"Tôi muốn ly hôn!"
Sau khi kết thúc cuộc họp lớn với cổ đông, nhân viên trong công ty chỉ thấy bóng dáng người đàn ông cao to ấy đùng đùng nổi giận, bước chân gấp gáp phóng thẳng lên chiếc xế hộp màu đen trở về nhà gấp.
Chu Linh ngồi thẩn thờ giữa căn phòng rộng lớn xa lạ, chẳng có một chút đồ đạc nào quen thuộc lại cảm thấy vô cùng lạc lõng.
Tiếng phá cửa vang lên mạnh bên tai khiến cô giận mình, Trần Quân Thụy với gương mặt tối đen tiến về phía cô, lớn giọng.
"Không phải một hai đòi kết hôn với tôi sao? Bây giờ giở giọng đòi ly hôn khi vừa kết thúc hôn lễ, cô điên à?"
Chu Linh nhìn thấy dáng vẻ tức giận của hắn liền có chút sợ hãi, bàn tay không kiềm được mà run bật lên khiến nhịp tim cũng tăng cao. Bằng tất cả sự can đảm và kiên quyết của mình, Chu Linh đứng thẳng người dậy, cất giọng:
"Tôi không yêu anh, kết hôn thì có nghĩa lý gì? Chúng ta chỉ vì hôn ước hai bên, không yêu nhau thì âm thầm ly hôn, không phải anh cũng muốn sao?"
Trần Quân Thụy nghiến chặt răng, bàn tay co lại thành nắm đấm từ bao giờ. Dường như sự tức giận của hắn không thể kiểm soát, giọng nói ngày càng to hơn.
"Nếu muốn ly hôn thì đi mà năn nỉ gia đình hai bên. Đây là quyết định của cô, tôi không liên quan đến. Còn nếu cô muốn về biệt phủ nhà họ Chu thì cút khỏi mắt tôi."
Quân Thụy tức giận đến đỏ mặt, mu bàn tay đều nổi hết gân máu, đến cả đôi mắt cũng đỏ ngầu. Chu Linh rưng rưng nước mắt, chỉ biết nhìn những người hầu đứng đằng sau cũng sợ hãi trước hắn.
Cô che giấu bàn tay đang run rẩy của mình, xoay lưng cầm lấy chiếc điện thoại rồi rời đi. Hắn cắn chặt răng không quay đầu nhìn lại, sau đó cũng xoay lưng rời khỏi căn phòng tân hôn giữa hai người.
Chu Linh trở về căn nhà quen thuộc của bản thân từ nhỏ đến lớn, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn hẳn. Chắc chắn ba mẹ chỉ bận lo việc công ty nên quên mất liên lạc với cô mà thôi.
"Có phải may mắn không? Vừa gả con Linh đi thì cổ phiếu của công ty lại tăng vọt. Bà nghĩ xem, có phải chúng ta còn dựa dẫm vào gia đình chồng của nó nhiều không?"
"Nuôi từ nhỏ đến lớn cứ tưởng lại vô tích sự, thế mà lại được việc hơn cả chị cả của nó cơ."
Chu Linh vặn tay nắm cửa, vừa hay lại lọt tai những lời nói tưởng chừng như cô sẽ chẳng bao giờ nghe được của chúng những người mà cô hết mực yêu thương và tin tưởng.
"Ủa em gái, mới làm hôn lễ có một hôm lại quay về rồi sao? Là do bên đó khắt khe với người tự do như em đúng không?"
Người chị gái Chu Lan đúng lúc trở về nhà, lại nhìn thấy cô em gái nhỏ của mình lấp ló trước cửa nhà chẳng dám vào.
Từ trước đến nay nhà họ Trần luôn kín tiếng, thậm chí khi tổ chức hôn lễ, chú rể cũng là người đến trễ. Mọi người đều không rõ mặt của Trần Quân Thụy, nhưng tiếng vang về hắn lại đồn rất xa, nhất là sự nóng tính của mình.
