[ DuongHieu ] Máu Và Tình
Chapter 1 - NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG BÓNG TỐI
Sáng hôm ấy trời rất đẹp, nắng không quá gắt, gió thổi nhè nhẹ qua cửa sổ làm mùi thơm từ món trứng chiên lan khắp căn bếp nhỏ
Trần Minh Hiếu
Mẹ cho nhiều dầu quá, trứng cháy hết rồi kìa
Mẹ Hiếu
Thế Hiếu làm thử coi nào? Khó lắm á nha!
// đưa đũa cho Hiếu //
Hai mẹ con ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, cùng nhau nhấm nháp món ăn sáng đơn giản. Em nhớ rõ nụ cười của mẹ khi đó, yên bình như mọi ngày. Không ai ngờ đó lại là lần cuối cùng em được nhìn thấy mẹ
Tối đó, trời đổ mưa rất to. Sấm sét ầm ầm như muốn xé toạc cả bầu trời. Điện cúp. Mọi thứ đột ngột chìm vào bóng tối.
Mẹ Hiếu
Hiếu! Mau vào tủ trốn đi! Không được lên tiếng nghe chưa?!
// đẩy Hiếu vào tủ //
Trần Minh Hiếu
Mẹ ơi… có chuyện gì vậy mẹ
Mẹ Hiếu
Nghe lời mẹ! Dù có chuyện gì, đừng ra khỏi đây!
Mẹ vừa nói vừa ôm em thật chặt, rồi vội chạy sang tủ đối diện, mở cửa và bước vào
Cửa phòng bật mở với một cú đá mạnh.
Tiếng bước chân giày da vang lên, dồn dập và nặng nề. Hiếu nín thở, co rúm người trong góc tủ tối đen, cố gắng không phát ra tiếng động.
Qua khe hở nhỏ xíu giữa hai cánh cửa, em thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo đen, gương mặt che khuất dưới chiếc mũ hoodie, tay cầm một con dao dài lấp loáng ánh bạc
Hắn dừng lại trước tủ đồ đối diện
Cánh tủ bật mở. Tiếng la hét thất thanh của mẹ vang lên
Hiếu muốn hét, nhưng cổ họng như bị siết chặt, không phát ra tiếng nào
Âm thanh của dao xuyên qua thịt. Mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến em nôn thốc nôn tháo trong tủ, nhưng vẫn cố lấy tay bịt miệng lại
Trần Đăng Dương
// đi quanh phòng //
Tao biết mày đang trốn ở đâu
Trần Đăng Dương
Ngoan ngoãn thì ra đây đi
Tim em như ngừng đập. Không khí lạnh ngắt
Không có tiếng trả lời. Hắn cười khẩy, chậm rãi bước tới gần
Trần Đăng Dương
Vậy thì đừng trách tao
Bước chân dừng lại ngay trước chiếc tủ em đang trốn. Hắn dừng lại
Cánh tủ mở ra. Ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt em. Hắn nhìn em trừng trừng
Trần Minh Hiếu
// run rẩy //
Trần Minh Hiếu
Chú...chú tha cho Hiếu đi mà
// nức nở //
Trần Đăng Dương
Tha cho mày?
// cười lớn //
Lưỡi dao trong tay hắn lướt nhẹ qua má trái em, để lại một đường rát buốt
Trần Đăng Dương
Tha cho mày thì tao được gì?
Trần Minh Hiếu
Chú… chú muốn Hiếu làm gì cũng được…
Hắn bật cười. Một tràng cười khô khốc, kéo dài trong không gian ngột ngạt
Hắn ném con dao xuống đất, âm thanh kim loại chạm sàn vang lên chói tai. Bàn tay lạnh ngắt của hắn nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn
Trần Đăng Dương
Vậy thì nhớ kỹ tất cả những gì xảy ra hôm nay, là do mày chọn!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương! Bống! nhớ cho rõ cái tên này đi
// siết chặt cằm Hiếu //
Sau khi hắn biến mất, em bò ra khỏi tủ, đôi mắt mở to, nhìn thân xác mẹ nằm bất động trong vũng máu đỏ sẫm
Từ đêm hôm đó, cuộc đời em không còn là một chuỗi ngày bình yên nữa. Em đã gặp ác quỷ... mang hình dạng con người
Puppy
Nghỉ lễ vui vẻ nha 🇻🇳
Comments
Dương Domic
Ko mấy đang ngầu thì bỏ cái tên Bống ra đi nghe nó sao sao ấy
2025-05-01
2