"Đàn ông như tôi? Cô có ý gì? Không ăn nữa thì cút, phiền phức bữa ăn của tôi."
Chu Linh chốc lát lại im bặt, ngoan ngoãn thưởng thức tô cháo. Cô quan sát biểu cảm của anh đã đỡ căng thẳng thì mới bắt đầu tiếp chuyện.
"Mấy hôm nay tôi nghỉ học không phép, ngày mai tôi đi học được không?"
Quân Thụy có chút bất ngờ, từ trước khi kết hôn, hắn vẫn chưa biết rõ thông tin về Chu Linh, chỉ biết cô là người rất trẻ tuổi, nhưng không nghĩ lại trẻ đến vậy.
"Chưa tốt nghiệp đại học à?"
"Tôi còn hai năm nữa..."
Quân Thụy ra hiệu cho người hầu dọn dẹp tô cháo đã ăn xong của hắn, hắn lấy điện thoại ra xử lí một chút công việc.
"Cần gì thì lấy thẻ ngân hàng của tôi mà mua. Ngày mai phải về Trần gia, sau khi xong việc hẳn đi học."
Trong lòng có chút buồn, cô rũ mắt nhìn về phía tô cháo chỉ mới thưởng thức được một nửa, sau đó lại bảo người hầu dọn dẹp nó đi mất. Nhìn thấy người đàn ông đối diện cũng chẳng có hứng thú nói chuyện với mình, cô tự khắc rời khỏi bàn ăn để lên phòng.
Cô dù sao cũng là sinh viên trường đại học Sân khấu Điện ảnh nổi tiếng bậc nhất thành phố, trong trường cũng là một hoa khôi vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Tuy rằng quan hệ với bạn bè không tốt, nhưng học thức lại khiến người người nể phục.
Chu Linh nhìn quanh căn phòng rộng lớn lạnh lẽo ấy, trong lòng trống trải như con chim non lạc bầy, chẳng lẽ cuộc đời của cô bây giờ lại bị giam cầm trong căn biệt thự ảm đạm như vậy đến cuối đời...
Không có gì trong tay...
Không có bạn để chia sẻ...
Thậm chí còn không có người thân...
Bỗng chốc không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở, Chu Linh dường như cảm nhận nơi đây có thể bóp chết thân thể bé nhỏ của mình.
Đứng phắc dậy, cô mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ của mình.
Căn nhà yên lặng đến đáng sợ, không ồn ào, không một bóng người.
Trước đó, tình trạng này lại rất quen thuộc với cô, nhưng bây giờ có lẽ lại khá đơn độc.
Chắc là bên ngoài "lạnh", bên trong tim cũng "lạnh"...
Chu Linh đi dọc hành lang, đến cuối đường thì dừng hẳn lại. Căn phòng đóng chặt cửa trước mặt đột nhiên lại khiến cô thấy tò mò.
Cô giương tay, nắm lấy tay nắm cửa lạnh ngắt, xoay một vòng tròn trĩnh.
*Cạch*
Cánh cửa bậc mở, xộc lên mũi mùi hương dịu nhẹ của gỗ, cô nghía mắt liếc nhìn khắp căn phòng.
Căn phòng giản dị với bốn vách toàn là tủ gỗ cao tít chạm nóc trần, trong mỗi ngăn tủ chi chít sách vở, có cuốn còn dày hơn một gang tay.
Chu Linh rụt rè bước nhẹ chân vào bên trong, đặt lên tấm sàn gỗ lạnh như băng khiến cô rùng mình.
"Có ai bên trong không..."
Tiếng yên lặng một lúc lâu, cô đảm bảo không có ai bên trong mới dám bước vào.
Cô đi khắp nơi, nhìn ngó rất nhiều thứ. Có lẽ là thư phòng của Quân Thụy, hắn sở hữu rất nhiều sách, trong nước cũng có, ngoài nước cũng có.
Có rất nhiều cuốn sách khi nhỏ Chu Linh rất muốn đọc nhưng lại không được mua, bây giờ gặp lại, cô rất muốn đọc thử.
