[MilkLove] Đầu Đường Xó Chợ
4
Đọc được một lúc, Love nghiêng đầu nhìn Milk, ánh mắt tinh nghịch ánh lên dưới tán cây lay động.
Loverrukk Pattranite
Nè, còn nhớ hồi sáng tớ hứa chỉ cậu cách dùng Instagram không?
Milk ngẩng lên, hơi bất ngờ, rồi lí nhí đáp :
Milk Pansa
Nhưng... tớ chưa bao giờ dùng điện thoại để đăng gì hết.
Milk Pansa
Với lại... cũng có ai xem đâu.
Love bật cười, âm thanh trong veo như tiếng gió lùa qua hàng cây.
Loverrukk Pattranite
Không cần ai xem đâu.
Loverrukk Pattranite
Chỉ cần tớ và cậu thôi là đủ rồi.
Nàng mở điện thoại, nhanh nhẹn lướt vài thao tác rồi nghiêng qua cho Milk xem.
Loverrukk Pattranite
Đây nè. Cậu tạo tài khoản đi. Tớ sẽ theo dõi đầu tiên.
Loverrukk Pattranite
Với lại, nhắn tin trên này dễ hơn để tối về còn nói chuyện nữa chứ!
Milk nhìn màn hình sáng rực, bàn tay lưỡng lự đặt lên điện thoại. Trong lòng cô thoáng hiện lên một nỗi sợ nhỏ, sợ bị người ta phát hiện, sợ bị cười, sợ mình chẳng có gì đáng để hiện diện trên mạng xã hội. Nhưng ánh mắt kiên nhẫn của Love, ánh mắt không hối thúc, không phán xét, chỉ đơn giản là ở đó, đợi cô khiến Milk dần dần thả lỏng.
Cô chạm tay vào màn hình. Lần đầu tiên, cô tự viết tên mình lên một nơi mà người khác có thể thấy. Mỗi ký tự hiện lên như những nhịp đập nhỏ của trái tim cô.
Love nhìn cô thao tác, gật gù :
Loverrukk Pattranite
Giỏi nè. Cái này là bio nha, phần giới thiệu. Cậu có thể viết gì đó về mình.
Loverrukk Pattranite
Ví dụ như: 'Chưa biết viết gì, nhưng đang học cách cởi mở' cũng được.
Milk bật cười khẽ. Lần đầu tiên cô thấy những dòng giới thiệu không phải là nơi để khoe, mà là nơi để bắt đầu. Cô lặng lẽ gõ vài chữ đơn giản:
Milk Pansa
*Chỉ là một chiếc lá nhỏ, đang học cách đón gió.*
Love gật đầu đầy thích thú.
Loverrukk Pattranite
Hay đó.
Loverrukk Pattranite
Rất Milk luôn.
Rồi bất ngờ, Love giơ điện thoại lên, nhắm thẳng vào Milk khi cô vừa cúi xuống buộc lại dây giày.
Milk Pansa
Khoan! Gì vậy...
Trong ảnh, tóc Milk hơi rối, ánh nắng len qua mái che tạo thành những vệt sáng nhẹ hắt lên gò má cô. Biểu cảm của Milk là sự kết hợp giữa bối rối và một thoáng cười, không rõ là đang xấu hổ hay đang hạnh phúc. Nhưng đẹp. Đẹp theo cách không gắng gượng.
Love chỉnh lại góc ảnh, tăng nhẹ độ sáng, rồi đưa cho Milk xem.
Loverrukk Pattranite
Ảnh đại diện nha.
Loverrukk Pattranite
Tự nhiên, dễ thương. Rất... thật.
Milk nhìn ảnh một lúc lâu. Trong tim có gì đó rung nhẹ, như mặt nước bị chạm vào sau nhiều năm bất động.
Love gửi ảnh sang, rồi vỗ nhẹ vai Milk "Đăng lên đi. Mốc bắt đầu của một hành trình mới. Và lần này, cậu không đi một mình nữa."
Loverrukk Pattranite
Đăng lên đi. Mốc bắt đầu của một hành trình mới.
Loverrukk Pattranite
Và lần này, cậu không đi một mình nữa.
Love gửi ảnh sang, rồi vỗ nhẹ vai Milk
Milk cầm điện thoại, ngón tay run nhẹ khi nhấn vào nút "Đăng bài". Tim cô đập thình thịch, không chỉ vì Instagram, mà vì trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra, có ai đó đang thật sự ở bên, lắng nghe, và tin vào mình.
Cô không nói thành lời, nhưng ánh mắt khẽ nhìn Love cảm ơn, và một điều gì đó còn chưa kịp gọi tên.
