[MilkLove] Đầu Đường Xó Chợ
2
Buổi chiều tan học, cơn mưa vẫn rả rích rơi như chưa muốn dứt. Những vệt nước lăn dài trên ô kính lớp học, loang lổ như những vết mực cũ. Milk cất sách vở một cách chậm rãi, tay miết nhẹ theo mép bàn đã tróc sơn, ánh mắt lơ đãng nhìn theo từng giọt mưa đang đua nhau chảy xuống khung cửa. Ánh đèn huỳnh quang hắt lên mái tóc cô một sắc nâu xỉn, không phải màu nhuộm, mà là màu của những tháng năm cũ. Tóc cô dài ngang lưng, không được tỉa tót, chỉ buộc gọn bằng một sợi dây thun đã giãn.
Love vẫn ngồi tại chỗ, tay chống cằm, mắt nhìn trời. Ánh sáng mưa phản chiếu lên đồng tử cô như dệt một lớp màng mỏng. Có gì đó ở Love khiến Milk không thể không liếc sang, dù chỉ một chút. Nàng không giống kiểu người thành phố sang chảnh, càng không giống những người giàu có mà Milk từng gặp thoáng qua. Ở Love có gì đó rất yên, rất riêng. Milk liếc sang một lần nữa, rồi vội quay đi. Cô không dám nhìn lâu. Cô sợ mình sẽ bị phát hiện.
Loverrukk Pattranite
Cậu về hướng nào?
Tiếng Love vang lên bất ngờ, dịu nhẹ nhưng rõ ràng, như một nốt nhạc được bấm đúng lúc trên nền giai điệu lặng thinh.
Milk vội chớp mắt. Không quen bị bắt chuyện. Không quen có ai đợi mình.
Milk Pansa
...Tớ về phía cầu sắt. Khu chung cư cũ.
Loverrukk Pattranite
Vậy à? Tớ cũng về hướng đó. Đi chung không?
Milk chưa kịp trả lời, Love đã đứng dậy, khoác cặp lên vai, nàng chỉ bước chậm ra cửa lớp, như thể tin rằng Milk sẽ theo sau. Và lạ thay, Milk đã làm vậy thật.
Ngoài sân, cơn mưa nhẹ đến mức tưởng như tan vào gió. Milk dắt chiếc xe đạp cũ từ nhà gửi xe. Khung xe màu bạc đã trầy xước nhiều nơi, yên sau rách một mảng được vá tạm bằng lớp vải dày. Nhưng phanh vẫn hoạt động, bánh xe vẫn lăn. Cô vẫn đi học mỗi ngày bằng nó.
Milk Pansa
Cậu có muốn...
Milk ngập ngừng, tay nắm ghi đông siết nhẹ.
Milk Pansa
Tớ có thể chở cậu về một đoạn không?
Love không đáp ngay. Cô chỉ nhìn chiếc xe đạp, rồi nhìn Milk, rồi mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, rất khẽ, nhưng đủ khiến không khí mưa như chùng lại.
Loverrukk Pattranite
Được chứ, cảm ơn cậu.
Love ngồi lên yên sau, hai tay khẽ bám lấy vạt áo khoác của Milk. Cả người cô thơm nhẹ mùi trà trắng, sạch sẽ và ấm áp. Milk đạp xe chậm rãi trên con đường loang nước, bánh xe lăn đều qua những vũng mưa còn đọng. Xe cộ vẫn ào ạt qua lại bên cạnh, nhưng trong khoảnh khắc đó, thế giới như chỉ còn lại hai người.
Xe đạp cũ của Milk khẽ kêu "cót két" mỗi lần đi qua một đoạn ổ gà. Dưới tán cây còn đọng nước mưa, hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đường loang lổ ánh đèn đường mờ đục. Love ngồi yên phía sau. Gió đưa theo mùi đất ẩm và tiếng còi xe từ xa vọng lại. Thành phố lúc hoàng hôn thật kỳ lạ, vừa đông đúc, vừa cô đơn.
