[MilkLove] Đầu Đường Xó Chợ

[MilkLove] Đầu Đường Xó Chợ

1

Dưới ánh đèn neon nhòe nhoẹt của thành phố Bangkok năm 2015, những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau đến nghẹt thở, xô đẩy ánh chiều tà ra khỏi khoảng trời vốn đã quá chật chội. Trên tầng ba của một khu chung cư cũ, nơi từng mảng tường bong tróc như vết sẹo thời gian, Milk ngồi co ro, tay ôm gối, mắt lặng lẽ dõi theo dòng xe nườm nượp phía dưới. Bầu trời ngả màu xám tro, ánh sáng từ những bảng hiệu nhấp nháy phản chiếu lên khuôn mặt non nớt của cô nhợt nhạt, mỏi mệt và già trước tuổi.
Thành phố náo nhiệt, người người bận rộn, nhưng giữa dòng đời ồn ã ấy, Milk một cô bé mười sáu tuổi lại như một chiếc bóng vô hình. Lặng thầm. Cô đơn. Và tổn thương.
Cô từng sống trong một căn nhà có đủ ba và mẹ. Nhưng tất cả dần biến mất khi ba cô bắt đầu nghiện uống rượu. Không ai biết chính xác điều gì khiến ông ấy thay đổi vì làm ăn thất bại? hay vì thứ gì đó đã mục ruỗng từ bên trong. Chỉ biết, mỗi lần ông trở về với mùi rượu nồng nặc và đôi mắt đỏ quạch, là một lần cả căn nhà rơi vào địa ngục. Nơi những tiếng cãi vã, đập vỡ đồ đạc và những cuộc tranh chấp không bao giờ ngừng.
Tiếng ly tách vỡ. Tiếng mẹ khóc thầm. Và tiếng thét trong cơn say :
Kawin Pansa
Kawin Pansa
Tao làm tất cả vì cái nhà này mà mày còn than cái gì hả?
Milk chỉ biết ôm lấy mẹ, run rẩy. Đôi vai nhỏ bé của cô từng đỡ những lần mẹ ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, đôi tay non nớt từng lau vội vết thương trên trán mẹ sau một đêm ba nổi giận.
Milk Pansa
Milk Pansa
Sao con và mẹ không rời khỏi đây đi?
cô từng hỏi trong nước mắt.
Mẹ cô không trả lời. Chỉ lặng im, đôi mắt thâm quầng cúi xuống như chứa đựng cả trời tuyệt vọng. Và rồi một ngày, bà thực sự rời đi. Dù là một người mẹ yêu thương con cái hết lòng, nhưng bà cũng không thể tiếp tục sống trong sự bạo lực và hỗn loạn nữa. Những trận đòn roi của ba Milk không chỉ làm tổn thương thể xác mẹ cô, mà còn là những vết thương vô hình đeo bám cả gia đình.
Nhưng bà không phải là nắm tay con gái chạy trốn khỏi bạo lực như trong những bộ phim. Bà đi một mình. Bỏ lại Milk cho ông bà ngoại già yếu, sống nhờ tiền lương hưu trong một căn hộ nhỏ bên bờ sông Chao Phraya, nơi mà mỗi trận mưa lớn là nước tràn ngập hành lang, và mỗi đêm gió lùa là mái tôn kêu rít.
Manoban Kanyarat
Manoban Kanyarat
Mẹ xin lỗi... Hic... Rồi mẹ sẽ đón con, khi mọi thứ ổn hơn... được không?
Đó là lời hứa cuối cùng. Và cũng là dối trá đầu tiên mà Milk học cách chấp nhận.
Một tháng. Rồi một năm. Rồi thêm nhiều năm nữa. Mẹ không trở lại.
Ông bà ngoại yêu thương Milk bằng tất cả những gì họ có. Bữa cơm luôn chỉ có rau luộc và trứng. Bà đan lại từng chiếc áo len cũ. Ông vẫn thức chờ mỗi đêm cô học về, mặc dù cơn ho đã kéo dài suốt mùa đông. Họ nghèo. Nhưng họ có tình thương. Có điều, tình thương ấy không thể vá lại những lỗ thủng nơi trái tim cô bé ấy từng tan vỡ.
