Ông Thẩm vừa bước vào đúng lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn tới. Người nhà họ Phương sớm đã có mặt đông đủ, ai ai cũng hớn hở ra đón tiếp, chỉ là người mà ông Thẩm sắp xếp cho Thẩm Tư Lệ lại không thấy đâu.
Cô đảo mắt quanh một lượt những người trong phòng. Lớn tuổi nhất trong phòng là ông Phương, mái tóc đã gần như bạc trắng nhưng dáng vẻ vẫn tràn đầy uy quyền, không hề có dấu hiệu giữ đi. Theo sau là em trai của ông ta - Phương Phong Dục, được biết ông ấy cũng là một người có máu mặt ở kinh đô, còn lại là một người phụ nữ và một người đàn ông đã gần tuổi 40.
Thẩm Tư Lệ đưa túi quà sớm đã chuẩn bị cho bà Phương, khuôn mặt cố gắng nặn ra một nụ cười.
- Đây chắc là tiểu Lệ nhỉ ? Xinh đẹp quá.
Bà Phương vừa nói vừa mỉm cười, các ngón tay đã có chút nhăn nheo vuốt nhẹ lên mái tóc vẫn đang bung xõa của cô. Thẩm Tư Lệ trước mặt cũng chỉ gật đầu một cái.
- Nào nào, ngồi xuống đi. Mời ông Thẩm, mới Thẩm tiểu thư.
Phương Phong Dục đưa tay phất phất xuống ghế, sau khi thấy khách khứa đã đông đủ ông ấy mới từ từ ngồi xuống, đôi mắt sớm đã để ý tới đứa cháu của mình.
- Nào Phương Thịnh, rót cho Thẩm tiểu thư và ông Thẩm mỗi người một ly đi.
Phương Thịnh bên này đưa mắt nhìn cậu của mình, cảm thấy Phương Phong Dục có ý muốn bản thân tới ngồi kế bên Thẩm Tư Lệ, anh ta cũng không khách sáo, mượn cớ rót rượu mà ngồi xuống bên cạnh.
Thẩm Tư Lệ lúc này đã đoán ra được ý đồ của ba, khuôn mặt đã có chút lo lắng.
Muốn gả cô đi với mục đích thương mại cũng dễ hiểu, sống ở đời hơn 20 năm, chuyện này đối với những tiểu thư nhà giàu Thẩm Tư Lệ gặp không ít. Nhưng ông Thẩm lại muốn cô kết hôn với một người đàn ông lớn hơn cô những 20 tuổi, lại còn đã trải qua một đời vợ, có một đứa con riêng bên ngoài, cuộc hôn nhân này không sớm thì muộn sẽ tan nhà nát cửa.
Nhân lúc ông Thẩm và ông Phương nói chuyện công việc, Thẩm Tư Lệ căn đúng lúc nhân viên phục vụ bưng bát súp tới, giả vờ đưa tay lên buộc tóc để đụng phải, quả nhiên mọi chuyện đã thành.
- Thẩm tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi không cố ý...
Một nữ nhân viên phục vụ sau khi thấy bát súp đã bị đổ, một phần nước súp dính lên người Thẩm Tư Lệ liền vội vàng cúi đầu. Một người khác có chức vụ cao hơn đi tới, trên tay cầm một cái khăn đã thấm nước sẵn lau vạt váy của cô.
Phương Thịnh đưa mắt nhìn ông Phương và Phương Phương Phong Dục, sau khi cảm thấy không có ý từ chối liền lập tức tiến tới, muốn cầm khăn ướt lau giúp Thẩm Tư Lệ vạt váy. Ông Thẩm ngồi gần đó đưa mắt nhìn qua, hành động này của Phương Thịnh càng khiến ông chắc chắn lựa chọn kết thông gia với nhà họ Phương là đúng đắn.