Milk đạp chậm, cẩn thận tránh những vũng nước lớn. Cô không muốn bắn bẩn vào áo Love, chiếc áo trắng sạch sẽ và phẳng phiu, không giống bộ đồ đã sờn chỉ ở tay áo của mình. Khi sắp đến ngã tư, một chiếc xe ô tô màu đen dừng sát lề. Đèn pha chiếu sáng cả khoảng đường phía trước, khiến Milk hơi giật mình. Cửa xe hạ xuống. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục tài xế cúi người ra, nói nhanh :
Quản Gia
Tiểu thư, tôi xin lỗi ! Do kẹt xe ở đoạn cầu vượt nên đón trễ Tiểu thư. Thành thật xin lỗi.
Love ngẩng đầu. Nàng khẽ thở ra, Milk dừng xe. Tay cô vẫn giữ chặt tay lái, ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu. Tài xế liếc qua Milk một cái, lịch sự nhưng kín đáo.
Love bước xuống xe đạp, đứng im giây lát. Nước mưa vẫn rơi nhẹ, lách tách xuống mặt đường.
Loverrukk Pattranite
Cảm ơn vì đã chở tớ
Love nói, khẽ mỉm cười. Nàng hơi nghiêng đầu, ánh nhìn dịu dàng.
Loverrukk Pattranite
Mai gặp nhé.
Milk gật nhẹ, môi mím lại như sợ nếu mở ra sẽ đánh rơi điều gì đó quan trọng.
Chiếc xe lăn bánh, đèn hậu đỏ rực mờ dần giữa dòng người. Milk đứng yên thật lâu sau đó, Cô đạp xe về, ngang qua những cửa tiệm đã đóng, lòng khẽ bâng khuâng. Căn hộ tầng ba cuối hành lang luôn có tiếng cửa cọt kẹt mỗi lần mở. Milk vừa dựng xe đạp cũ ở góc cầu thang, vừa thở nhẹ ra, để cho những giọt nước mưa còn vướng trên tóc chảy xuống gáy. Đêm buông trên khu chung cư cũ lúc nào cũng ẩm thấp và có mùi vôi tường đã lâu không quét lại.
Bà
Milk về rồi đó hả con?
giọng bà vang lên từ trong bếp, khản khàn nhưng đầy ấm áp.
Milk Pansa
Dạ, con về rồi bà.
Milk cởi giày, xếp gọn vào kệ rồi bước nhanh vào trong.
Phòng khách chỉ có chiếc quạt trần quay lừ đừ, ánh đèn tuýp nhấp nháy vì ẩm. Ông đang ngồi trên ghế bố, chân gác lên cái gối nhỏ, mắt dán vào tờ báo đã cũ từ đầu tuần. Trên bàn là bát thuốc Bắc đang bốc khói, mùi thảo dược thoảng nhẹ trong không khí.
Milk Pansa
Ông uống thuốc đi rồi nghỉ sớm nha ông
Milk vừa nói vừa bưng bát thuốc đến gần, thổi nhẹ cho nguội bớt.
Ông cười móm mém, mái đầu bạc phơ gật nhẹ.
Ông
Cháu gái của ông về là ông khoẻ liền à.
Milk cười nhẹ, dù lòng còn vướng chút gì đó chưa kịp gọi tên. Cô quay vào bếp, thấy bà đang lúi húi vo gạo. Ánh đèn vàng hắt lên sống lưng gầy nhô cao qua lớp áo mỏng. Bà lúc nào cũng chuẩn bị cơm chiều, dù chỉ là bữa cơm đạm bạc với canh cải, trứng chiên và chén cà pháo.
Milk Pansa
Để con làm cho, bà nghỉ chút đi.
Bà
Thôi, bà đang vo dở. Con lau bàn rồi nấu cơm giùm bà là được.