Ở trường, Milk như một bóng mờ. Không ai thực sự để ý đến cô, ngoại trừ đôi lần khi ánh mắt thương hại lướt qua. Cô không có điện thoại mới, không có váy đẹp, không có ảnh check-in ở resort, càng không có một mái nhà để kể lại với niềm tự hào. Mỗi khi bạn bè trong lớp rộn ràng khoe quà sinh nhật, túi hiệu, bữa tối sang chảnh tại trung tâm thương mại cùng gia đình và bạn bè, cô chỉ lặng lẽ rút cuốn sách cũ ra đọc, mong che đi đôi mắt vừa đỏ lên sau hàng mi.
Một lần, có bạn cùng lớp cười khẩy khi thấy hộp cơm của cô :
Chawin Tanawat
Chawin Tanawat
Trứng chiên với rau luộc? Sao giống cơm tù quá vậy?
Milk cười nhẹ, không phản kháng. Vì cô biết, nếu lên tiếng, cô sẽ khóc.
Thầy cô quý Milk vì học giỏi, chăm ngoan. Nhưng không ai biết, sau mỗi giờ học, cô vội vã chạy xe đạp về để mua thuốc cho ông, giặt đồ cho bà, rồi ngồi học dưới ánh đèn vàng ố, thỉnh thoảng bị cúp điện mà phải viết bài bằng ánh nến. Đêm xuống, khi thành phố bắt đầu ngủ, Milk vẫn thức. Không phải để học. Mà là để lắng nghe những âm thanh cũ của lòng mình, những kỷ niệm từng hạnh phúc, những vết đau vẫn chưa lành, và những câu hỏi không có câu trả lời.
Cô thường lẩm bẩm với chính mình: "Mình không chọn được nơi sinh ra. Nhưng... liệu có thể chọn được nơi mình sẽ đến không?" Đó là câu hỏi lặng thầm, nhưng cũng là sức mạnh nhỏ bé giúp cô bước tiếp từng ngày, giữa thành phố quá rộng, quá chật và quá lạnh với một đứa trẻ chỉ mong được yêu thương đúng nghĩa.
—————————
Buổi sáng hôm ấy trời đổ mưa lất phất. Cơn mưa như kéo dài từ đêm qua, trườn mình qua từng tấm kính lớp học đọng lại thành những vệt dài. Milk tựa trán vào cửa sổ, mắt nhìn xuống sân trường loang loáng nước. Mọi thứ đều xám xịt, ngay cả nhịp tim cô cũng lặng im như hòa vào tiếng mưa gõ tí tách bên tai.
Lớp học rì rầm tiếng nói, tiếng giày bước lạch cạch trên nền gạch ẩm. Cô giáo bước vào, theo sau là một bạn nữ mới. Cô gái ấy đứng giữa lớp với dáng người gầy mảnh, đồng phục ướt nhẹ nơi váy, giày da đánh bóng đến phản chiếu ánh sáng, tóc vàng rũ xuống vai, từng giọt nước mưa còn đọng trên lông mi. Gương mặt bình thản, nhưng đôi mắt... có thứ gì đó Milk không gọi tên được.
Giáo Viên
Giáo Viên
Các em, đây là bạn mới chuyển đến từ Chiang Mai. Tên bạn là Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn.
Cô giáo mỉm cười, tay chỉ về phía bàn trống bên cạnh Milk.
Love bước xuống dãy bàn, từng bước không vội, tiếng giày va nhẹ như thể cố không làm phiền. Milk nhìn lén. Love dừng lại trước bàn mình, chỉ khẽ nghiêng đầu :
Loverrukk Pattranite
Loverrukk Pattranite
Tớ ngồi đây được không?
Milk gật nhẹ, mắt vẫn dán vào quyển vở mở dang dở. Những dòng chữ viết tay cũ lẫn lộn với vết mực loang, như chính tâm trí cô lúc này, mơ hồ, lặng câm.
Cả tiết học, Milk không nghe được gì ngoài tiếng mưa rơi đều trên mái tôn, tiếng quạt trần rít khe khẽ, và... tiếng bút của Love lướt đều trên trang giấy trắng. Cô bạn mới ngồi thẳng lưng, viết rất cẩn thận, tay trái đỡ gáy sách, tay phải nghiêng một góc hoàn hảo. Không nhúc nhích nhiều, không ngó nghiêng, không rơi mắt vào cảnh lạ. Tựa như, Love đã quen với việc lặng lẽ tách mình ra khỏi đám đông từ rất lâu rồi.