Chu Linh rưng rưng quay lưng lại nhìn người chị gái mình yêu thương. Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn, chị gái vẫn luôn hà khắc với cô, đột nhiên tháng trước lại về nhà khóc lóc đòi hủy hôn với nhà họ Trần. Nhưng vì công ty gia đình cô đứng trước bờ vực phá sản cần có sự giúp đỡ của nhà họ Trần hắn nên phải bắt ép cô lấy Trần Quân Thụy.
Chu Lan là người cứng đầu, muốn một là phải có một, khi nhỏ vừa thấy con trai lớn Trần gia lại một hai đòi kết hôn ước, thế nhưng giờ đây chính cô ấy là người hủy hôn ước, có lẽ là vì tin đồn có thật về hắn.
"Em về lấy một ít đồ rồi lại đi, nhưng em thấy không cần thiết nữa rồi."
Chu Linh không muốn nghe thêm một điều gì nữa, chỉ muốn nhanh chân bỏ đi thật xa, xa cái biệt thự của người chồng sắp đặt của cô, xa cả gia đình của cô.
Từ nhỏ cô rất ít khi tiếp xúc người lạ, có lẽ vì tính cách có phần rụt rè của mình, vì thế đến hiện tại cô không có một người bạn bên cạnh để trút bầu tâm sự.
Chu Linh mang chiếc đầm ngủ dài ngang gối đi khắp nơi trong thành phố cứ như đứa trẻ lạc lõng đi lang thang khắp nơi. Chiếc điện thoại gần như bị vỡ nát, Chu Linh ngồi xuống ghế đá, cười đắng trước những sự việc đau khổ liên tục ập đến chỉ trong vài ngày qua.
Bóng dáng cô gái mảnh khảnh bước vào bên trong căn biệt thự sang trọng trước mắt, từng bước chân đau đớn như có gai đâm vào.
"Cô Chu về rồi! Chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn tối, cô vào ăn cùng với cậu Trần luôn cho nóng ạ!"
Đôi mắt to tròn của Chu Linh lướt nhẹ khắp biệt thự, rồi lại cụp mắt dừng hẳn lại ở bóng dáng cao to ngồi thưởng thức buổi tối một cách yên lặng.
Chu Linh phớt lờ câu nói của người hầu trước mặt, chỉ vô thức nhấc từng bước nặng nề lên những bậc cầu thang lạnh lẽo.
"Đừng có ngu ngốc nữa, đã đến tận nơi xác nhận bộ mặt thật thì buồn cái gì?"
Giọng nói băng lãnh vang lên, đâm thẳng vào trái tim mỏng manh yếu đuối của cô gái nhỏ. Đối với cô mà nói, đây chính là thất bại lớn nhất của cuộc đời mình.
"Tôi không ly hôn nữa, anh muốn làm gì thì làm đi."
Cô đáp lời, trong giọng nói khẽ phát ra âm thanh run rẩy, cột hơi không vững. Đã hơn một ngày cô vẫn chưa ăn uống gì, thế nhưng lại không cảm thấy đói.
Có lẽ anh không biết rằng, trước khi bước vào nơi đây, Chu Linh đã từng là một cô gái yêu đời như thế nào.
Cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, Chu Linh nhắm chặt mắt, nhớ lại từng câu, từng chữ của ba mẹ cô vang vọng bên tai, một lần nữa khiến cả cơ thể cô mềm nhũn, khó thở vì tuyệt vọng.
Đêm nay người đàn ông ấy không đến phòng ngủ cùng cô, lại khiến cô cảm thấy có vài phần nhẹ nhõm. Nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt, Chu Linh lại nghe thấy những lời nói, nhìn thấy những hình ảnh vào tối hôm qua và cả sáng hôm nay khiến bản thân ám ảnh.
"Thưa cậu Trần, cô Chu đột nhiên bất tỉnh, sốt miên man kéo dài cả đêm, sáng nay chúng tôi phát hiện ra thì cô ấy đã sốt hơn 40 độ rồi. Cậu về gấp đi!"
Updated 25 Episodes
Comments