắt ngang sự im lặng tuyệt đối trong phòng. Lục Duật Thần không ngẩng đầu, chỉ đáp ngắn gọn: “Vào đi.”
Cửa mở ra, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào. Từ khóe mắt, hắn thấy có người bước vào, tay cầm theo một cốc cà phê nóng, mùi hương nồng đượm lập tức lan tỏa trong không khí.
Không buồn ngẩng lên, hắn lạnh nhạt nói: “Để xuống bàn là được.”
Người đó hơi ngập ngừng, không nói gì, chỉ im lặng đặt tách cà phê lên bàn làm việc. Mùi cà phê nhẹ nhàng tỏa ra, hòa lẫn vào không gian lạnh lẽo trong phòng, vô tình làm dịu đi bầu không khí căng thẳng mà hắn đang chìm đắm.
Lục Duật Thần lật sang trang tiếp theo, tiếp tục lẩm nhẩm xem xét các số liệu tài chính. Nhưng lúc này, một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn: “Chủ tịch, muộn rồi, ngài uống chút cà phê đi cho tỉnh táo.”
Nghe thấy giọng nói đó, tay cầm bút của Lục Duật Thần lập tức khựng lại giữa không trung.
Không phải quản gia.
Là Kỳ Vân.
Anh đang đứng trước bàn làm việc của hắn, mặc chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng, thân hình cao gầy, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt vì sốt cao chưa dứt hẳn.
Một lúc lâu sau, Lục Duật Thần mới thu lại ánh mắt, giọng nói lạnh nhạt cất lên: “Cậu còn chưa khỏe hẳn, sao lại sang đây?”
Kỳ Vân siết chặt tay, cúi đầu thấp hơn, giọng nho nhỏ: “Tôi thấy khỏe hơn rồi, thấy đèn phòng anh vẫn sáng, biết anh đang làm việc nên mới mạn phép mang cà phê lên. Nếu làm phiền anh thì cho tôi xin lỗi.”
Lục Duật Thần nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt, trong lòng hơi phức tạp. Cuối cùng, hắn thở nhẹ ra một hơi, thấp giọng nói: “Không phiền, đi nghỉ ngơi đi, ở đây không cần cậu phục vụ.”
Kỳ Vân gật nhẹ đầu, đáp lời nhỏ nhẹ: “Vâng.”
Nói xong, Kỳ Vân lặng lẽ xoay người, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Lục Duật Thần nhìn theo bóng dáng thư ký dần biến mất phía sau cánh cửa khép lại rất lâu, sau đó vô thức đưa tay cầm lấy ly cà phê nóng trên bàn, nhấp một ngụm. Vị cà phê đắng nhẹ tan dần ở đầu lưỡi, chảy xuống cổ họng lại cảm nhận được một chút ngọt ngào khác thường.
Updated 28 Episodes
Comments
Sai đẹp gíu |A♧|
Truyện ổn nha, mong tg có thể kiên trì đến cuối cùng
2025-04-28
1
Xín Lương
Anh chỉ thấy phiền phức thôi sao?
2025-05-09
0