Dù vậy, Love không thể lẫn đi. Mọi người trong lớp bắt đầu để ý đến nàng, không chỉ vì dáng vẻ dịu dàng và chỉn chu, mà vì khí chất ấy, lạnh lùng vừa đủ, lịch thiệp vừa đủ, và có một ranh giới vô hình bao quanh nàng như một lớp kính sạch sẽ. Có bạn trai chủ động bắt chuyện, Love mỉm cười đáp gọn bằng những câu ngắn. Có bạn nữ rủ xuống căn-tin, nàng chỉ lịch sự lắc đầu.
Loverrukk Pattranite
Loverrukk Pattranite
Tớ mang cơm rồi, cảm ơn cậu. Hẹn cậu lần sau nha.
Không hề thô, nhưng cũng chẳng để lại kẽ hở nào cho thân mật.
Giờ ra chơi, khi lớp học bắt đầu ồn ào hơn với tiếng kéo ghế và vỏ snack lạo xạo, Milk hé mở hộp cơm được gói trong chiếc khăn cũ sờn. Vẫn là cơm nguội hấp lại, trứng chiên cắt đôi, rau luộc xanh nhạt. Ông bà luôn cố gắng nấu cho cô đầy đủ, dù ít thịt cá, nhưng đủ để no bụng. Cô quay nhẹ hộp cơm, né ánh mắt những người xung quanh. Thói quen ấy đã ăn vào trong máu, không để ai thấy phần mình đang thiếu.
Bên cạnh, Love nhẹ nhàng mở nắp hộp inox bạc màu. Milk liếc sang, cơm trắng đều hạt, cá hồi áp chảo cắt miếng nhỏ, thêm vài miếng súp lơ xanh tươi và củ cải muối. Không phải đồ ăn nhà nghèo. Nhưng cách Love bày biện lại không phô trương, gọn gàng, sạch sẽ, không khác gì những hộp cơm trên tạp chí Nhật. Không có tiếng bấm điện thoại nhấp nháy chụp hình "check-in". Mọi thứ ở Love đều đơn giản... nhưng được chăm chút đến từng chi tiết.
Milk vội quay mặt đi, một tay gắp trứng, tay còn lại hơi run dưới bàn. Cô sợ ánh mắt Love sẽ nhìn sang, nhìn thấy sự khác biệt.
Nhưng một lúc sau, khi đang nhai chậm từng miếng cơm, Milk nghe tiếng nói rất khẽ:
Loverrukk Pattranite
Loverrukk Pattranite
Cơm cậu trông ngon thật đấy.
Milk sững lại, ngước lên. Love không nhìn cô, vẫn đang ăn, ánh mắt dõi ra sân trường mờ mưa, như thể chỉ nói vu vơ.
Milk cười nhạt, giọng nhỏ như tiếng muỗi :
Milk Pansa
Milk Pansa
Là phần còn lại từ hôm qua. Bà tớ hấp lại...
Love quay sang, lần đầu nhìn thẳng vào Milk. Đôi mắt ấy không hề có sự tò mò hay thương hại, chỉ có một loại tĩnh lặng rất đặc biệt, như thể cô thật sự đang nghe.
Loverrukk Pattranite
Loverrukk Pattranite
Mẹ tớ không nấu ăn. Toàn là người làm chuẩn bị. Nhưng tớ lại thích mấy món đơn giản như thế này hơn.
Nàng chỉ vào phần rau luộc trong hộp.
Loverrukk Pattranite
Loverrukk Pattranite
Nhất là rau luộc. Mấy thứ nhiều gia vị... tớ không quen lắm.
Milk không biết đáp gì. Chỉ thấy có một cái gì đó chậm rãi tan chảy trong lòng ngực. Một điều nhỏ thôi, nhưng làm ấm lên nơi tưởng như đã đóng băng rất lâu.
Hot

Comments

QuynhNhuu

QuynhNhuu

thấy bên tiktok nên vào xemm

2025-05-13

0

chơi ngu đút cu vào lờ🥵

chơi ngu đút cu vào lờ🥵

cho m ăn cám lợn là còn lòng ng đấy

2025-05-21

0

QuynhNhuu

QuynhNhuu

tg giỏi văn ghee

2025-05-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play