[ DuongHieu ] Máu Và Tình
Chapter 3 - HÌNH PHẠT CHO KẺ HƯ
Buổi tối đó, hắn rời căn hầm để làm nhiệm vụ. Trước khi đi, hắn tháo xiềng nơi chân em ra, như thể biết chắc rằng dù có tháo ra, em cũng chẳng trốn được. Hiếu ngồi bó gối trong góc phòng, mắt ngước nhìn cánh cửa kim loại nặng nề hắn vừa khóa lại
Một lúc lâu sau, em liếc quanh, phát hiện bên dưới một giá sách cũ kỹ có một lối đi nhỏ
Trần Minh Hiếu
* Trốn bằng lối nhỏ đó được không nhỉ?..*
Hiếu thầm nghĩ, tim đập thình thịch vì hy vọng le lói. Không do dự thêm giây nào, em chui người qua lối nhỏ đó
Mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Sàn nhà ướt ướt, lạnh lạnh, nhưng vì trời tối quá nên em không thấy rõ đó là thứ gì. Cố gắng không nghĩ nhiều, Hiếu cắn răng bước tiếp
Một ánh sáng le lói hiện ra ở cuối lối. Hiếu mừng rỡ, chạy ào về phía ánh sáng ấy
Trần Minh Hiếu
Á-!
// suýt ngã quỵ xuống //
Trước mắt em, những thi thể đẫm máu bị treo lủng lẳng trên móc sắt
Những ngón tay bị cắt rời chồng chất thành từng đống. Dao, kéo, búa, cưa... tất cả các loại dụng cụ tra tấn đều nhuốm đỏ một màu khủng khiếp
Chân em mềm nhũn ra, run lẩy bẩy không thể bước nổi nữa. Cổ họng như bị ai bóp nghẹt, muốn thét cũng không thét nổi
Một bàn tay ấm nóng đập lên vai em
Trần Đăng Dương
Muốn trốn khỏi tao à?
Trần Minh Hiếu
Không... không phải...
// lắt đầu lia lịa //
Trần Minh Hiếu
Hiếu...Hiếu chỉ..
Hắn không thèm nghe hết câu. Hắn bế xốc em lên vai, như bế một bao cát nhẹ bẫng
Trần Minh Hiếu
Á! Chú..chú thả Hiếu xuống!
// vùng vẫy, đấm vào lưng hắn //
Trần Đăng Dương
// cười khẩy //
Muốn sống thì khôn hồn mà ở yên đi. Đi lung tung tao chặt đứt hai chân của mày bây giờ!
Trần Minh Hiếu
Không! Hiếu...xin lỗi chú! Hiếu không... trốn nữa mà!
// nức nở //
Một tiếng tét mông vang lên giòn giã
Cái tát đau rát chạy dọc từ mông lên tận sống lưng khiến em bật ra một tiếng rên khẽ
Hắn vác em thẳng về căn hầm chính, thô bạo quăng em xuống sàn
Trần Đăng Dương
Lần sau, còn dám tự ý đi đâu nữa không?
// gằn giọng //
Trần Minh Hiếu
// ôm mông, vội vàng lắc đầu lia lịa //
Hiếu... Hiếu không dám nữa! Chú đừng giận Hiếu mà...
Không trả lời, hắn lôi sợi xích cũ ra, lạnh lùng khóa chặt cổ chân em lại vào góc tường
Trần Minh Hiếu
// nhìn hắn, rưng rưng //
Chú... chú ghét Hiếu rồi đúng không?..
Trần Đăng Dương
// lườm em //
Ngậm miệng lại
Hiếu cắn môi, cố gắng kìm nén những tiếng nấc. Hắn vẫn quay lưng về phía em, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ, lấy thuốc lá ra hút. Căn hầm một lần nữa chìm trong mùi thuốc nồng nặc và bầu không khí nặng nề
Một lúc lâu sau đó hắn mới lên tiếng
Trần Đăng Dương
Mày chỉ được phép nhìn tao. Chỉ được phép nghe lời tao
Trần Minh Hiếu
// sụt sịt //
Vâng... Hiếu nghe lời chú mà..
Trần Đăng Dương
// phả thuốc, cười nhạt //
Tốt
Hiếu siết chặt tay, tim đập loạn trong lồng ngực. Em biết... từ giây phút này, cuộc đời em đã hoàn toàn nằm trong tay kẻ điên rồ đó rồi
Comments