"Thưa cậu Trần, cô Chu đột nhiên bất tỉnh, sốt miên man kéo dài cả đêm, sáng nay chúng tôi phát hiện ra thì cô ấy đã sốt hơn 40 độ rồi. Cậu về gấp đi!"
"M* kiếp! Lại chuyện phiền phức gì nữa? Tôi đang bận, đừng gọi lại. Cô ta bệnh thì gọi bác sĩ, tôi không có trách nhiệm!"
Quân Thụy tắt điện thoại, hắn không đoái với tới người vợ mới cưới hôm qua, trên tay còn chẳng thèm đem chiếc nhẫn cưới trang trọng nhất cuộc đời.
Hiện tại hắn đang dùng máy tính để quan sát tình hình cổ phiếu và doanh thu của công ty, không rảnh rỗi để lắng nghe những chuyện khác
*Reng...*
Tiếng chuông điện thoại bên cạnh mép bàn lại vang lên, hắn nổi điên đến tắt nguồn điện thoại, chỉ dán chặt mắt vào màn hình máy tính rất căng thẳng.
"Cậu Trần, bà Trần vừa gọi đến, bảo chuyển điện thoại cho cậu nghe máy."
Trần Quân Thụy vừa nghe đến hai từ "bà Trần" liền sao lãng, hắn lập tức mở nguồn điện thoại thì đã phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ trước đó.
"Alo mẹ? Có chuyện gì sao?"
Giọng nói trầm khàn kiềm chế sự nóng nảy trong người, dường như so với lúc ban nãy lại có vài phần dịu dàng.
"Vợ cậu nhập viện truyền nước biển từ sáng đến giờ mà cậu vẫn ngồi lì trên cái công ty rác đó, khóa máy à? Về đây mà xem con dâu của tôi bị cậu hành hạ đến mức ngất xỉu thế này, về đây tôi sẽ tính chuyện với cậu."
Quân Thụy day day mi tâm bất lực, rốt cuộc việc xem xét quá trình làm việc lại bị gián đoạn chỉ vì một chuyện cỏn con mà hắn còn chẳng thèm mảy may tới. Hắn lao nhanh vào xe, nhanh chóng lái đến bệnh viện ở trung tâm thành phố.
Vừa thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, bà Trần không kiềm được liền tiến đến đánh mạnh vào vai thằng con trai ngổ nghịch của mình một cái, chỉ tay về phía Chu Linh đang nằm bất động trên giường bệnh mà la lối:
"Cậu chăm sóc con dâu tôi kiểu gì vậy hả? Sao nó lại thành ra nông nổi này?"
Bà Trần tức giận đến đỏ cả tai, vừa nói xong với hắn lại tiến đến giường bệnh ngay để vuốt ve yêu thương Chu Linh.
Quân Thụy không rõ, vì sao gia đình mình lại yêu thương Chu Linh đến vậy. Thậm chí ông nội còn muốn đến tận đây thăm cháu dâu nhưng vì tuổi già mà bị ngăn cản.
Hắn thầm nghĩ, nếu lúc tổ chức hôn lễ, người mặc váy cưới không phải cô mà là Chu Lan thì họ có yêu thương như vậy không?
"Còn đứng đó làm gì? Đến đây chăm sóc con bé đi."
Quân Thụy thở dài, gượng gạo tiến đến ngồi xuống cạnh giường bệnh của Chu Linh. Mãi cho đến tận hôm nay, hắn mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của cô.
Da thịt mềm mại, ngũ quan hài hòa, đôi mắt lại to tròn sắc sảo. Mặc dù hắn không thích kiểu người yếu đuối như Chu Linh nhưng cũng phải xuýt xoa công nhận vẻ đẹp trời cho của cô.
Chu Linh mệt mỏi tỉnh dậy, nhìn thấy hắn và bà Trần đang ngồi bên cạnh chăm sóc cho mình thì có chút bất ngờ.
"Chu Linh, con tỉnh rồi sao? Thấy trong người ổn hơn chút nào không?"
Gương mặt bà Trần lo lắng, sốt ruột hỏi thăm liên tục sau khi cô tỉnh dậy. Cô giấu đi cơn đau đầu dữ dội, chỉ nhẹ mỉm cười lắc đầu nhìn bà.
"Ba mẹ tôi không đến sao?"
Giọng nói thỏ thẻ, nhỏ dần chỉ đủ lọt vào tai Quân Thụy. Đôi mắt hắn cụp xuống, không muốn nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của cô, nhỏ giọng.
"Không đến! Đừng hy vọng."
Giọng Quân Thụy băng lãnh, lại cứng nhắc rơi thẳng vào tai cô. Thì ra mọi thứ cô nghĩ đều là đúng. Tâm trạng cô xuống dốc không phanh, dường như có tảng đá lớn đè thẳng lên người.
"Mẹ à, con hơi mệt, mẹ về trước đi mẹ, con không sao đâu."
Giọng Chu Linh thều thào, nhẹ nhàng nhưng lại mang chút trong trẻo. Cô vẫn chưa có thời gian tiếp xúc nhiều với ông bà Trần, vì thế cô cũng không thể nói chuyện với mọi người một cách tự nhiên nhất cho dù họ có thật sự đối tốt với cô.