Cô cầm trên tay cuốn sách dành cho thiếu nhi thiếu niên, ngồi sụp xuống đất, hai chân chạm vào bụng, co hết sức lọt vào một góc nhỏ với ánh sáng huyền ảo như một đứa trẻ lén đọc trộm ngoài nhà sách vậy.
Tiếng thở đều đặn, nhịp nhàng. Chu Linh chìm vào chính câu truyện trong cuốn sách chỉ dành cho thiếu nhi tưởng chừng như tiểu thư đài cát đã được đọc từ lâu.
Tiến bước chân nho nhỏ rồi tiến gần đến, khiến Chu Linh có chút hoảng loạn mà vội gấp sách nấp nhẹ vào góc nhỏ bao quanh cơ thể mình.
"Ra nước ngoài rồi sao? Cứ gửi tiến độ của cô ấy đến tôi, tháng tới sắp xếp công việc, đặt tôi một chuyến bay đến London."
Chu Linh qua khe tủ nhỏ, nhìn thấy dáng người cao lớn đang ngồi suy tư trên bàn làm việc, phút chốc trái tim đập mạnh vì sợ bị phát hiện. Cô chưa từng nghe lén cuộc nói chuyện của người khác như vậy.
Bay đến London???
Chẳng lẽ người mà bọn họ đang nói đến là bạn gái cũ của Quân Thụy?
Bàn chân đang co ro của Chu Linh đột nhiên tê đến tím tái, khiến cô đau đớn rên khẽ rồi lại vì hốt hoảng mà im bặt. Âm thanh không quá lớn, nhưng căn phòng lại rất yên ắng, cô sợ người đàn ông trước mặt sẽ phát hiện ra mình mất.
Chu Linh nắm chặt quyển sách, vừa nghe thấy tiếng kéo ghế, bước chân tiến dần đến bên tai liền sợ hãi bịt chặt mắt. Phút chốc trong bóng tối cũng chẳng nhận ra trước mặt có phải là người hay là hư vô bóng đêm huyền ảo...
"Cô nghe lén tôi à? Ba mẹ cô dạy cô theo dõi tôi?"
Gương mặt Quân Thụy tối sầm lại, tuy rằng đút tay vào túi quần nhưng cô biết rõ, người trước mặt mình lại cực kì tức giận. Chu Linh run rẩy nhẹ nhàng đứng dậy, như chú rùa nhỏ rụt đầu ra khỏi căn nhà an toàn của nó.
"Tôi xin lỗi, tôi chỉ là vô tình nghe thấy... Tôi chỉ muốn đọc truyện thôi."
Hắn nhìn cuốn sách thiếu nhi trên tay cô mà cười nhạt, cái vẻ mặt khinh thường đó có lẽ là thứ mà có tái sinh mười kiếp cô cũng chẳng thể nào quên nỗi.
"Cô tìm cuốn sách nào tri thức hơn được không? Cô tưởng bản thân mình còn là đứa con gái cưng của Chu gia ư?"
Chu Linh cúi đầu, rũ đôi mắt che giấu sự buồn bã tột cùng bên trong tâm hồn, xoay người đặt cuốn sách về ngăn tủ rồi mới đáp lời.
"Không! Từ khi có anh xuất hiện trong cuộc đời tôi thì mọi thứ đều không trở về như trước được nữa rồi. Cuối cùng công chúa và cái kết đẹp chỉ có trong truyện cổ tích thôi."
Chu Linh không muốn đôi co, cô lần theo trí nhớ khi bước vào phòng mà tìm đường quay về phòng ngủ của mình. Vốn dĩ chỉ muốn đọc sách mà lại bị hắn làm cho tâm trạng cô tụt dốc không phanh.
Đã gần ba ngày cô biến mất khỏi Chu gia, khỏi trường đại học, khỏi cuộc sống vốn có của bản thân, nhưng vẫn không có một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào.
Bây giờ cô có muốn thoát khỏi lồng cũng khó, chìa khóa đã mở, nhưng cánh lại gãy mất rồi.
Chu Linh nằm lướt điện thoại, một lúc sau thì trở vào giấc ngủ...
...giữa một căn phòng tân hôn rộng lớn và đơn độc.
Updated 25 Episodes
Comments