"Cô vẫn nghĩ mọi chuyện có thể giải quyết đơn giản như vậy thôi sao?"
Chu Linh tròn mắt nhìn rõ gương mặt lạnh nhạt của tên lái xe, thoáng chốc hy vọng tự do cuối cùng của cô cũng vụt tắt. Mặc dù không nên nói những lời như vậy với cụ Trần, nhưng cô không còn cách nào khác.
Cô ngậm ngùi cúi mặt, im lặng cho đến khi về đến biệt thự liền nhanh chóng xuống xe. Chu Linh bước vào căn biệt thự uy nga, được người hầu chào đón nồng nhiệt. Trong đáy mắt, cô dần cảm thấy thông suốt điều gì đó.
"Tôi muốn đi tắm, các người dẫn tôi đến đó đi."
Một cô hầu gái đứng bên cạnh cúi đầu lễ phép rồi đi trước, dẫn đường cho Chu Linh đi phía sau. Cả ngày hôm qua cô đi khắp nơi với cái đầm màu kem đơn giản, về đến nhà lại sốt cao đến bất tỉnh. Bây giờ thứ cô cần chỉ là ngâm mình trong bồn tắm.
Căn phòng tắm ở nhà hắn cũng rất lớn, mỗi tầng đều có một phòng tắm chung có bồn tắm rất lớn, thậm chí còn đặt ở bên cạnh cửa sổ lớn nhìn về phía khu đô thị hiện đại bật nhất trong nước.
Chu Linh nhìn gương mặt nhợt nhạt của bản thân trong gương liền rũ mắt, cả cơ thể đều mệt mỏi đến rệu rã. Bản thân không biết vì đại nạn này mà đã tổn hao bao nhiêu sinh lực.
Ngâm mình trong làn nước ấm, từng dòng nước xen lẫn vào trong làn da trắng mịn, khiến người nằm bên trong có chút thoải mái. Bầu trời bên ngoài cũng ngả chiều dịu mát, bên dưới những tản mây lớn lại đông đúc đô thị chen lấn nhau phát sáng.
Chu Linh đưa tay ra sờ lấy làn da mịn màng từ cổ xuống bả vai, cho dù hơi đau nhức nhưng lại rất sảng khoái, chính vì sở thích của cô là ngâm mình trong nước nóng. Điều đó khiến tâm trạng của cô trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
"Chu Linh chưa về nhà à?"
Giọng nói trầm khàn mang vẻ điềm tĩnh cất lên, khác xa bộ mặt giận dữ của hắn khi nãy. Có vẻ như hôm nay hắn gặp được chuyện tốt, tâm trạng cũng vui vẻ lên.
"Cô Linh đang tắm trong bồn tắm tầng 2 ạ."
Quân Thụy nới lỏng vạt áo ngay cổ, cầm lấy chiếc áo khoác bước lên phòng. Đi được vài bước, hắn nhìn xuống đôi dép mang trong nhà dưới chân mình, sau đó bước lên lầu.
Tuy rằng cả hai người trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng hắn lại không ngủ chung phòng với cô, hắn ngủ lại trong căn phòng sách của riêng mình trên lầu 2.
Chu Linh mặc một bộ đồ ngủ thun bước ra khỏi căn phòng tắm, vừa hay lại nhìn thấy Quân Thụy từ cầu thang bước lên. Cả hai chạm mặt nhau tại giữa hành lang khiến cô có hơi ngại ngùng lo sợ.
Gương mặt của người đàn ông đối diện tuy rằng không căng thẳng nhưng cũng đủ khiến cô thấy áp lực. Dù sao cô cũng chỉ giỏi mạnh miệng, hắn là người nóng tính có tiếng, lỡ như giận quá mất khôn lại không hay.
"Tôi có dặn họ nấu cháo nóng."
Quân Thụy liếc mắt sơ qua bộ đồ trên người cô, tuy không sang trọng nhưng cũng rất năng động.
"Anh lo cho tôi à?"
Lời nói của Chu Linh có chút ngọt ngào, tâm trạng bất ổn cũng dần được cải thiện. Những lọn tóc ướt thấm vào chiếc áo thun trắng, làm vải áo dính chặt vào cơ thể, khiến ánh mắt hắn lại không thể rời khỏi cơ thể cô.