Mọi người trong phòng không nghi ngờ gì thêm, cũng không ai lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn vào Phương Thịnh và Thẩm Tư Lệ. Lúc này cô đột ngột đẩy tay ông ta ra, mượn cớ rời đi trước.
- Không cần, tôi vào nhà vệ sinh một lát.
Thẩm Tư Lệ nhân cơ hội này chuồn càng nhanh càng tốt, vờ như không nhìn thấy sự níu kéo của Phương Thịnh, lập tức rời đi.
Biết trước ông Thẩm sẽ không để cô tự ý đi ra ngoài, Thẩm Tư Lệ không chọn đi tới nhà vệ sinh trực tiếp bằng con đường chính, sau khi lượn lờ mấy vòng ở hành lang không thấy ai nữa liền lập tức mon men tới cửa chính.
Căn phòng mà Phương Phong Dục đã đặt trước nằm ở tầng 2, muốn trốn thoát khỏi đây chỉ có thể đi xuống bằng đường cầu thang các đó vài chục mét. Thẩm Tư Lệ tháo đôi giày cao gót gần chín phân nắm chặt trong lòng bàn tay, rón rén đi tới đầu cầu thang, khi đã chắc chắn không có người liền vội vã đi xuống.
"Lạch cạch... "
- Ừ, tôi thấy cậu nói đúng, chỉ tiếc một cô gái trẻ trung như vậy lại có ý định liên hôn với một ông già.
- Xem ra nhà họ Thẩm đã hết thời thật rồi...
Hai người đàn ông từ phía dưới nói chuyện vọng lên, mỗi lúc một gần, tiếng bước chân cũng nhày một lớn. Thẩm Tư Lệ từ từ lùi ra sau, trở lại dãy hành lang dài dằng dặc, phía căn phòng cuối cùng của tầng 2 đột ngột xuất hiện một bóng dáng mờ ảo, bước chân càng lúc càng nặng nề, hai bên dồn dập Thẩm Tư Lệ từ hai phía, cô lúc này sớm đã căng da đầu, không thể nghĩ ngợi thêm điều gì nữa.
" cạch... "
Tiếng cửa mở ở căn phòng đối diện nơi cô đang đứng đột ngột mở ra, Thời Mặc hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô gái đang mặc váy đỏ đứng sững chân run. Không ngờ người mà hắn muốn gặp để nói chuyện cho ra lẽ về chiếc đồng hồ đã mất lại có mặt ở đây. Không tốn công tìm kiếm lại liều mình tới nộp mạng.
Ẩn sâu trong lớp kính mắt kia lại có chút ý cười từ hắn.
Thẩm Tư Lệ ngẩng đầu nhìn anh ta, bộ dạng lúc này của cô trông như một con thỏ nhỏ đang chờ nước sôi để làm thịt. Thời Mặc tiến lên trước mấy bước, ôm lấy cơ thể kiều diễm ngọt ngào của cô vào trong lồng ngực, chỉ cần một bước dài, cả hai đều đã ở trong phòng ăn của hắn.
Cánh cửa đóng rầm, bên ngoài hành lang lúc này đã vang vọng tiếng nói chuyện của đám vệ sĩ, cuối cùng vẫn là chạy đi mất. Thẩm Tư Lệ núp trong lồng ngực Thời Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, đúng lúc vừa ngẩng đầu lên liền lập tức chạm vào ánh mắt của người đàn ông vừa quen vừa lạ. Cô thu lại ánh mắt, đẩy nhẹ hắn ra một khoảng.
- Tôi... tôi xin lỗi, vị tiên sinh này có thể cho tôi xin cách thức liên lạc được không ? Tôi sẽ hậu tạ anh sau.
Thời Mặc hơi nhăn mày rồi từ từ đưa hai tay vào túi quần, cảm thấy bản thân như vừa bị ai đó chơi đùa, tiến một bước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô rồi dò xét từ trên xuống dưới.
- Xem ra, cô quên tôi nhanh thật ?
Updated 33 Episodes
Comments