Khi màn đêm phủ xuống, thành phố bắt đầu chìm vào tĩnh lặng. Ánh đèn đường hắt xuống con ngõ nhỏ nơi Milk sống. Gió đêm se se, quẩn quanh qua khe cửa sổ hẹp trong căn phòng nhỏ của Milk, nơi chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường, một bàn học đã cũ, và vài quyển vở xếp ngăn nắp như thói quen của người chưa từng dám bừa bộn.
Milk nằm nghiêng trên giường, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt cô. Tài khoản Instagram mới tạo buổi chiều vẫn còn đó với dòng bio giản dị.
"Chỉ là một chiếc lá nhỏ, đang học cách đón gió." chỉ có một bài đăng và một người theo dõi là @loverrukk.
Thông báo bật lên góc màn hình.
@loverrukk đã gửi tin nhắn cho bạn.
Tim Milk đập thình thịch. Cô chạm vào tin nhắn như thể sắp mở một món quà bí mật.
@loverrukk
Về nhà chưa, chiếc lá nhỏ?
Milk khẽ mỉm cười, ôm chăn sát hơn, như ôm lấy cảm giác ấm áp đang len vào ngực mình.
@panly.v
Lá đã đáp xuống tổ an toàn.
@loverrukk
Không bị gió cuốn đi đâu là mừng. Nhưng nếu có cuốn, thì nhớ nhắn tớ để tớ chạy theo bắt lại nha.
Milk đọc đi đọc lại tin nhắn đó. Cảm giác như có ai đang thật sự chờ cô. Cô bật cười, lấy gối úp mặt để không phát ra tiếng cười khúc khích vui sướng.
@panly.v
Gió thì nhiều, nhưng tớ nghĩ mình có sợi dây buộc lại rồi.
@panly.v
một cái theo dõi từ @loverrukk.
@loverrukk
Một cái theo dỗi, một tin nhắn,…
@loverrukk
đủ làm sợ dây chưa?
@panly.v
Vì giờ tớ không thấy bay nữa.
Một lúc sau, thông báo "@loverrukk đang nhập..." hiện lên rồi biến mất. Rồi lại hiện lên. Milk chờ đợi, mắt dõi theo từng nhịp nháy sáng. Chỉ thấy tim mình ấm lên từng nhịp.
Rồi dòng tin mới hiện ra :
Từ giờ, tụi mình sẽ cùng nhau đón gió.
Milk nhìn dòng tin, cắn nhẹ môi để nén tiếng thở dài theo kiểu nhẹ nhõm và xúc động.
@panly.v: "Ừ. Cảm ơn cậu vì đã đứng đó, giơ tay ra... khi tớ còn chưa dám bước tới."
@loverrukk
Từ giờ, tụi mình sẽ cùng nhau đón gió.
Milk nhìn dòng tin, cắn nhẹ môi để nén tiếng thở dài theo kiểu nhẹ nhõm và xúc động.
@panly.v
Ừ. Cảm ơn cậu vì đã đứng đó, giơ tay ra...
@panly.v
khi tớ còn chưa dám bước tới.
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, Milk ngủ mà không giật mình giữa chừng. Cô ôm chiếc điện thoại vào lòng như ôm một phần của thế giới mà trước giờ cô nghĩ mình không thuộc về.
Và ở phía bên kia màn hình, Love — @loverrukk tựa lưng nằm trên gối, ánh sáng từ điện thoại vẫn le lói, khẽ thì thầm :
@loverrukk
"Chúc ngủ ngon, Milk."
Sáng hôm sau.
Tiếng gà nhà hàng xóm kêu muộn. Milk tỉnh giấc với âm thanh quen thuộc từ chiếc đồng hồ báo thức cũ. Nhưng khác mọi ngày, cô không tắt nó ngay rồi cuộn người vào góc chăn nữa. Mắt mở ra, ánh nắng sớm lọt qua khe cửa sổ, và... một nụ cười nhỏ hiện trên môi cô.
Tin nhắn của Love vẫn nằm ở đó "Chúc ngủ ngon, Milk."
Cô bật dậy, đánh răng rửa mặt thật nhanh. Tóc còn rối, áo còn nhăn, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy... mình ổn. Như thể, chỉ cần có ai đó tin tưởng mình, là đã đủ để bước đi vững vàng hơn một chút.
Trường học vẫn ồn ào như cũ. Hành lang sáng sớm đầy tiếng cười, tiếng bước chân vội vã và những lời chào lướt qua tai nhau. Nhưng hôm nay, Milk không nép hẳn vào tường như mọi ngày. Cô đi giữa lối đi, tay nắm chặt quai cặp, mắt nhìn về phía lớp học với chút gì đó... rắn rỏi.