"Tôi muốn ăn cháo, cô không ăn thì về phòng."
Giọng nói hắn mang chút khó chịu, sau khi nói xong liền trở về phòng. Chu Linh không mấy để tâm, chỉ nói gì đó với người hầu bên dưới lầu rồi lại biến mất.
Cánh cửa phòng tắm bật mở, khí nóng bên trong bốc ra, vừa gặp khí lạnh bên ngoài liền tan biến, Quân Thụy lau khô đầu trên chiếc khăn tắm, sau đó theo thói quen đi xuống bàn ăn.
Một tô cháo nóng được bê ra bàn, có chút thịt băm và vài hạt tiêu xay nhuyễn bên trên. Cô hầu gái vừa đặt tô cháo xuống bàn liền thắc mắc cất giọng hỏi.
"Cậu chủ từ trước đến nay chưa từng thích ăn cháo, sao hôm nay cậu lại muốn ăn vậy?"
Quân Thụy trộn đều hỗn hợp bên trong tô sứ, khói bốc lên nghi ngút chen chúc nhau lên không trung. Hắn điềm đạm nhưng lời nói lại có phần thô lỗ.
"Hôm nay tôi muốn ăn thử, không được à?"
Đôi mắt hắn sâu quái nhìn tên hầu gái nhưng cảnh cáo. Dường như người đàn ông này chỉ cần động đến một chút là lại nổi điên lên mà quát tháo mọi người xung quanh.
"Chị lấy cho tôi một chén cháo nóng không tiêu."
Chu Linh sau khi sấy tóc liền ngồi xuống ghế đối diện Quân Thụy, nhìn thấy hắn đang chăm chú thưởng thức bữa tối cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chu Linh tuy rằng không còn quậy phá khóc lóc như mấy hôm trước, nhưng trong đầu cũng có rất nhiều suy nghĩ.
"Tôi nghe nói, anh vì hôn ước mà chia tay bạn gái ư?"
Quân Thụy không chút phản ứng, chẳng mảy may quan tâm đến câu hỏi của cô, dường như không bao giờ muốn trả lời. Dù sao đây cũng là việc riêng, hẳn cô không nên để ý.
"Tập trung vào ăn đi, chuyện riêng tư của người khác thì đừng hỏi."
Giọng nói lạnh như băng đâm thẳng vào tai Chu Linh, vô tình lại khiến cô không thất vọng mà còn gây thêm hứng thú về chủ đề này.
"Nếu như trong lúc kết hôn với tôi, anh đi ngoại tình thì có phải tôi có thể ly hôn không?"
Hắn vừa nghe cô nói liền cười khẩy, đặt chiếc muỗng ăn cháo xuống bát, ánh mắt lãnh cảm nhìn sâu vào tâm trí Chu Linh, từng câu từng chữ đều gằng giọng.
"Tôi không yêu cô nhưng tôi không phải thằng tồi. Tôi sẽ ly hôn nếu cô có thể đường đường chính chính đặt tờ giấy ly hôn đến trước mặt tôi không vì một thủ đoạn nào... Tôi không nghĩ cô là người mưu mô như vậy."
Chu Linh im lặng một lúc lâu, để cho Quân Thụy dùng ánh mắt sắc bén chém thêm vài nhát vào cơ thể mỏng manh của cô.
"Chúng ta kết hôn không vì tình yêu, nhưng chắc chắn đừng để người ngoài bắt được một trong hai hẹn hò cùng người khác. Nếu ông nội tôi biết được mà lâm bệnh, tôi cũng sẽ không tha cho cô."
Chu Linh tuy rằng là cô nàng lá ngọc cành vàng, từng bước chân cũng nhẹ nhàng thùy mị nhưng trong tính cách vẫn mang vẻ năng động của tuổi trẻ.
"Lỡ như bạn gái anh trở về, đàn ông như anh không kiềm lòng được thì vẫn quay về với cô ta mà."
Gương mặt hắn tối sầm lại, dường như trong câu nói của cô lại đụng trúng điểm yếu của hắn, đột nhiên lại tức giận.
"Đàn ông như tôi? Cô có ý gì? Không ăn nữa thì cút, phiền phức bữa ăn của tôi."
Updated 24 Episodes
Comments