Sau một đêm mưa dai dẳng, ánh mặt trời cuối cùng cũng xuyên qua từng tầng mây trắng xóa. Dù bên ngoài có chút nắng ấm nhưng hơi ẩm vẫn còn vương vấn tới tận cuối ngày.
Trong căn phòng ngủ rộng rãi, hương thoang thoảng của hoa sữa vừa mộng mị vừa ngọt ngào. Thẩm Tư Lệ chìm sâu trong giấc ngủ, mãi đến lúc tiếng chó sủa bên ngoài vọng vào, cô mới lờ mờ tỉnh giấc.
Cảm giác đầu đau như mới vừa kết thúc một buổi nhậu, cô từ từ ngồi dậy, cố gắng nhớ ra mọi chuyện tối qua. Đảo mắt xung quanh mới biết đây chính là nơi giam giữ mình.
Cô hơi vươn người, bàn chân chạm vào nền đất, lặng lẽ bước tới cửa sổ rồi dùng tay kéo tấm rèm màu xám nhạt dạt sang một bên, sắc trời thật ấm áp.
Hóa ra đã là ngày hôm sau rồi. Thẩm Tư Lệ không tài nào hiểu được ai đã đưa cô về nhà, khi đó bản thân cô đã rất muốn thoát khỏi nơi đây, không lý nào lại tự khắc quay về lần nữa. Cô hơi nhăn mày suy nghĩ, trong lúc đó đôi chân hỏi ửng đỏ vì vết chai sạn cũng từ từ tiến tới cánh cửa, đưa tay vặn nắm cửa ra, quả nhiên đã bị khóa.
Thoáng qua khóe mắt của Thẩm Tư Lệ có chút đau đớn, cô hơi cúi mặt xuống, không la không hét mà trở lại giường.
"lạch cạch"
Bên ngoài cầu thang có tiếng bước chân. Không nhanh, không chậm, nhưng mỗi một nhịp lại khiến trái tim cô bất giác run lên.
- Thẩm tiểu thư, ông Thẩm cho gọi cô xuống lầu.
Cánh cửa mở ra, trên tay người hầu là một chùm chìa khóa nhỏ ánh bạc, trông rất rối mắt. Giọng điệu vừa cung kính vừa nhỏ nhẹ, nhưng trong sự lễ độ ấy có chút dè chừng.
Thẩm Tư Lệ hơi ngẩng đầu nhìn, đôi chân trần có chút ửng đỏ ở gót chân chạm xuống sàn nhà, từng bước đi xuống cầu thang, ánh đèn rực rỡ rất chói mắt ánh lên trên cơ thể của cô, trông vừa đẹp đẽ lại vừa phản ánh lên sự không cùng giai cấp.
Ba Thẩm đưa mắt nhìn Thẩm Tư Lệ, vừa nhặt cô từ cơn mưa hôm qua về nhà, sớm đã chán ghét nay lại càng không muốn nhìn mặt. Ba Thẩm thở dài một tiếng, ly trà vừa đưa lên nhấp môi đã để xuống bàn, tâm trạng cũng không mấy khó đoán.
- Một tiểu thư của gia tộc Thẩm lại để truyền ra ngoài chuyện bỏ nhà ra đi, con xem có mất mặt không ?
Thẩm Tư Lệ không mấy để ý đến ba Thẩm, rõ ràng bản thân đã chịu đựng quá đủ, đôi lúc cũng muốn phán kháng nhưng một mình cô căn bản không thể chống lại cả một gia tộc.
Cô hơi khinh thường nhìn ông ta, một người đàn ông có tư duy cổ hũ và sáo rỗng. Vốn dĩ chẳng muốn đôi co làm gì, nhưng ông Thẩm lại một lần nữa như tát vào vết thương đỏ ửng trên mặt của cô.
- Mặc bộ đồ này vào, vài phút nữa thợ trang điểm sẽ tới, xong xuôi thì ngoan ngoãn đi gặp mặt Phương gia.
