[ DuongHieu ] Máu Và Tình
Chapter 5 - MÀY LÀM TAO THẤY THẤT VỌNG ĐẤY!
Căn hầm âm u chỉ có tiếng thở khẽ của em vang lên. Dương ngồi trên chiếc ghế kim loại, tay cầm một con dao nhỏ, lưỡi dao lạnh sáng ánh dưới ánh đèn mờ
Hiếu nép mình trong góc tối, ánh mắt lén lút nhìn hắn. Trong lòng em chỉ còn một ý nghĩ: Mình phải rời khỏi nơi này... bằng bất cứ giá nào
Đợi đến khi Dương thiếp đi vì mệt, điếu thuốc tàn rơi lách tách xuống sàn, Hiếu mới bắt đầu cử động
Ổ khoá dưới chân, em đã âm thầm quan sát nhiều lần
Tiếng mở khoá vang lên khe khẽ, tim em nhảy thót
Hiếu rón rén bước, lách người qua những vũng nước đọng trên nền xi măng lạnh ngắt. Chỉ còn vài bước nữa là tới cửa...
Bỗng, giọng nói trầm khàn vang lên phía sau
Trần Đăng Dương
Mày nghĩ tao ngủ say vậy sao?
Trần Minh Hiếu
// khựng lại //
Em quay đầu, bắt gặp ánh mắt Dương sắc lạnh, sâu hoắm như vực thẳm
Hắn đứng lên, bước từng bước nặng nề về phía em, tiếng giày va xuống sàn nghe chan chát, chát chúa như giáng thẳng vào tai
Trần Minh Hiếu
// lùi lại, run rẩy //
Hiếu... Hiếu chỉ muốn ra ngoài một chút thôi... không có ý gì hết...
Trần Đăng Dương
// nhếch môi, cười lạnh //
Mày nghĩ tao ngu chắc?
Trần Minh Hiếu
Không... không phải... chú đừng giận Hiếu..
// giọng run lẩy bẩy //
Dương không nói thêm. Hắn tiến sát tới, tóm lấy cổ áo em, nhấc bổng lên như một món đồ chơi hỏng
Trần Minh Hiếu
Chú... chú thả Hiếu xuống đi... xin chú...
Trần Đăng Dương
Im miệng
// gằn giọng //
Hắn vác em lên vai, ném mạnh xuống chiếc nệm đặt sát vách tường. Không phải một cái nệm cũ bẩn như em tưởng. Chiếc giường đơn giản, trắng tinh, gọn gàng, đắp chăn phẳng phiu, còn phảng phất hương rượu vang nhẹ thoảng trong không khí
Căn hầm vẫn lạnh và tối. Nhưng chiếc giường hắn sạch sẽ, an toàn, tràn ngập dấu vết của hắn.
Hiếu co người lại, tay ôm chặt lấy mình. Lạ lùng thay, em không cảm thấy ghê sợ chiếc giường này. Dù phải đối diện với lời đe doạ nặng nề, nhưng hơi ấm và mùi hương rượu thoang thoảng từ tấm chăn khiến em vô thức thấy an tâm
Thật kỳ lạ... tại sao em lại thấy an tâm trong nơi này?
Tiếng dây da vút qua không khí, quất xuống nền nhà vút! khiến em giật nảy
Dương ngồi thụp xuống cạnh giường, tay cầm lưỡi dao kề sát cổ em, giọng thấp đến lạnh người
Trần Đăng Dương
Lần sau còn trốn, tao sẽ chặt đứt chân mày thật sự
Trần Đăng Dương
Thằng Dương này không nói dối bao giờ đâu
Trần Minh Hiếu
// Run lên bần bật, lí nhí //
Hiếu...Hiếu sẽ ngoan mà...chú đừng giận Hiếu nữa..
Dương quan sát em, ánh mắt u tối như muốn nuốt chửng cả thế giới. Một lúc lâu, hắn mới lười biếng thu dao lại
Trần Đăng Dương
Tối nay tao không xích mày lại. Nhưng nếu còn một lần nữa...
Trần Đăng Dương
Tao thề sẽ không để mày còn cơ hội mở miệng xin tha đâu
Trần Đăng Dương
// Đứng dậy, rời khỏi giường //
Trần Đăng Dương
// Quay đầu nhìn em //
Tao sẽ dạy mày cách sống sót bên tao... và chỉ bên tao
Căn hầm tối sầm, chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng của em
Em cuộn mình trên giường hắn, ôm lấy tấm chăn còn vương mùi rượu, trong lòng dâng trào nỗi sợ hãi, bối rối và một cảm giác ấm áp mơ hồ mà em không dám gọi tên
Comments