"Mẹ về trước, Chu Linh, thằng Thụy có làm gì con buồn cứ gọi điện ngay cho mẹ."
Chu Linh cụp mắt, nhìn lên chiếc điện thoại màn hình đã bể nát. Bà Trần rất nhanh cũng chú ý đến, chiếc điện thoại đã cũ lại còn vỡ nát thì làm sao mà xài được.
"Quân Thụy, tối mai đưa Chu Linh về nhà chính ăn tối, ông nội muốn gặp hai đứa."
Bà Trần khoác chiếc áo ngoài màu đen sẫm rồi mở cửa rời đi. Căn phòng bệnh V.I.P yên lặng đến đáng sợ, Chu Linh không muốn tiếp chuyện, chỉ cất nhẹ giọng rồi lại nằm xuống giường.
"Anh về đi, tôi tự lo được."
Quân Thụy đứng quay lưng lại với cô, chỉ nghe thấy hắn khẽ cười khẩy một cái khinh miệt, giọng nói vang lên lại bị các vách ngăn tường vọng ngược lại.
"Lo được mà ngất xỉu đến nằm viện, cô báo tôi phải quay về chỉ để nhìn cái bộ mặt đáng thương hại của cô sao?"
Chu Linh không cất giọng, chỉ trở mình nằm xoay lưng lại, chỉnh cái chăn sát lên cổ rồi nhắm chặt mắt.
"Nghỉ xong thì lo về biệt thự, đừng làm phiền công việc của người khác. Tôi trả tiền viện phí rồi, tự bắt xe về nhà đi."
Quân Thụy sải bước rời đi, cánh cửa phòng đóng mạnh, lại càng khiến cho tâm trí Chu Linh hỗn loạn. Hắn lúc nào gặp cô cũng nổi điên lên như muốn bóp chết sinh mạng nhỏ này, càng khiến cô khiếp sợ.
Chỉ vài phút sau khi người đàn ông ấy rời đi, Chu Linh cũng tự giác sắp xếp đồ đạc rồi rời khỏi bệnh viện.
Chu Linh đứng trước cổng bệnh viện, quan sát xung quanh, liền thấy một chiếc xe Audi màu trắng chạy đến.
"Cô Chu, cậu Trần dặn tôi đưa cô về biệt thự."
Chàng thanh niên kéo cửa xe, mời Chu Linh bước vào bên trong. Đôi khi so với người chồng hơn cô bảy tám tuổi, tên lái xe này lại tốt bụng hơn hắn rất nhiều.
"Trông cô chủ tiều tụy hơn lúc trước khi gặp cậu chủ chúng tôi nhỉ?"
Ánh mắt Chu Linh nhìn gương mặt tuấn tú phản chiếu từ cáu gương chiếu hậu trong xe, sau đó cũng chỉ cụp mắt không quan tâm đến.
"Cô đừng buồn, cậu Trần từ nhỏ đã là người tham công tiếc việc, tính cách có hơi nóng nảy nhưng bên trong lại khá điềm đạm. Có khi bên ngoài hay la mắng, nhưng bên trong lại quan tâm."
Chu Linh vẫn cụp mắt, con ngươi nhìn ra đoạn đường đông đúc xa xăm. Anh ta có là gì đi chăng nữa thì cả hai đều không yêu nhau.
"Tôi chỉ muốn ly hôn."
Tên lái xe không bất ngờ, thậm chí lại còn bật cười khúc khích chẳng biết vì điều gì.
"Vốn dĩ hôn ước từ hai gia đình đều không theo ý muốn. Đáng ra cậu Trần sẽ lấy chị cả nhà họ Chu, cô sẽ kết hôn với con trai thứ nhà họ Trần..."
"Vậy tại sao lại kết hôn với tôi?"
"Cụ Trần đã lớn tuổi, ông chỉ muốn được nhìn mặt đứa chắt từ cậu chủ. Cậu Trần từng quen một người phụ nữ, nhưng cô ta không muốn cưới, song lại gặp chuyện hôn lễ, thế là cậu Trần bị ép chia tay và cưới cô."
Chu Linh rũ đôi mi cong dài, thì ra lý do hắn luôn hằn học với cô là vì cô người yêu bị ép chia tay. Nếu tin này đúng là sự thật, vậy thì hắn hận cô cũng phải, dù sao cô cũng là nguyên nhân khiến mối quan hệ của hai người họ chấm dứt.
"Nếu cụ Trần mất, có phải chúng tôi sẽ được tự do không?"
Chu Linh theo phản xạ mà bật miệng hỏi, lại chẳng nghĩ trước câu hỏi của mình lại nghiêm trọng ra sao.
Người tài xế nhân lúc dừng đèn đỏ, nghe thấy câu hỏi của Chu Linh gương mặt thoáng ngạc nhiên.
"Cô vẫn nghĩ mọi chuyện có thể giải quyết đơn giản như vậy thôi sao?"
Updated 24 Episodes
Comments