[ DuongHieu ] Máu Và Tình
Chapter 4 - QUAN TÂM
Tối hôm đó, Hiếu nằm cuộn tròn dưới nền xi măng lạnh lẽo. Cả người em co rúm lại, đôi vai gầy run rẩy
Tiếng thút thít bật ra khỏi cổ họng, dù em đã cố gắng cắn chặt môi ngăn lại
Nỗi nhớ mẹ cuộn lên như sóng dâng, nuốt trọn lấy tâm trí non nớt của em.
Ánh mắt cuối cùng của mẹ... dáng vẻ tuyệt vọng của mẹ... tất cả hiện lên rõ mồn một.
Chỉ vì em... mà mẹ đã phải khuất phục dưới tay hắn
Trần Minh Hiếu
// lẩm bẩm //
Xin lỗi mẹ...Hiếu xin lỗi mẹ..
Em nhìn sang kẻ ngồi ở góc phòng hắn.
Tên ác quỷ đội lốt người đó.
Tên đã cướp mất gia đình em.
Tên đã kéo em xuống địa ngục này
Cả người Hiếu run lên vì hận, hai tay siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt
Nếu có thể… em muốn xé hắn ra thành từng mảnh
Nhưng rồi em chỉ bất lực mà khóc tiếp. Em chẳng làm được gì cả
Ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn trần hắt xuống căn hầm
Trần Đăng Dương
// đá nhẹ vào chân Hiếu //
Dậy đi nhóc!
Hiếu ngọ nguậy, đôi mắt cay xè, sưng húp đến nỗi không thể mở ra nổi. Mơ màng nhìn lên chỉ thấy hình ảnh mơ hồ của hắn, đứng đó, nhìn em
Trần Đăng Dương
// nhíu mày //
Mày khóc à?
Trần Minh Hiếu
// vội lắc đầu //
Không có...chỉ là Hiếu...bị bụi bay vào mắt thôi..
Trần Đăng Dương
// khoanh tay, cười nhạt //
Đừng có giả bộ ngoan trước mặt tao nữa
Trần Đăng Dương
Tao biết thừa...trong đầu mày bây giờ chỉ muốn băm tao ra thành từng khúc thôi đúng không?
Trần Minh Hiếu
// cắn chặt môi //
...
Trần Đăng Dương
// áp sát mặt lại gần em //
Im lặng vậy...tức là thừa nhận rồi nhỉ?
Hiếu quay mặt đi, tránh ánh mắt hắn. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên đứng thẳng dậy
Em nhắm tịt mắt lại, tưởng hắn sẽ đánh mình
Một lát sau, Hiếu nghe tiếng bước chân lạch cạch... rồi tiếng xoạch xoạch như tiếng đồ kim loại va vào nhau
Mở hé mắt, em thấy hắn cầm hai cái... muỗng
Trần Đăng Dương
Cầm lấy mà chường đi
Trần Minh Hiếu
// ngơ ngác nhìn hắn //
Trần Minh Hiếu
// cầm lấy //
Trần Đăng Dương
Chường vào mắt ấy, cho bớt sưng
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà sao chú biết Hiếu khóc mà có thìa lạnh ạ?..
Trần Đăng Dương
Bỏ vào để ăn kem cho ngon
Trần Minh Hiếu
// nhìn hắn, nheo mắt //
...
Trần Đăng Dương
// giọng gắt gỏng //
Ngây ra đó làm gì? Sao không mau chườm đi? Hay muốn tao đập cho cho sưng thêm?
Trần Minh Hiếu
Hiếu...cảm ơn chú..
// lí nhí //
Dương khoanh tay, đứng nhìn. Một nụ cười nhếch mép thoáng qua trên môi hắn, lạnh lùng đến rợn người
Trần Đăng Dương
Đừng tưởng vậy là tao mềm lòng
Trần Đăng Dương
// lạnh nhạt //
Chỉ là...tao không muốn nhìn cái mặt thảm hại của mày thôi!
Hiếu gật đầu lia lịa, ngồi xuống chườm muỗng lạnh lên mắt
Một lát sau, hắn ngồi xuống cái ghế đối diện, lấy ra một con dao nhỏ, vừa mài dao xoẹt xoẹt vừa liếc nhìn em
Trần Đăng Dương
Mày tên gì?
// giọng hững hờ //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu ạ
// lí nhí //
Trần Đăng Dương
" Trần Minh Hiếu "
Hắn lẩm bẩm, như đang ghi nhớ cái tên ấy vào đầu
Rồi hắn ngả người ra ghế, mắt nheo nheo
Trần Đăng Dương
Nghe cho kỹ đây nhóc con!
Trần Đăng Dương
Từ giờ... mày sống hay chết, vui hay buồn... đều phải xin phép tao!
Hiếu siết chặt cái muỗng trong tay, lòng trào dâng nỗi sợ hãi lẫn oán hận
Trần Đăng Dương
Hiểu chưa?
Trần Minh Hiếu
Hiếu...hiểu rồi..
// giọng nghèn nghẹn //
Trần Đăng Dương
// cười khẩy //
Tốt
Hắn liếc em lần nữa, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao
Trần Đăng Dương
Vì mày sẽ không còn ai cứu nữa đâu
Trần Minh Hiếu
// cắn chặt môi, siết chặt tay //
...
Comments
bống
ê rất................... truyệt cà là vời
2025-05-04
1