Nguyệt Hạ Giai Hôn
"Khóc cái gì chứ? Không phải đang rất sướng sao hả?"
"..."
"Giọng của cô quả thật là có mê lực đấy!"
Tiếng nấc lên theo nhịp một cách yếu đuối, ủy mị nhưng lại vô cùng tuyệt vọng của nữ nhân bên dưới. Cứ mỗi lần người đàn ông ấy di chuyển một cách bạo dạn, lại như thể có ngàn mũi dao xuyên thẳng vào thân thể khiến toàn thân cô đau nhói đến phát khóc.
"Xin anh, đừng....."
Giọng cô run run, vang lên nho nhỏ như thỏ thẻ bên tai, cơ thể tê dại chẳng còn sức chống cự chỉ đành buông xuôi mặc đối phương. Bàn tay mềm mại bấu chặt vào ga giường đến sắp bật máu.
Vì sao cô gái nhỏ bé ấy lại phải chịu những đắng cay này?
Vì sao vậy chứ?
"Không phải ban đầu rất muốn kết hôn với tôi sao?"
Chu Linh bị dày vò cả đêm, mãi đến khi tỉnh giấc sau cơn mỏi mệt cũng đã nhìn thấy tờ mờ sáng. Hơi ấm cùng mùi hương mạnh mẽ trên chiếc giường rộng rãi ấy đã tản đi và biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại một mình cô với chiếc giường lạnh lẽo, cô độc.
Thì ra cái ngày mà những người phụ nữ luôn hằng ao ước, mặc lên người chiếc váy cưới long trọng đó lại chính là nỗi kinh hoàng với cô gái nhỏ.
Khóe mắt trực trào dịch nước mặn mà chua xót, Chu Linh quấn chặt mền vào người, khóc nghẹn ngào cho đến khi không thể khóc tiếp lại thiếp đi.
Một đám cưới linh đình, to lớn như vậy cuối cùng cũng chỉ là sự trút giận của người chồng mới cưới đang say xỉn. Cuối cùng thì thứ mà tất cả con gái đều ao ước, đối với cô lại là một bi kịch chỉ mới bắt đầu.
Thì ra cuộc đời của đứa con gái lại đơn giản như vậy, thứ giá trị nhất một đời lại trao cho chính người bản thân không trân quý.
Chu Linh mở nhẹ mi mắt, cho đến khi tỉnh hẳn mới nhẹ ngồi dậy để chuẩn bị vệ sinh cá nhân với cơ thể đau nhức, toàn những vết hôn chi chít trên người.
"Thưa cô Chu, cậu Trần có dặn dò chúng tôi, sáng nay đưa thuốc giảm đau cho cô uống."
Chu Linh mặc một chiếc đầm dài, vải trơn không có tiết có vài phần giản dị. Hơn nữa lại dài qua gối để tiện vận động.
Gương mặt cô có vài phần hốc hác, không đáp lời chỉ nhẹ nhàng cầm lấy viên thuốc trên tay rồi ngoan ngoãn uống hết. Chỉ tiếc tối hôm qua hắn say rượu lại còn chút lý trí sử dụng biện pháp an toàn, nếu không có lẽ sáng nay thứ thuốc vô bổ này lại chính là thuốc tránh thai khẩn cấp.
"Đồ ăn sáng đã được chuẩn bị, cô Chu muốn ăn thì đi hết hành lang, xuống cầu thang là sẽ thấy phòng bếp. Nếu cô có bất kì khó khăn nào có thể nói với chúng tôi."
Chu Linh gật nhẹ đầu vẫn kiên quyết không mở miệng nói chuyện, hiện tại cô chỉ muốn ở một mình, liền quay gót bước vào phòng ngủ. Trên chiếc bàn đầu giường, xuất hiện tấm hình cưới ngọt ngào giữa hai người khiến cô khẽ nhếch miệng.
Không phải hạnh phúc...
Mà là thương xót!
Cuộc sống của cô vốn dĩ bình yên, chỉ trong một đêm lại trở thành một thảm kịch mà có trốn đến tận trời cũng không thể tránh được.
Chu Linh ngồi xuống mép giường, đôi mắt long lanh nhìn ra phía cửa sổ như thể một con chim đang tự do lại bị nhốt vào lồng.
Ngột ngạt và cô quạnh.
"Cô Chu, chúng tôi đã hâm nóng thức ăn mang lên cho cô, xin cô hãy mở cửa."
Chu Linh ngồi yên trên giường, trong đầu cô bây giờ chỉ biết bản thân đang ở biệt thự riêng của Trần Quân Thụy - con trai trưởng của gia tộc nhà họ Trần, cũng chính là người thừa kế khối tài sản kếch xù của gia tộc này.
Cô vốn dĩ là tiểu thư đài cát nhà họ Chu, là đứa con út của gia tộc nhà họ Chu, chỉ mới hôm trước vẫn còn là cô gái ngây thơ, yêu đời không cần phải lo lắng điều gì mà bây giờ lại trở thành bộ dạng này.
"Các người đem xuống đi, tôi không muốn ăn."
Giọng nói nhỏ nhẹ thể hiện con người cô cũng rất đoan trang. Chỉ vừa tròn hai mươi tuổi, những giấc mơ còn dở dang phía trước hiện tại như một câu cầu bị sụp đổ, khiến cô như rơi vào hố đen của cuộc đời mình.
Cớ sao cô lại trở thành như thế này vậy...
Chu Linh cố gắng quan sát xung quanh, mất một lúc lâu mới tìm ra chiếc điện thoại bị vứt dưới gầm giường. Bàn hình điện thoại của cô bể nát, có lẽ vì tối qua người đàn ông đó quá mạnh bạo, cầm lấy chiếc điện thoại của cô mà vứt không thương tiếc.
Khóa màn hình bật mở, hình ảnh đại gia đình họ Chu chụp chung với nhau tại Singapore được cô cài hẳn làm hình nền điện thoại, vừa nhìn thấy, Chu Linh tức khắc tâm trạng vui vẻ hơn một chút.
Không một tin nhắn chúc phúc, lại càng không có một cuộc gọi nhỡ nào từ gia đình. Nước mắt Chu Linh trực trào, cuối cùng không kiềm chế được mà lăn dài trên má.
Đến cả những người cô tin tưởng nhất cũng chẳng hề liên lạc đến cô, không hề hỏi han tâm trạng của cô về cuộc hôn nhân sắp đặt mà cô không hề có chút tình cảm nào.
Chu Linh gạt vội những giọt nước mắt đọng dài trên gò má ửng hồng, cô bấm số máy gọi ngay đến người thậm chí còn chẳng lưu trong danh bạ của cô.
Số máy bên điện thoại vừa nhấc máy đã khiến cho Trần Quân Thụy đang trong cuộc họp với cổ đông lớn của công ty đã phải chau mày nhăn mặt.
"Tôi muốn ly hôn!"
Updated 24 Episodes
Comments