Love đứng tựa vào khung cửa lớp, ly sữa chua uống trên tay. Tóc buộc thấp hờ hững, đồng phục chỉ sơ vin một nửa. Ánh nắng xiên qua cửa sổ khiến bóng nàng đổ dài xuống nền hành lang. Nàng nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng gương mặt lướt qua trước cửa lớp, như đang tìm ai đó.
Đến khi ánh mắt ấy dừng lại ở Milk.
Nụ cười bật lên, dịu dàng và đủ rạng rỡ để khiến tiếng ồn xung quanh dường như dịu lại
Milk ngẩn người một lúc, không khỏi cảm thấy trái tim mình thắt lại. Dù chỉ là một nụ cười, nhưng lại có sức mạnh không ngờ, như thể thời gian ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Cả lớp vẫn ồn ào, những tiếng cười đùa, bước chân vội vã, nhưng trong không gian đó, chỉ còn lại ánh mắt ấy của cả hai.
Milk nuốt một hơi thật sâu, cảm giác trái tim mình đập mạnh hơn bình thường. Cô khẽ cúi đầu, như muốn giấu đi sự bất an đang trào dâng trong lòng. Khi tiếng bước chân vội vã xung quanh vẫn cứ tiếp tục, Milk nhẹ nhàng bước vào lớp. Cô cố gắng giữ cho tâm trí mình không bị xao lạc, nhưng ánh mắt của Love vẫn lảng vảng trong tâm trí.
Cô tìm chỗ ngồi quen thuộc của mình, tay khẽ vuốt qua những trang sách còn đang mở, nhưng tâm trí thì lại không thể dứt khỏi nụ cười ấy. Milk vẫn không thể hiểu được tại sao lại có cảm giác như vậy. Một nụ cười đơn giản thôi, nhưng lại có thể làm tim lưu luyến.
Chuông tan học ngân lên, âm thanh kéo dài như một làn khói mỏng, lẫn vào ánh nắng cuối ngày dịu nhẹ ngoài cửa sổ. Cả lớp dần vơi tiếng cười nói, tiếng ghế xê dịch, tiếng cặp sách kéo khóa loạt xoạt. Milk vẫn ngồi yên, tay khẽ vuốt mặt bàn như đang gom hết can đảm vào lòng bàn tay.
Cô liếc sang bên cạnh mình. Love vẫn còn đó, tựa người vào khung ghế. Mái tóc buộc thấp hơi rối bởi gió từ cửa sổ lùa vào, những sợi tóc nhỏ mềm mại lướt ngang gò má nàng. Ánh sáng cuối ngày phủ lên Love một lớp vàng nhạt, mờ mờ như tranh màu nước.
Milk quay sang. Không vội vã, chỉ hơi lúng túng, cô khẽ gọi.
Love ngước mắt lên, ánh nhìn trong như mặt nước chưa khuấy, chăm chú nhìn Milk khẽ cười.
Milk Pansa
Hôm nay... cậu rảnh không?
Cô hỏi, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng nhỏ nhẹ.
Milk Pansa
Tớ muốn mời cậu đi đâu đó với tớ ngay bây giờ luôn.
Love không trả lời ngay. Nàng nghiêng đầu, nhìn Milk thêm vài giây, như thể đang lắng nghe không chỉ lời nói, mà cả sự khẽ khàng đang chảy qua đôi mắt, đôi vai khẽ run của Milk.
Loverrukk Pattranite
Đi đâu?
Milk đáp, mắt nhìn xuống rồi lại ngẩng lên.
Milk Pansa
Có tiệm kem dừa ở chợ đêm ngon lắm. Tớ thích chỗ đó. Và... cũng muốn cảm ơn cậu.
Milk Pansa
Vì đã kiên nhẫn dạy tớ tiếng Anh. Với cả... chuyện Instagram nữa.
Không gian im lặng trong vài nhịp thở. Rồi Love khẽ cười. Nụ cười không lớn, nhưng lại dịu như một lời đồng ý không cần nói thành lời. Nàng gập vở, đeo cặp lên vai, bước đến bên cạnh Milk.
Loverrukk Pattranite
Ừ, đi thôi
Love nói, mắt vẫn dõi theo Milk
Loverrukk Pattranite
Hôm nay trời đẹp, tớ muốn chúng ta đi chơi lâu hơn một chút.
Milk gật đầu. Họ bước ra khỏi lớp, hòa vào dòng học sinh đang dần tan đi trong sân trường. Con đường từ cổng trường dẫn ra trạm xe rợp bóng cây, từng tán lá chạm nhau khẽ khàng trong gió chiều.
Milk dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi bãi, tiếng bánh xe lăn nhẹ trên nền gạch nghe thân thuộc. Cô quay sang nhìn Love, vẫn là dáng vẻ ấy, cặp trên vai, tóc buộc thấp, ánh mắt lặng lẽ nhưng chứa một điều gì đó khiến tim Milk dịu lại.