Milk vắt khăn, lau mặt bàn gỗ tróc sơn. Cô quen tay, quen cả mùi nước máy, quen luôn cách mở bếp gas phải vặn hai lần mới cháy. Ngoài hiên, mưa đã ngớt. Đèn đường chiếu qua khe cửa sổ hắt vào phòng những vệt sáng chênh vênh. Trong khoảnh khắc yên bình đó, Milk không nghĩ đến bài tập, cũng không nghĩ đến Love. Chỉ có tiếng sôi lục bục trong nồi canh, tiếng ông ho khẽ trong phòng khách và tiếng bà gọi :
Bà
Milk, lát nhớ nhắc ông uống thêm viên thuốc đau khớp nha con.
Milk Pansa
Dạ, con nhớ rồi.
Buổi sáng hôm đó, khi ánh sáng từ mặt trời cố len lỏi qua những đám mây dày đặc, ánh lên trên những vũng nước đọng còn sót lại từ đêm qua, Milk đạp xe vào trường với những suy nghĩ mơ màng. Đường phố vắng vẻ, chỉ có vài chiếc xe máy chầm chậm lướt qua, còn lại là sự tĩnh lặng của một buổi sáng uể oải trong thành phố. Mùi đất ẩm và không khí lạnh nhè nhẹ từ những cơn mưa cuối mùa tạo ra cảm giác đặc biệt, như thể thời gian đã ngừng lại, cho phép Milk có một chút không gian riêng để suy nghĩ về những điều mà cô chưa kịp định hình.
Khi đến gần trường, Milk dựng chiếc xe đạp cũ của mình dưới cây xà cừ đã bị cắt tỉa thưa thớt của nhà xe. Cô khóa xe lại, chậm rãi đi vào hành lang. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác là hôm nay có gì đó vắng lặng hơn. Đám học sinh vẫn đang tụ tập trước cửa lớp, trao đổi những câu chuyện nhỏ về bài tập, về những kế hoạch cuối tuần. Cô chỉ lặng lẽ bước qua, mắt hướng về phía lớp học, nơi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, tạo thành những đường sáng vàng vọt trên cửa lớp.
Vừa đi qua dãy ghế dài, Milk dừng lại. Love đang ngồi đó, khuôn mặt cậu ấy dường như đã trở thành một phần của không gian. Mái tóc vàng uốn nhẹ của cô bạn được buộc gọn trong một kiểu buộc đơn giản, nhưng nó vẫn toát lên vẻ thanh thoát. Mắt Love nhắm lại, như thể đang thưởng thức một bản nhạc không lời mà chỉ riêng nàng nghe thấy.
Milk không thể không nhìn. Cô không biết tại sao, chỉ là cảm giác nhìn thấy Love như nhìn thấy một thứ gì đó quen thuộc, mặc dù họ chẳng biết gì nhiều về nhau. Cảm giác ấy giống như khi một cuốn sách bị lật mở giữa chừng, và Milk chỉ muốn đọc tiếp xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Loverrukk Pattranite
Chào buổi sáng.
Love bất ngờ lên tiếng, làm Milk khựng lại. Giọng nàng nhẹ như mưa, không giống kiểu lời chào xô bồ mà người ta hay nói vội vàng trong cuộc sống hối hả.
Milk gật đầu, cảm giác như không biết nên trả lời thế nào.
Loverrukk Pattranite
Ngồi với tớ một chút nhé?
Love nhẹ nhàng hỏi, không chờ Milk trả lời, chỉ đứng lên, kéo chiếc ghế bên cạnh và mời Milk ngồi xuống. Không có gì áp lực trong hành động đó, chỉ là một lời mời rất tự nhiên.
Milk cảm thấy có chút ngập ngừng, nhưng rồi vẫn ngồi xuống, nhìn Love mở một hộp cơm nhỏ. Mùi thơm ngào ngạt của cơm và thịt hun khói lan tỏa ra, khiến bụng Milk bất chợt réo lên. Cô nhìn vào hộp cơm của mình, chỉ là những miếng trứng chiên và rau luộc từ hôm qua, và chợt nhận ra sự khác biệt rõ rệt.
