5.Ngọt Ngào

Giọng nói trầm thấp pha một vài ngữ điệu địa phương khiến cô có hơi hoảng hốt vài phần. Thẩm Tư Lệ một lần nữa ngước mắt nhìn, dáng vẻ chính là không hiểu.

Thời Mặc đưa ngón trỏ nhấc gọng kính ngay giữa sống mũi lên cao một chút, khuôn mặt sớm đã thể hiện rõ ý cưới khi nhìn thấy vẻ ngây ngốc này của cô. Hắn lúc này ho khan vài tiếng, ánh mắt đảo qua chỗ khác vài giây rồi cuối cùng lại dừng trên người của cô.

- Thôi bỏ đi...

Thẩm Tư Lệ hơi lùi ra sau vài bước, không thể hiểu nổi một người đàn ông lãnh đạm với phong cách ăn mặc lịch sự như vậy lại thốt ra những lời khiến cô không hiểu. Nhìn sắc trời bên ngoài đã bị một mảng đen bao phủ, tấm kính cửa sổ đã lấm tấm vài hạt sương nhỏ, vừa mờ ảo vừa ma mị.

Cảm thấy bản thân không nên ở lại, Thẩm Tư Lệ sờ túi áo lấy chiếc điện thoại di động ra, nhấn vào màn hình một vài thao tác rồi đưa trước mặt hắn.

- Tiên sinh à, cho tôi số của anh nhé.

Thời Mặc nhìn Thẩm Tư Lệ một lúc, có vẻ là đang không hài lòng.

Hắn lấy ra trong túi một chiếc điện thoại di động nhỏ, vẫn là màu đen. Trên người hắn từ đầu đến chân chỉ có một màu đen, không hề pha trộn sắc thái khác.

Thời Mặc lập tức gạt đi chiếc di động của cô, hắn đứa điện thoại của mình ra trước mặt cô, giọng điệu nghiêm nghị hơn trước.

- Cho tôi số điện thoại của cô, nếu tôi cho cô số của tôi tôi làm sao biết được cô sẽ liên lạc lại hay không chứ ?

Giọng nói ban đầu khá là dịu dàng nhưng càng về sau ánh mắt của hắn lại khiến đối phương như bị một áp lực khủng khiếp đè nén. Đứng trước sự ra lệnh này của hắn, Thẩm Tư Lệ có chút không cam tâm nhưng vì hiện tại ở đây chỉ có cô với hắn, nếu không ngoan ngoãn, việc gì xảy ra với mình cô cũng không thể tưởng tượng nổi.

Cô nhấn từng con số một, trong đầu vừa hay liền nghĩ tới việc người đàn ông lạ mặt này. Hắn thật sự muốn giúp đỡ mình sao, hay tất cả cũng chỉ lừa gạt. Dù sao hắn cũng đã cứu cô lần này, phong thái lại nho nhã như vậy, có vẻ không hẳn là người xấu.

Thời Mặc đứng một bên quan sát sắc mặt của cô, rõ ràng cô gái này với cô gái nửa đêm hôm qua đều không giống nhau. Người đứng trước mặt hắn tuy có chút rụt rè, dáng vẻ sợ hãi nhưng nếu không có hắn cứu giúp có lẽ một mình cô vẫn có thể xoay sở được, nhìn qua cũng không hẳn là một vị tiểu thư ngực to não phẳng.

Trái lại, cô gái tối hôm qua trông như một con mãnh thú gáo thét trong chiếc lồng giam, đôi lúc lại kiệt quệ không thể đứng vững, nhưng có lúc lại muốn phá nát tất cả mọi thứ trên thế gian. Quả thật hắn không hiểu, chỉ là một cô gái nhỏ bé lại ẩn mình nhiều lớp vỏ bọc đến thế.

- Đưa anh.

Thời Mặc lúc này có vẻ khá hài lòng nhìn vào dãy số, vừa nhấn lưu lại, bên ngoài đã có tiếng vọng vào.

Hắn đưa mắt nhìn Thẩm Tư Lệ, chắc hẳn đó là người quen của cô.

- Làm sao vậy ? Chưa đi à.

Tiếng nói chuyện nặng nề bên ngoài đột ngột xuất hiện, bọn họ hình như đã quay trở lại rồi. Thẩm Tư Lệ nhìn về phía cánh cửa, khuôn mặt lạnh như mặt nước không gợn sóng, lòng bàn tay sớm đã đổ mồ hôi.

Cô hơi ngoáy đầu nhìn Thời Mặc, trong đầu liền muốn hỏi gì đó.

Hắn ngồi xuống ghế tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, giọng điệu hờ hững, giường như đã biết có chuyện gì.

- Yên tâm, phòng ăn riêng này ngay cả nhân viên phục vụ cũng phải gõ cửa mới được vào, bọn họ sẽ không ai giám làm gì đâu.