Milk nhìn Love, rồi nhanh chóng cúi mắt xuống, ngón tay vân vê nhẹ phần quai nắm trên tay lái. Cô cố gắng giữ giọng mình không run, nói chậm, gần như chỉ vừa đủ nghe:
Milk Pansa
À... tớ có mang xe đạp. Nếu cậu không ngại...
Milk Pansa
Tớ chở cậu nữa nha.
Love nhìn cô một thoáng, rồi mỉm cười.
nàng khẽ đáp, giọng mềm như chạm nhẹ vào gió.
Loverrukk Pattranite
Tớ đang mong là cậu sẽ nói vậy.
Milk ngẩng đầu lên, hơi ngỡ ngàng, đôi mắt mở to như vừa được chạm tới điều gì đó ấm áp hơn cả mình tưởng. Love bước đến gần, tay khẽ vuốt phần vạt váy đồng phục để ngồi lên yên sau. Mọi thứ nàng làm đều nhẹ nhàng, từ cách tựa lưng, cho đến cách bàn tay chạm vào lưng Milk.
Milk nắm lấy tay lái, tim khẽ đập mạnh một nhịp. Cô vẫn chưa quen với cảm giác này, khi có một người ngồi sau, và niềm tin lặng lẽ được trao trong im lặng.
Milk Pansa
Ừm... cậu ngồi chắc chưa?
Loverrukk Pattranite
Tớ ổn mà
Love đáp, giọng trầm và nhẹ như một cái gật đầu trong hoàng hôn.
Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Milk đạp chậm, không chỉ vì gió chiều dễ chịu, mà còn vì cô sợ mọi thứ trôi qua quá nhanh. Love im lặng phía sau, chỉ đôi lần ngẩng mặt nhìn bầu trời, hay đưa tay chỉ một quán nước bên đường.
Loverrukk Pattranite
Hình như chỗ kia có bánh chuối chiên ngon lắm.
Milk mỉm cười, nhỏ đến mức gần như không hiện rõ trên môi.
Chợ đêm Pratunam - Bangkok dần hiện ra phía trước, ánh đèn lấp lánh như những ngôi sao rơi xuống mặt đất. Trong dòng người đang dần đông lên, chiếc xe đạp nhỏ chở hai cô gái trôi chậm rãi. Khi Milk và Love đến nơi, trời đã ngả hẳn sang màu xanh vàng. Ánh đèn vàng hắt ra từ các sạp hàng soi rọi con phố hẹp, tạo nên một bức tranh rực rỡ và sống động như nỗi nhớ được nhuộm màu. Dọc hai bên đường, những dãy sạp san sát nhau, mỗi gian như một thế giới nhỏ với tiếng rao, tiếng tiền lẻ loảng xoảng, tiếng dầu sôi xèo xèo và mùi thơm bốc lên dày đặc giữa làn khói mỏng lượn quanh đầu người.
Có sạp bán quần áo thời trang, váy voan, áo phông in hình, quần short tua rua, tất cả đều xếp đống lên nhau với biển "100 baht", "sale today", treo nghiêng ngả trong gió. Một vài sạp treo đèn nhấp nháy đủ màu, chiếu sáng các dãy giày sneaker fake như thật, đồng hồ dây vải, kính râm gọng tròn y như từ tạp chí Hàn Quốc bước ra.
Phía xa, khu ăn uống tỏa ra mùi thơm của thịt xiên nướng, gà rán phủ phô mai, hủ tiếu xào Pad Thai, xôi xoài vàng ươm rưới nước cốt dừa ngọt béo. Có những chiếc xe đẩy nhỏ bán kem dừa, bên trên phủ đậu phộng giòn rụm, ngô non, thạch dừa và sữa đặc, món mà Milk vẫn thường nhắc đến mỗi lần nói về chợ đêm.
Milk Pansa
Chỗ kem dừa tớ hay ăn kìa.
Milk nói khẽ, chỉ tay về phía một xe đẩy nhỏ, bảng hiệu viết tay hơi nghiêng nhưng nhìn thật thân thuộc.
Loverrukk Pattranite
Tớ chưa từng thấy kem trông...
Họ rẽ vào con đường hẹp giữa hai dãy sạp hàng, ánh sáng hắt lên gương mặt khiến mắt Love long lanh hơn trong đêm. Âm thanh xung quanh như một bản hoà tấu lộn xộn nhưng sống động, mỗi bước chân là một câu chuyện, mỗi món ăn là một ký ức sắp được bắt đầu. Và giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, hai người lặng lẽ bước đi cạnh nhau, như một cặp đôi.
Comments