Ông Thẩm nói xong liền đeo chiếc kính lão đã dùng tới mức hao mòn, tròng kính cũng có chút mờ đi so với lúc vẫn còn mới. Ông Thẩm nhăn mày, tháo chiếc kính xuống rồi vứt vỡ tan tành xuống đất.
- Thật là, quản gia... Lần sau mua cái kính mới nhé, thật chẳng ra làm sao.
Ông Thẩm thở một hơi rồi bực tức đi lên lầu, mỗi một cử chỉ của ông ta đều không để ý tới đứa con gái vẫn còn đang rét run đứng sững ở đó. Thẩm Tư Lệ lạnh mặt nhìn vài gói quà được gói vô cùng tỉ mỉ được vận chuyển từ thương hiệu Ý, ngón tay sớm đã bấu chặt vào vài áo, sâu tới mức các ngón tay đâm vào lòng bàn tay sớm đã đỏ ửng.
Tất bật cả một buổi, lúc sắc trời đã ngả dần sang vàng nhạt, gió nổi lên từng cơn nhè nhẹ nhưng vẫn đủ sức tạo ra tiếng xào xạc của lá cây. Giờ cũng là lúc chiếc xe Aston Martin dừng ngay trước trang viên, ông Thẩm đợi sẵn trong xe, chỉ chờ mỗi một người quan trọng.
Thẩm Tư Lệ khoác lên mình một bộ váy đỏ chạm tới đầu gối, phần trên thiết kế kín đáo và tinh tế, trông không quá gợi cảm nhưng vẫn đủ thanh lịch.
Lần đầu tiên cô thử kiểu tóc xoăn nhẹ tựa sóng biển, lớp trang điểm vừa kiều diễm vừa nhẹ nhàng, từng hành động của Thẩm Tư Lệ lúc bước lên xe càng trông thấy cô thật có khí chất của một vị tiểu thư thực thụ.
Bước vào đại sảnh lớn, ông Thẩm quét mắt đánh giá Thẩm Tư Lệ từ đầu đến chân. Chỉ đến khi cảm thấy hài lòng, ông mới cho phép cô đi bên cạnh.
- Tư Lệ, lát nữa nhớ chú ý lời nói, cử chỉ. Đừng để mất mặt.
Thẩm Tư Lệ hơi ngước lên rồi khẽ gật đầu, khuôn mặt sớm đã không còn chút rạng rỡ nào của tuổi trẻ, chỉ còn lại vẻ thanh đạm như một thói quen.
Sớm đã được đặt phòng, vì vậy người nhà họ Thẩm không cần tới quầy lễ tân, một nhân viên phục vụ đã đứng sẵn đợi họ từ trước, hướng dẫn lên lầu.
Ở bên này, Thời Mặc đang chăm chú đặt bàn ở quầy lễ tân không để ý xung quanh. Nhưng Ngô Quán - người bạn đi cùng anh lại bị thu hút bởi một cô gái mặc váy đỏ vừa lướt qua.
- Thời Mặc, cậu đoán xem tôi vừa thấy một tuyệt sắc giai nhân nào ?
Ngữ điệu Ngô Quán có vẻ rất hứng thú, hiếm khi được tận mắt nhìn thấy một đại mỹ nữ xinh như tiên nữ. Một kẻ đã gần 30 tuổi nhưng chưa có một mối tình nào thì quả thật rất muốn tới bắt chuyện làm quen.
Thời Mặc làm xong thủ tục, cất ví tiền vào trong túi áo. Hắn đưa mắt về phía mà Ngô Quán đang chằm chằm nhìn về một hướng, lúc này đã không thấy bóng dáng ai nữa.
- Cậu nói ai ?
Thời Mặc hơi thản nhiên, hơi chỉnh lại vạt áo, có chút không quan tâm.
- Anh thật là, vừa rồi gặp một cô gái xinh lắm, có vẻ rất hợp với anh Thời đây, nhưng mà hình như hai người không có duyên lắm.
- Vậy sao ?
Ngô Quán càng nói càng cười lớn, ngay từ đầu nhìn thấy Thẩm Tư Lệ, anh đã để ý đến cô.
Updated 33 Episodes
Comments