Thẩm Tư Lệ đưa mắt nhìn hắn rồi lại đảo mắt đi, trong lòng từ lâu đã luôn nghi ngờ hắn, một người vừa mới gặp mặt, sao có thể dễ dàng tin tưởng như vậy. Lầm lỡ một lần thì dùng cả đời để chuộc tội...

Mãi đến một lúc sau bên ngoài hành lang không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, Thẩm Tư Lệ rón rén đến bên cạnh cánh cửa, áo sát tai nghe, cô vẫn là có chút không an lòng.

Thời Mặc đặt ly rượu trên tay xuống, từng bước tiến tới cánh cửa kính sát mặt đất, ánh mắt nhìn ra xa xăm, cuối cùng lại cười một tiếng.

- Người xem mắt của cô đúng thật là không có gì ngoài tiền.

Thẩm Tư Lệ nhanh chân đi tới, nhìn xuống bãi đỗ xe ở tầng một, bọn họ vẫn chưa rời đi. Chỉ thấy ông Phương bộ mặt trông rất khó coi, còn Phương Phong Dục liên tục chỉ tay vào người ông Thẩm, miệng nói gì đó.

Ánh mắt cô có chút đượm buồn, dáng vẻ bị người khác chỉ trỏ cô đã trải qua từ khi còn nhỏ, sẽ rất hiểu cảm giác đó. Huống hồ người gây ra chuyện này là cô, người gánh chịu lại chính ba ruột của cô. Tuy vậy cho dù có tạo một cơ hội quay lại, cô vẫn nhất quyết muốn bỏ trốn.

Phương Thịnh ở phía dưới đang đứng sau ông Phương vô thức ngẩng đầu lên trên tầng 2, lông mày lập tức nhăn lại, giường như cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Thời khắc này không còn kịp để kéo rèm cửa lại được nữa, Thẩm Tư Lệ lại rất nhanh, chỉ trong một khắc liền mượn thân thể của hắn mà chui vào.

- Xin lỗi, cho tôi trốn nhờ một chút.

Thời Mặc lúc này đã rất ưng ý, hắn hơi ngoảnh đầu nhìn sắc mặt Phương Thịnh, biết ông ta đang nghi ngờ, hắn cũng không muốn cho ông ta cơ hội.

Thời Mặc cúi đầu nhìn về phía Thẩm Tư Lệ vẫn đang co ro trong lồng ngực. Hắn không cần dùng sức đã nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhìn vào đôi môi mà tối hôm qua đã chửi hắn tan tác, hôm nay lại cầu xin hắn giúp đỡ, lần này không trừng phạt thì quá là uổng phí.

Thời Mặc tháo chiếc kính cận mà hắn vãn luôn đeo vứt xuống sàn nhà, ngón tay thô cứng của hắn luồn qua lọn tóc của Thẩm Tư Lệ, đặt ở sau gáy, kéo sát cô tới gần mình, từ từ mà thưởng thức.

Mùi vị ngọt ngào này lần đầu tiên hắn nếm thử, biết trước sẽ hợp khẩu vị như vậy, hắn đã hối hận khi không oder từ trước.

Thẩm Tư Lệ bị cưỡng hôn lập tức dùng hai cánh tay đẩy hắn ra một cách thô bạo, có vẻ Thời Mặc không mấy khoan nhường, lập tức áp đảo, không cho cô một cơ hội phản kháng.

Hắn vừa hôn vừa liếc mắt nhìn về phía Phương Thịnh, nhưng người đã không thấy đâu nữa.

Chỉ cần một vài động tác, Thời Mặc đã dồn Thẩm Tư Lệ vào chân tường, hai tay bị hắn nắm lấy không cho cựa quậy. Đã hơn 20 mấy năm nay đôi môi của hắn chưa từng hoạt động một cách năng suất như vậy.

Sau khi đã nếm trải vị ngọt, hắn từ từ buông cô ra, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi có chút sưng tấy của Thẩm Tư Lệ, lời nói dễ nghe chưa từng thấy.

- Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp cô. Vừa nãy Phương Thịnh nhìn lên đây, cô lại trốn đi, với tính cách của ông ta một khi đã phát hiện có điều bất thường sẽ không bỏ qua. Vì vậy nên tôi chỉ muốn giả làm một cặp tình nhân với cô.

Giọng điệu của hắn vừa ôn tồn vừa e dè như bị mắc lỗi, ánh mắt gián chặt vào cô không rời. Thẩm Tư Lệ càng nghĩ càng thấy sai, rõ ràng hắn vừa mới bày ra bộ mặt khó ở lạnh lùng, thoáng chốc đã trở thành con thỏ nhỏ, chuyện này thật sự rất khó tin.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play