Love nhìn cô, đôi mắt sáng ngời nhưng lại ẩn chứa một vẻ dịu dàng
Loverrukk Pattranite
Cậu ăn sáng chưa?
nàng hỏi, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó trong câu trả lời của Milk.
Milk gật đầu, nhưng cô cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng. Không phải vì đói, mà vì cảm giác lần đầu tiên trong lâu lắm, cô được ai đó quan tâm đến một cách nhẹ nhàng, không vội vàng, không mong đợi.
Trong khi họ đang ăn, những tiếng cười vang lên từ góc phòng, đám bạn nam trong lớp khác lại đang trao đổi nhau về Love. Không phải họ không biết nàng là học sinh mới, mà vì nàng quá nổi bật. Không phải vì Love ăn mặc sang trọng hay có gia đình quyền quý, mà vì cái cách nàng xuất hiện, tựa như một làn gió mới, nhẹ nhàng và đầy quyến rũ. Một cậu bạn, người có vẻ ít nói nhất trong lớp, bất ngờ hỏi :
Chimon Wachirawit
Cậu là Love, đúng không?
Chimon Wachirawit
hôm nay mình có thể xin thông tin liên lạc của cậu, được không?
Tất cả những cặp mắt khác đều dồn về phía Love. Milk chỉ nghe thấy tiếng xì xào, rồi những ánh mắt tò mò chuyển từ cậu bạn nam sang Love, như thể là một điều gì đó rất khác biệt trong môi trường này. Love chỉ cười nhẹ, không trả lời ngay lập tức, khiến không khí xung quanh càng thêm căng thẳng. Bạn nam không tỏ ra tự ti. Một vài người trong lớp cũng không kiềm chế được sự ngưỡng mộ, trong khi Milk chỉ im lặng, ngồi lùi về một góc.
Love mỉm cười, rút điện thoại từ trong túi ra. Chiếc iPhone đời mới ánh lên dưới sân trường, khiến vài bạn nữ ngồi gần đó không khỏi liếc nhìn đầy tò mò.
Loverrukk Pattranite
Cậu dùng Instagram hay Facebook?
Love hỏi lại, vẫn giữ chất giọng dịu dàng như gió cuối thu.
Chimon Wachirawit
À, Instagram được...không?
cậu bạn nam có phần bất ngờ nhưng cố tỏ ra tự nhiên.
Love gật đầu, mở màn hình, lướt vài cái rồi chìa ra trước mặt cậu bạn tài khoản có cái tên đơn giản: @loverrukk. với giao diện tinh tế, ảnh đại diện là một góc chụp nghiêng giữa trời chiều, ánh nắng hắt lên gò má.
Loverrukk Pattranite
Cậu có thể nhắn tin nếu cần hỏi bài.
Love nói thêm, rồi cất điện thoại lại.
Loverrukk Pattranite
Chỉ để trao đổi bài vở thôi nhé.
Cậu bạn nhanh chóng bấm theo dõi, mắt không giấu được niềm vui. Còn Milk bỗng thấy lòng mình hơi chùng xuống. Cô không có một tài khoản mạng xã hội nào, điện thoại của cô không đủ dung lượng để cài, và thậm chí nếu có, cô cũng chẳng nghĩ rằng mình có gì để chia sẻ.
Love lúc đó bất chợt liếc mắt về phía Milk. Chỉ là một ánh nhìn rất ngắn. Và khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Milk bất giác cảm thấy không muốn đứng dậy, không muốn quay về với thực tại nơi những học sinh đang tranh luận ầm ĩ. Nhưng rồi, Love cũng đứng lên, nhẹ nhàng cất chiếc hộp cơm vào balo.
Loverrukk Pattranite
Đi học thôi
Love mỉm cười, lần này có chút gì đó lấp lánh trong mắt, như thể một điều gì đó mới mẻ đã bắt đầu. Milk không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy theo.
Comments
QuynhNhuu
ồ
2025-05-13
0
QuynhNhuu
đọc cứ bị cuốnnn
2025-05-13
0